Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Jihoon đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung của khoa, chân gác lên thành ghế, điện thoại để lật ngửa trên bụng. Xung quanh là tiếng cười nói, tiếng giày va xuống sàn, tiếng ai đó gọi tên người yêu ở hành lang.

Một cô gái năm nhất đang ngồi sát bên cậu, vừa bóc kẹo vừa nói chuyện không ngừng.
Jihoon nghe, nhưng không thật sự nghe.

Màn hình điện thoại rung lên một cái.

Không phải tin nhắn nhóm.
Không phải mấy cái "tối nay rảnh không?" quen thuộc.

Tên người gửi hiện ra làm tim cậu khựng lại đúng một nhịp.

Choi Hyeonjoon.

Jihoon chậm rãi cầm điện thoại lên. Ngón tay dừng lại một giây trên màn hình, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ bị kéo ngược về một nơi rất xa - nơi có những buổi chiều ngồi trong thư viện, có mùi giấy cũ, có ánh mắt dịu dàng mà lạnh lùng của người kia.

Tin nhắn hiện ra, gọn gàng, đúng kiểu Hyeonjoon.

"1 tháng nữa anh về rồi.
Em lo dẹp mớ hỗn độn của em đi.
Đừng để anh nổi giận."

Ba dòng.
Không emoji.
Không dấu chấm than.

Nhưng từng chữ như đè thẳng xuống ngực Jihoon.

Cô gái bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Anh sao thế? Ai nhắn mà mặt anh nghiêm vậy?"

Jihoon không trả lời. Cậu tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống bàn, rồi đứng dậy.

"Anh có việc."

Nói xong là đi thẳng, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác phía sau.

Hành lang khoa Kinh tế chiều nay dài bất thường.

Jihoon vừa đi vừa nhét tay vào túi áo khoác, đầu óc rối như mớ dây tai nghe chưa từng gỡ. Hyeonjoon về. Sau ba năm du học. Về thật rồi.

Ba năm - đủ lâu để Jihoon từ cậu nhóc chỉ biết chạy theo sau người ta, trở thành sinh viên năm hai nổi tiếng đào hoa. Ai cũng biết Jeong Jihoon dễ nói chuyện, dễ cười, dễ gần. Cũng dễ... thay đổi người bên cạnh.

Jihoon từng nghĩ:
Hyeonjoon không ở đây. Mình làm gì cũng đâu liên quan đến anh ấy.

Nhưng rõ ràng, Hyeonjoon luôn biết hết.

Cậu tựa lưng vào lan can cầu thang, lấy điện thoại ra lần nữa. Tin nhắn vẫn nằm đó, không bị thu hồi, không thêm dòng nào khác.

Jihoon gõ.

"Anh về sớm vậy à?"

Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.

Hyeonjoon không trả lời.

Jihoon cười khẽ, một nụ cười tự giễu.
Vẫn là kiểu đó. Muốn nói thì nói. Không muốn thì im lặng cho người ta tự hiểu.

Cậu lại gõ tiếp.

"Em có hỗn độn gì đâu."

Lần này, tin nhắn được xem rất nhanh.

Rồi phản hồi hiện lên, lạnh và chậm rãi.

"Jeong Jihoon.
Anh không nói lần thứ hai."

Jihoon siết chặt điện thoại.

Trong đầu cậu hiện lên đủ thứ:
những cái tên, những cuộc hẹn, những lời trêu ghẹo tưởng chừng vô hại. Những "thú vui" để lấp khoảng trống mà Hyeonjoon để lại.

Nhưng với Hyeonjoon -
chỉ cần tồn tại, đã là hỗn độn.

Ở một nơi khác, cách đó hàng nghìn cây số.

Hyeonjoon ngồi trong thư viện trường, ánh đèn vàng rơi xuống mái tóc gọn gàng. Trước mặt là laptop mở dở, nhưng ánh mắt anh lại dừng ở màn hình điện thoại.

Anh đọc lại những dòng mình vừa gửi.

Không giận dữ.
Không ghen tuông.

Chỉ là... không thể chịu đựng thêm.

Ba năm.
Anh đã nhịn đủ rồi.

Hyeonjoon khóa màn hình, đứng dậy, khoác áo.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Một tháng nữa thôi.
Nếu em vẫn không thay đổi...

Anh sẽ dạy lại em từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com