08
Đội hình sự rất nhanh đã tìm được Jeong Jihoon. Theo camera từ khách sạn A, sau khi kết thúc hội nghị thường niên, Choi Hyeonjoon đã lên xe của Jeong Jihoon và biến mất kể từ đó. Bên phía cảnh sát trực tiếp đến bệnh viện Đại học Seoul tìm hắn ta.
Jeong Jihoon là bác sĩ ngoại khoa, tuy còn rất trẻ nhưng đã có học vị cao và có tiếng tăm trong giới y khoa trong nước. Han Wangho đi cùng với Lee Minhyung và Choi Wooje đến bệnh viện Đại học Seoul, ngồi đối diện Jeong Jihoon mà đánh giá hắn một lượt.
Jeong Jihoon thấy Han Wangho nhìn mình thì mỉm cười "Anh Hyeonjoon ấy ạ?"
"Cũng đã lâu rồi tôi không có gặp anh ấy." Hắn rót cho Han Wangho và hai người còn lại một ly trà nóng, rồi dọn gọn sấp bệnh án đang để một bên trên bàn trà của mình "Sau hội nghị thì tôi có đưa anh ấy về, sau đó thì không có gặp lại nữa."
"Theo trích xuất camera thì Choi Hyeonjoon đã cùng cậu ra về sau hội nghị của giáo sư Kwon, sau đó thì không xuất hiện lại, cậu có thể nói rõ tình huống buổi tối hôm đó không?" Lee Minhyung nguệch ngoạc ghi chú mấy dòng vào sổ tay của mình rồi hỏi.
"Tôi đưa anh ấy về nhưng đi được một đoạn thì anh ấy bảo có việc gấp cần đến gặp bạn mình, nên xuống xe rồi bắt một chiếc xe khác." Jeong Jihoon nhớ lại một chút rồi trả lời.
"Cậu ấy có nói là bạn nào không?" Lee Minhyung hỏi.
"Tôi và anh Hyeonjoon cũng không thân thiết đến mức đó, nên cũng không tiện hỏi." Jeong Jihoon lắc đầu. Lee Minhyung ghi chép rồi nhìn sang phía Han Wangho.
"Bác sĩ Jeong, hiện tại Choi Hyeonjoon đã mất tích được sáu ngày. Cậu là người cuối cùng được xác thực có tiếp xúc với cậu ấy, khó tránh khỏi nghi ngờ có liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi có lệnh khám xét, phiền cậu đưa chúng tôi đến nhà cậu kiểm tra một chút." Han Wangho lên tiếng, đặt lệnh khám xét lên bàn.
Jeong Jihoon nhìn tờ đơn chi chít chữ với dấu mộc đỏ thắm, rất hợp tác mà gật đầu "Hiện tại đang là ca trực của tôi, có thể để tôi sắp xếp với trưởng khoa một chút được không?"
Han Wangho và Lee Minhyung nhìn nhau, rồi gật đầu. Jeong Jihoon đứng lên, không quên nói "Nếu các anh lo lắng thì có thể đi cùng tôi."
Han Wangho nhìn Choi Wooje, nó tự hiểu lập tức đứng lên, rời khỏi phòng cùng với Jeong Jihoon đến văn phòng trưởng khoa.
"Dạo này Wooje lớn thật đó nha." Jeong Jihoon cười với Choi Wooje khi cùng nhau đi trên hành lang bệnh viện.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, không ngờ lại gặp trong tình huống này." Choi Wooje tỉu nghiu. Nó quen biết Jeong Jihoon đã rất lâu rồi, còn là đàn em khóa dưới của Jeong Jihoon nữa, lúc đi học cả hai cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ tình nguyện, có thể nói là khá thân thiết. Bây giờ gặp lại, Jeong Jihoon lại biến thành kẻ tình nghi trong vụ án mà nó theo dõi, cảm xúc có hơi kì lạ.
"Tình huống gì chứ, cứ điều tra trước đã." Jeong Jihoon bật cười, dường như không quá để tâm chuyện mình đang là nghi phạm bắt cóc.
