Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôm qua em nói thích anh đó!

choi hyeonjoon cùng vẻ mặt cực kì bực dọc đang cố nhai miếng xúc xích trong miệng. cuối cùng lại đặt dĩa xuống cái đùng, khoanh tay trước ngực, điệu bộ cực kì không vui.

con hổ ngồi bên cạnh cảm thấy mồ hôi lạnh như tứa ra không ngừng. hyeonjoon bé giật giật tay áo của anh sanghyeok, ra tín hiệu cầu cứu anh hãy đến dập lửa đi. anh của nó lập tức với tay tới gần con thỏ lớn, nhưng rõ ràng sức lửa của đối phương quá nóng, sanghyeok chỉ biết lắc đầu chịu thua, chỉ vào chỗ trống bên cạnh con gấu như tín hiệu cầu cứu duy nhất.

cuối cùng ghế cũng đổi thành công, nhưng lửa nóng thì vẫn không tài nào dập được.

con thỏ vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế trông bộ dạng cực kì suy tư. trên bàn ngoài đĩa thức ăn sáng còn bỏ dở còn có chiếc điện thoại đang tắt ngúm. hyeonjoon lớn với tay bật lên, không thấy thông báo nào thì lại cáu kỉnh tắt nguồn. anh lần nữa chọc vào miếng xúc xích cho vào mồm, lập tức nhai nát cho vơi bớt cơn giận.

hyeonjoon thầm nghĩ, tất cả là do con mèo ngu ngốc đó nửa đêm làm loạn.

là ai nửa đêm kêu anh đi dạo phố một vòng chứ? xong tới sáng lại làm ngơ anh như vậy?

thật ra việc jeong jihoon làm ngơ anh cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì, thậm chí còn là điều đương nhiên mỗi lần gặp nhau. jihoon với cái thây to đùng và đôi mắt mèo chỉ cười rộ lên khi gặp người quen, mỗi lần anh thấy jihoon lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, bỗng choi hyeonjoon cảm thấy lo lắng tột độ. có lẽ vì thế mà cả hai chẳng mấy khi nói chuyện lại với nhau nữa. kể cả choi hyeonjoon, dẫu cho thích em thì vô cùng, cũng chẳng dám tiến thêm một bước để mở lời lại từ đầu. anh cứ nghĩ mãi. jeong jihoon tài giỏi như vậy, cũng nổi tiếng như thế, bỗng anh cảm thấy bản thân vẫn chưa có gì để sánh cùng với em.

choi hyeonjoon nhìn đĩa thức ăn dần lạnh lại cảm thấy uất ức. nhưng rõ ràng em có thể mỉm cười với các anh chung đội cũ mỗi lần gặp nhau, thậm chí chủ động vươn tay ôm lấy các anh, sao mỗi anh lại phải chịu cảnh này chứ?

đáng lẽ anh sẽ chẳng buồn bực thế này đâu. cơ mà nhóc đó ngày hôm qua đã nằng nặc kéo anh đi dạo phố cho bằng được. choi hyeonjoon sau một buổi luyện tập mệt mỏi ngay lập tức bị kéo xuống gặp crush, tinh thần chưa kịp chuẩn bị đã phải đi với người ta một vòng vancouver.

dưới ánh đèn đường lấp ló, hyeonjoon hơi lo lắng vì em im lặng quá lâu. nhưng jihoon chỉ nhẹ nhàng cầm lấy ngón trỏ của em bằng cả bàn tay to lớn, rồi cứ kéo đi mãi. thỏ lớn đầu óc rối loạn, thâm tâm lại cố gắng chớp lấy thời cơ muốn nhìn lén người ta mà không bị phát hiện, nên cứ vậy mà đi theo con mèo lớn đi khắp phố phường.

trời vancouver về đêm không lạnh cũng chẳng nóng bức, nhưng hyeonjoon cảm thấy người đổ mồ hôi từng đợt. anh cảm thấy khó hiểu, lấy tay chọc lấy bàn tay của người kia, khều nhẹ như ra hiệu.

jeong jihoon với áo phông đen, tóc tai hơi xù lên do vài lần vò vẫn nắm chặt lấy ngón trỏ anh không buông. em quay đầu lại, hyeonjoon cố tìm cho ra lý do khiến em kéo anh đi khắp phố phường vancouver là gì.

nhưng mèo lớn chỉ mấp máy vài câu không rõ chữ, và thật ra là những gì hyeonjoon còn nhớ về đêm đó.

"em thích anh. anh ấy, choi hyeonjoon ấy. thích kiểu yêu. đúng rồi. em yêu anh."

hyeonjoon không nhớ mình đã trả lời jihoon ra sao và về tới khách sạn thế nào, nhưng anh nhớ như in cảm giác từng tế bào như muốn nổ tung vì vui sướng. cảm giác hân hoan trong lòng vẫn còn khiến hyeonjoon rưng rưng tới tận sáng nay, trước khi anh nhận ra con mèo đó hiện tại đang bơ anh.

