4. chô cô mi tô
Jeong Jihoon là đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc, hắn luôn muốn gì được đấy, kể cả việc làm tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Jeong Jihoon đối với việc này cũng không coi là hiển nhiên, hắn được chiều chuộng thì luôn báo đáp, từ gia đình đến đồng đội đều được hắn đối xử đến nơi đến chốn. Không sai lệch một li khiến cho ai cũng biết Jeong Jihoon là đứa trẻ được nuôi dạy rất tốt và hắn luôn tự hào về điều đó.
Chỉ là tính tình Jeong Jihoon từ nhỏ đã được nuông chiều đến ỷ lại, đến khi thành niên liền thành một con mèo cam lười biếng, lại còn có chút mít ướt. Khiến người đồng hành mấy năm bên cạnh hắn như Choi Hyeonjoon còn phải chịu trận dỗ dành.
Choi Hyeonjoon từ 2019 đã quen Jeong Jihoon, anh không trách tính tình hắn thay đổi, cũng không trách hắn dù Alpha lại hay nũng nịu mít ướt. Choi Hyeonjoon chỉ luôn trách bản thân anh chưa đủ săn sóc với Jeong Jihoon làm hắn khóc.
Choi Hyeonjoon cứ luôn như vậy, luôn coi Jeong Jihoon em trai nhỏ mà bảo vệ ở sau lưng. Choi Hyeonjoon luôn tự cho mình có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc Jeong Jihoon. Dù mấy lần Jeong Jihoon nói hắn không cần, Choi Hyeonjoon cũng không dừng lạ, chỉ chăm chăm lo cho hắn.
Jeong Jihoon lúc đầu vì chuyện này mà coi là ân ái trời ban, vô cùng hưởng thụ, lúc ở DRX hắn cực kỳ vui sướng với thái độ này của Choi Hyeonjoon. Đến khi Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon đối xử với Ryu Minseok không khác gì, Jeong Jihoon mới biết, hắn lại thành em trai nhỏ của Choi Hyeonjoon rồi.
Giống như bây giờ, ở khu vui chơi lớn nhất Seoul, Choi Hyeonjoon nắm lấy bàn tay lớn của Jeong Jihoon, không kiêng dè gì mà tiếp xúc thân mật với hắn. Jeong Jihoon cũng chẳng vì hành động này của anh mà vui vẻ, hắn biết, hắn trong mắt Choi Hyeonjoon luôn là em trai. Có lẽ anh sợ người em trai này lạc đường nhỉ?
Jeong Jihoon tự hỏi, rồi tự cười đắng ngắt, hắn ngước nhìn vòm trời đang dần đổ cam, rồi lại rủ mắt nhìn Choi Hyeonjoon trước mặt. Anh đang đi phía trước, nắm chặt tay hắn, Jeong Jihoon cùng tay đan tay, cảm nhận nhiệt độ của nhau, cũng cảm nhận bầu trời rực cam trên đỉnh đầu.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, Choi Hyeonjoon theo lời hứa mà cùng Jeong Jihoon đi chơi, anh hỏi muốn chơi ở đâu, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lời rằng hắn muốn đi khu vui chơi. Choi Hyeonjoon liền đưa hắn đến đây. Anh còn nói rằng: "Jihoon a, lúc trước anh cùng Minjang đến đây chơi đó là Minjang dẫn anh đến chỗ này đó, vòng quay mặt trời ở đây rất lớn luôn, anh cùng Minjangie thử rồi, cao muốn xỉu."
Choi Hyeonjoon vừa đi phía trước vừa nói, lúc anh nói môi còn cong lên, thành hình vòng cung thật đẹp, còn lộ má đồng tiền nhỏ xíu ở má, rất đáng yêu. Jeong Jihoon rất thích, hắn luôn thích Choi Hyeonjoon cười, chỉ cần là Choi Hyeonjoon và của Choi Hyeonjoon hắn luôn thích. Nhưng hắn thích Choi Hyeonjoon, không có nghĩa là hắn thích người Choi Hyeonjoon thích.
Jeong Jihoon không rõ nữa, hắn không biết Choi Hyeonjoon có thích Shin Minjang, thanh mai trúc mã của anh ấy hay không. Jeong Jihoon chỉ rõ ràng, Shin Minjang rất nguy hiểm, hắn là trà xanh hạng nhất, Shin Minjang này cũng phải loại hai loại ba. Có mấy lần Jeong Jihoon lơ là, mà bị cô thanh mai trúc mã kia cướp mất người.