"Mà anh thật sự không biết ảnh ở đâu hả?" Choi Wooje hỏi "Anh Jihoon có quen biết anh Hyeonjoon không nhỉ?"
Jeong Jihoon gật đầu "Trước đây có học cùng một môn, sau đó thì có gặp thêm vài lần thông qua giáo sư Kwon, bọn anh có cùng chủ nhiệm mà."
Choi Wooje gật gù, "Anh Hyeonjoon đáng yêu lắm đó, nhưng mà ảnh yếu nhớt hà. Ngoài hay mắng người ra thì hỏng có làm được gì hết trơn."
"Wooje thích anh Hyeonjoon lắm hả?" Jeong Jihoon nghe vậy thì bật cười, trong đầu thầm đồng ý, đúng là ngoài cái đánh đá thì cũng không có sức sát thương gì thật.
"Thích chứ, anh Hyeonjoon giỏi lắm, tốt bụng nữa, nhiều khi ảnh hơi bệnh, nhưng mà vì đẹp trai nên em thấy cũng bình thường." Choi Wooje luyên thuyên.
Jeong Jihoon gật gù.
"Vì gặp được anh Hyeonjoon nên em mới theo pháp y đó." Choi Wooje cười đến mà ngọt ngào.
Jeong Jihoon chống nạnh "Trước đây còn nói là theo ngoại chấn thương với anh, thì ra là vì anh Hyeonjoon mà bỏ anh đó hả?"
"Thì, anh Hyeonjoon đáng yêu hơn anh." Choi Wooje gãi đầu. Jeong Jihoon híp mắt nhìn nó, nó vội nói thêm "Với lại, làm việc trong nhà xác đỡ ồn ào hơn ở bệnh viện mà."
Jeong Jihoon đã hiểu, rõ ràng người biến thái là mấy người làm nghề pháp y này đây chứ không phải mình.
.
Jeong Jihoon ở một căn hộ cao cấp ở cách đó vài con phố. Căn hộ sạch sẽ gọn gàng, ngoài những nội thất cơ bản thì cũng không có gì đáng chú ý, thậm chí còn có một chút cảm giác lạnh lẽo.
"Bình thường tôi sẽ ở bệnh viện nhiều hơn, rất ít khi về nhà nên trong nhà cũng hơi đơn sơ một chút." Jeong Jihoon mở cửa các phòng trong nhà cho nhóm Han Wangho, hơi ngượng ngùng nói.
"Bác sĩ Jeong rất thích nấu ăn nhỉ?" Han Wangho nhìn một vòng vào bếp, rất nhiều loại gia vị được sắp xếp ngăn nắp, dụng cụ nấu ăn vô cùng đầy đủ, tuy phòng khách và các phòng khác không có cảm giác có người ở, nhưng căn bếp lại đặc biệt được chăm chút.
"Chế độ ăn uống của tôi không tốt, mấy năm gần đây tôi đang cố gắng điều chỉnh nên cũng hay nấu ăn ở nhà." Jeong Jihoon gật đầu.
Lee Minhyung và Choi Wooje chia ra kiểm tra các phòng trong nhà, không những không có dấu hiệu nào của Choi Hyeonjoon, kể cả dấu vết cho việc Jeong Jihoon đang sống ở đây cũng không có. Lạnh lẽo một cách khó hiểu.
"Xem ra thu nhập của bác sĩ Jeong cũng không thấp nhỉ?" Han Wangho xem qua nhãn hiệu của một vài loại đồ nội thất, đều là thương hiệu cao cấp nên nói đùa một câu.
"Cũng không đáng kể đâu, tôi may mắn lớn lên trong gia đình tốt mà thôi." Jeong Jihoon khiêm tốn.
Han Wangho bật cười, khiêm tốn nói lương của mình không cao, sẵn tiện thông báo mình có tiền nhờ ngậm thìa vàng, giới trẻ ngày nay cũng thật là.
"Vậy không biết, bác sĩ Jeong còn có bất động sản nào khác ngoài căn nhà này không nhỉ?" Han Wangho hỏi, đôi mắt hẹp dài điềm tĩnh nhìn Jeong Jihoon, nhất thời khiến Jeong Jihoon cảm thấy dường như mình đã bị nắm thóp vậy.
