8
Jihoon phát hiện ra sự thay đổi của Hyeonjoon vào một buổi tối rất bình thường.
Không phải qua lời nói.
Không phải qua tin nhắn.
Mà qua... ánh mắt của người khác.
⸻
Quán pub gần khu trung tâm đông hơn thường lệ. Jihoon vốn không có lý do để ở đây - nếu là một tháng trước, cậu đã tránh xa mấy nơi như thế này.
Nhưng hôm nay, Sanghyeok kéo cậu đi.
"Ra ngoài chút đi," anh nói. "Mày ở trong phòng hoài cũng không làm mọi thứ khá hơn."
Jihoon không phản đối.
Cậu nghĩ: *chỉ ngồi một lát thôi*.
Cho đến khi cậu nhìn thấy Hyeonjoon.
Anh đứng gần quầy bar, áo sơ mi đen, cổ áo hở lộ bờ vai trắng mịn. Tay cầm ly rượu, dáng đứng thả lỏng, không còn cái vẻ nghiêm chỉnh quen thuộc.
Và bên cạnh anh -
là hai người.
Một cô gái tóc dài, cười rất tươi.
Một cậu con trai đứng sát vai anh, nghiêng đầu nói gì đó rất gần.
Jihoon chết trân.
Không phải vì họ đẹp.
Mà vì Hyeonjoon... đang cười.
Không phải nụ cười lịch sự.
Mà là kiểu cười thấp giọng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng - thứ Jihoon chưa từng thấy trước đây.
Hyeonjoon chưa từng như vậy.
Anh luôn giữ khoảng cách.
Luôn biết dừng ở đâu.
Còn bây giờ -
anh để người ta đứng rất gần.
Jihoon đứng sững một chỗ, tim đập mạnh đến mức khó chịu.
Sanghyeok nhìn theo ánh mắt cậu, khẽ thở ra.
"Thấy rồi à."
Jihoon không nói được gì.
Hyeonjoon đưa tay lấy một quả chanh từ ly của mình, nghiêng người nói gì đó vào tai cô gái. Cô ta bật cười, đẩy nhẹ vào ngực anh.
Anh không tránh.
Chỉ nhướn mày, nói thêm một câu nữa.
Jihoon thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Anh ấy... chưa từng cho ai làm vậy trước mặt mình.
⸻
Rồi Hyeonjoon quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian ồn ào.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng Jihoon biết -
Hyeonjoon thấy cậu rồi.
Anh không bất ngờ.
Không né tránh.
Chỉ nhìn Jihoon một lát, rồi... nhếch môi cười rất nhẹ.
Không phải cười với cậu.
Mà là kiểu cười: *à, em ở đây à.*
Sau đó, anh quay lại, tiếp tục câu chuyện dang dở.
Jihoon thấy tim mình rơi thẳng xuống.
⸻
"Ổn không?" Sanghyeok hỏi.
Jihoon lắc đầu.
"Không sao."
Nhưng tay cậu siết chặt ly nước đến mức khớp trắng bệch.
Một lúc sau, Jihoon thấy Hyeonjoon đổi chỗ ngồi. Lần này là ghế sofa trong góc tối hơn. Cậu con trai ban nãy ngồi sát lại, chân gần như chạm vào chân anh.
Jihoon không nhìn được nữa.
Cảm giác này -
không phải là giận.
Mà là bị đẩy ra ngoài như một người dư thừa.
Cậu chợt hiểu ra:
Hyeonjoon không làm mấy chuyện này để trả đũa.
Anh chỉ đang... sống mà không cần Jihoon nữa.
Jihoon đứng dậy, đi thẳng về phía đó.
Không phải để gây chuyện.
Mà là vì nếu không làm gì, cậu sẽ nghẹt thở mất.
"Anh," Jihoon gọi.
Hyeonjoon ngẩng lên.
Ánh mắt bình thản.
"Ừ?"
Chỉ một tiếng.
Như nói với người quen xã giao.
Cậu con trai bên cạnh nhìn Jihoon, rồi nhìn Hyeonjoon.
"Bạn anh à?"
Hyeonjoon chưa trả lời ngay.
Một nhịp.
Hai nhịp.
"Ừ," anh nói. "Quen."
Quen.
Không phải người yêu.
Không phải của anh.
Jihoon thấy ngực mình đau nhói.
"Em-" Jihoon ngập ngừng. "Anh... dạo này hay ra đây à?"
Hyeonjoon nghiêng đầu, chớp mắt
"Ừ. Cũng vui."
Cô gái ban nãy chen vào, cười cười:
"Anh Hyeonjoon vui tính lắm đó. Nhìn vậy chứ nói chuyện cuốn ghê."
Jihoon quay sang nhìn cô ta.
Rồi lại nhìn Hyeonjoon.
"Vậy à," cậu nói khẽ.
Hyeonjoon nhìn thẳng Jihoon.
"Ừ. Cũng giống em thôi."
Câu nói đó -
không cao giọng.
Không trách móc.
Nhưng Jihoon cảm giác như bị tát thẳng vào mặt.
Jihoon im lặng.
Lần đầu tiên, cậu hiểu cảm giác của những người từng đứng bên cạnh mình -
khi thấy cậu cười với người khác.
Khi thấy cậu không phủ nhận.
Khi thấy cậu "chỉ nói chuyện thôi".
Hóa ra...
đau đến vậy.
"Em về trước," Jihoon nói.
Giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc ai nghe thấy.
Hyeonjoon gật đầu.
"Ừ. Về cẩn thận."
Không giữ.
Không hỏi thêm.
Jihoon quay lưng đi.
Mỗi bước chân rời khỏi quán
đều nặng như kéo lê một thứ gì đó đã muộn màng.
Ngoài trời, gió lạnh.
Jihoon đứng dưới ánh đèn đường, cuối cùng cũng để cảm xúc trào ra.
Cậu bật cười khan.
Một tiếng cười rất nhỏ.
"Thì ra... là như vậy."
Hóa ra khi đổi vai -
mới biết mình đã tàn nhẫn thế nào.
Những gì Hyeonjoon đang làm -
cậu đã từng làm gấp đôi.
Gấp ba.
Chỉ là lúc đó,
Hyeonjoon yêu cậu đủ nhiều để im lặng.
Còn bây giờ -
anh không cần nữa.
Jihoon lấy điện thoại ra.
Mở khung chat quen thuộc.
Gõ.
"Em xin lỗi."
Gửi xong, tay cậu run nhẹ.
Không phải xin lỗi vì ghen.
Mà là xin lỗi vì bây giờ mới hiểu
Tin nhắn được xem.
Rất nhanh.
Nhưng không có trả lời.
Jihoon ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Lần đầu tiên trong đời,
cậu thật sự mong -
giá như Hyeonjoon đối xử tệ với mình hơn một chút.
Để cậu không phải hiểu ra
rằng tất cả những gì mình đang chịu -
chỉ là phiên bản nhẹ nhàng của thứ
mình đã từng làm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com