Cô gái đó, cũng là nguyên nhân chính khiến cho Jeong Jihoon đến giờ vẫn chẳng dám tỏ tình Choi Hyeonjoon. Vì hắn sợ, anh sẽ từ chối, hắn sợ anh nói rằng người anh thích từ trước đến giờ luôn là Shin Minjang, không phải hắn. Hắn rất sợ, sợ đến nỗi, hắn còn thấy may mắn vì Choi Hyeonjoon là beta, anh không có tuyến thể, không có pheromone, không thể cảm nhận được pheromone và không đến kì dịch cảm. Vì nếu Choi Hyeonjoon mà có những thứ đó, Jeong Jihoon sẽ không thể thích anh nữa mất.
Jeong Jihoon luôn sợ hắn không đấu lại Shin Minjang, và hắn sợ đúng rồi.
Choi Hyeonjoon trước mặt hắn, đang lải nhải về vòng quay mặt trời ở trên cao kia thì có một người gọi đến. Jeong Jihoon bị anh thả tay ra thì mím môi, hắn bất an vô cùng khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon lấy điện thoại từ trong túi áo ra, anh nhíu mày khi nhìn số của người gọi. Jeong Jihoon liếc mắt, nhìn thấy tên danh bạ là "ly ly".
Jeong Jihoon cười nhạt, mắt hắn tối đi trông thấy. Choi Hyeonjoon bên kia không để ý đến Jeong Jihoon nữa, anh bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ tinh nghịch.
"Hyeonjoonie ơi Hyeonjoonie, cậu đang ở đâu vậy?"
Choi Hyeonjoon cười khẽ trước giọng nói lém lỉnh ở đầu dây bên kia.
"Tớ đang ở khu vui chơi tuần trước mà cậu dẫn tớ đi nè, mà có việc gì vậy Jangie."
Shin Minjang bên kia nghe được thì líu lo ríu rít vì khu vui chơi, sau đó mới trả lời câu hỏi của Choi Hyeonjoon.
"Òm, tớ đang ở nhà cậu nè, tớ hỏi hai bác thì nói cậu không ở nhà, nên tớ gọi cho cậu."
Jeong Jihoon nhíu mày, cảm giác bất an của hắn dâng cao, hắn không chịu nổi sự căng thẳng trong lòng mà níu lấy gấu áo khoác vải của Choi Hyeonjoon. Anh bây giờ mới để ý đến hắn, Choi Hyeonjoon đang vui vẻ thì khẽ nhíu mày, anh nắm lấy bàn tay Jeong Jihoon một chút như xoa dịu, rồi quay lại nói chuyện với đầu dây bên kia.
"Ở nhà tớ á? Cậu không phải đang ở trường đại học làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ sao?"
"Luận văn gì chứ, chán ngắt mà stress lắm, nên tớ về quê chơi giải khuây một chút, cũng tiện thăm cậu với hai bác đó, mai là tớ đi rồi, tiếc quá Hyeonjoon lại không có ở đây chơi với tớ.."
Shin Minjang đang vui vẻ nói đến đây lại xìu xuống, bộ dạng như có chút buồn bã và tiếc nuối, không hổ danh là đối thủ mà Jeong trà xanh phải e ngại. Jeong Jihoon nghiến răng, Choi Hyeonjoon cũng không để ý đến bộ mắt tức tối của hắn. Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi quay qua nhìn Jeong Jihoon, nhìn hắn vẫn ngoan ngoãn đứng đó, từ khi nào đã thay đổi nét mặt.
"A, Minjang chờ tớ một chút."
"Òoo."
Choi Hyeonjoon nói xong từ tắt tiếng điện thoại, đảm bảo Shin Minjang sẽ không nghe thấy gì rồi anh mới nói.
"Hay là Jihoon này.."
Choi Hyeonjoon chưa kịp dứt câu, Jeong Jihoon đã chen lời.
"Hyeonjoonie hyung muốn thì cứ đi về với chị ấy đi, em không sao đâu ạ."
Jeong Jihoon dứt khoát, nói xong thì buông tay khỏi áo Choi Hyeonjoon. Nhìn bộ dạng của hắn như vậy, Choi Hyeonjoon có chút áy náy.
"Vậy anh cảm ơn Jihoon nhé, về anh sẽ mua gà rán cho em, Jihoon đợi anh.
Jeong Jihoon không đáp, Choi Hyeonjoon cũng không để ý, đã vội vàng tiến lên phía trước, bật tiếng tiếp tục nói gì đó với Shin Minjang. Jeong Jihoon đưa mắt, nhìn bóng lưng anh xa dần dưới hoàng hôn. Hắn nhìn bóng của Choi Hyeonjoon kéo dài trên mặt đất mà cười khẽ, một nụ cười đầy tự giễu.
Dù cho hôm nay em đến trước, áy náy của anh với em cũng không bằng giọng nói buồn bã của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com