"Thật ra là có đó." Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn sảng khoái gật đầu "Trước khi ra nước ngoài bố mẹ tôi có để lại một căn nhà ở Hannam-dong, nhưng cũng lâu rồi tôi không đến đó, dù sao nó cũng hơi xa chỗ làm, không thuận tiện di chuyển lắm. Nếu các anh cần thì chúng ta qua đó cũng được."
Han Wangho còn đang tính nhận lời thì Choi Wooje đã từ ban công đi vào "Anh Wangho ơi, anh Hyeonjoon đã quay lại rồi ạ."
Han Wangho nhìn Choi Wooje rồi lại nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon vẫn giữ khuôn mặt cười mỉm nhàn nhạt, không nhìn ra được hắn ta đang nghĩ gì trong đầu. Han Wangho gật đầu "Vậy, hôm nay đến đây thôi, chúng tôi về trước, làm phiền bác sĩ Jeong đã tốn thời gian cho chúng tôi rồi."
"Không có gì." Jeong Jihoon vui vẻ mỉm cười "Được gặp đồng nghiệp của anh Hyeonjoon tôi cũng rất vui."
Han Wangho gật đầu chào Jeong Jihoon rồi cùng hai người còn lại rời đi. Choi Wooje vẫy vẫy tay với Jeong Jihoon, trước khi đi còn vui vẻ hẹn "Bữa sau hẹn anh Hyeonjoon cùng đi ăn nha."
Jeong Jihoon gật đầu, vẫy vẫy tay với Choi Wooje, đến tận khi cánh cửa đóng lại cũng không thu lại nụ cười.
.
"Mấy đứa thấy cậu Jeong Jihoon này thế nào?" Han Wangho ngồi trên ghế phụ lái, nhắm mắt suy nghĩ.
"Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, lịch sự, rất hợp tác, cảm giác rất ngoan." Lee Minhyung nghiêm túc nói.
"Em cũng thấy vậy. Anh Jihoon trước nay đều thế, ai cũng thích ảnh hết á." Choi Wooje ngồi phía sau vừa nhắn tin với Choi Hyeonjoon vừa nói.
"Nhưng mà, em cứ có cảm giác cậu ta có một mặt khác mà chúng ta không biết." Lee Minhyung bổ sung thêm "Nhìn bề ngoài cậu ta rất tốt, nhưng vẫn có cái gì đó, em không rõ nữa."
"Mặt khác đó, chắc là do nhà ảnh giàu á." Choi Wooje đáp lời "Bố mẹ anh Jihoon đều từng nắm những vị trí khá cao ở các bệnh viện lớn, nhưng tuổi họ cũng lớn rồi, sau khi về hưu thì quyết định ra nước ngoài định cư với chị gái anh ấy. Em quen biết ảnh từ bé mà, thấy ảnh không có vấn đề gì cả."
"Chà, cuộc sống của người ta khác với chúng ta quá nhỉ?" Lee Minhyung gật gù "Sao em lại biết cậu ta lâu dữ vậy?"
"Bọn em là hàng xóm mà, từ bé đã có lộ trình học giống nhau rồi. Bố mẹ em cũng quen biết với bố mẹ ảnh nữa." Choi Wooje thành thật nói "So với anh Hyeonjoon, em còn thân với anh Jihoon hơn nữa á."
Han Wangho mở mắt "Vậy à?"
Han Wangho nhớ lại cuộc trò chuyện cùng với Jeong Jihoon hôm nay, rồi lại suy nghĩ liên miên đến những vụ án trước, đột nhiên anh nói "Nhưng anh có cảm giác, anh đã gặp cậu ta ở đâu rồi."
Choi Wooje và Lee Minhyung khó hiểu nhìn Han Wangho, không rõ được Han Wangho gặp Jeong Jihoon khi nào.
Han Wangho mím môi, bóng lưng của Jeong Jihoon, và bóng lưng trên màn hình camera giám sát trong vụ án cắt cổ trước đây, gần như là y hệt nhau.
---
tạm tạm đi, mai đăng típ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com