đã hơn chín tiếng kể từ lời tỏ tình ấy được thốt lên rồi, nhưng jeong jihoon vẫn chẳng nhắn lại cho anh.

bỗng chốc hyeonjoon cảm thấy mình vừa bị lừa một vố thật đau. jeong jihoon tuyệt vời như thế, sao có thể thích anh chứ?

nhưng không phải làm thế với mình là quá đáng lắm rồi sao?

đang mải nhìn chiếc điện thoại im lặng trước mặt thì thầy mata tới vỗ vai anh, nhắc nhở hyeonjoon mau chóng anh để lên họp bàn cùng đội. anh choi quyết định mở điện thoại, bật kakaotalk, tìm số của jeong jihoon rồi nhắn một câu.

"đồ tồi tệ đẹp trai, anh ghét em."

rồi lập tức tắt nguồn.

đến khi họp bàn xong cho đội đã tới giữa trưa, choi hyeonjoon tìm lại điện thoại của mình nhưng không phải là để xem con mèo lớn đã trả lời mình chưa. anh cầm áo cùng điện thoại, lập tức bắt xe đi tới một khu khách sạn nào đó.

chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, hyeonjoon vừa bước ra khỏi xe đã ráo riết tìm một bóng hình.

thầy mata bảo vừa nói chuyện với thầy helper, geng đang sắp phải di chuyển đi quay thứ gì đó.

suy nghĩ bật ra trong đầu con thỏ nhỏ là lập tức đi tìm jihoon kể tội.

với kinh nghiệm thích jihoon từng ấy năm, hyeonjoon liếc mắt đã thấy em dưới sảnh với bộ đồ không thể quen thuộc hơn, vẫn còn ngáp ngủ dựa vào tường.

hyeonjoon chạy tới, cầm lấy tay em rồi nói lớn:

- jeong jihoon, anh mặc kệ em có nhớ hay không. nhưng tối qua em vừa kêu thích anh đó. em còn bảo yêu anh cơ. vậy mà sáng nay em đã làm lơ anh rồi. em làm thế mà coi được hả?

con mèo lớn vẫn còn ngái ngủ đã thấy người quát vào mặt mình. định cau có thì nhận ra là anh hyeonjoon, em lập tức cầm tay anh, lúng túng hỏi.

- sao anh tới đây? em nghe lịch của đội anh phải bận l-

- tại em hết á. tại em tỏ tình anh, xong anh bảo đội bàn nhanh đến để bắt vạ em đó. em trả lời nhanh rồi anh bắt xe về, nhà vẫn còn việc.

jeong jihoon nghĩ rằng con thỏ sau một đêm không được vuốt ve sẽ ngay lập tức biến thành chú nhím con đang phi gai tới mình. em xoa đầu anh, nhân tiện còn đẩy người kia gần lại mình hơn.

- thế anh hyeonjoon trả lời gì ta.

- trả lời gì ai nhớ. cái đó em phải nhớ đi chứ! - hyeonjoon vẫn nguyên vẹn cau có, môi chu lên cãi lại người trước mặt.

jeong jihoon cúi xuống, thơm một cái lên môi anh.

- anh bảo thế này nè.

- gì?

nhím trong vòng hai giây đã biến thành thỏ nhỏ, lập tức muốn chạy vào góc để trốn.

jeong jihoon vẫn không vừa, hôn thêm một cái lên môi.

- anh bảo thế này đó.

- không nhớ hả, anh bảo em thế này. - lại thêm một nụ hôn.

choi hyeonjoon đỏ ửng khắp người, dùng hết sức đẩy con mèo kia ra.

- em bảo cái gì? anh hôn em á?

- chứ sao? người làm lơ em thì có, anh xem tin nhắn kakaotalk chưa?

choi hyeonjoon cuống cuồng mở điện thoại lên, rốt cuộc vẫn bị jihoon kéo vào, gạt điện thoại xuống và lại thêm một nụ hôn nhẹ lên môi.

- thôi đừng kiểm tra. làm gì có ai đi chửi bạn trai mới như anh chứ.

- ai, ai bảo? tại em, toàn giả vờ không quen anh. làm sao anh nghĩ em thích anh được.

- tránh xa giùm đi, nhiều người quá.

jeong jihoon lập tức nhìn ngó xung quanh. sảnh chẳng còn ai cả, ngoài anh jaehyuk đang bấm máy cày game nào đấy với geonbu.

- chẳng có ai cả. anh để em hôn người yêu mới đi.

- tránh xa tao ra.

- thôi nào, anh phải bù cho em vì bị chửi sáng sớm chứ?

- được rồi, tại tao, tại tao hết. jihoon ơi dính nước bọt kinh quá.

rốt cuộc, trong giới liên minh bằng cách nào đó mà ai cũng biết, msi 2025 lần ấy có một con thỏ chửi người yêu mới.









































@chanro ơi, 2 ông k kẻ thêm ke cho t là t vẽ cỡ này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com