Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. meo chan

Jeong Jihoon từ năm 18 tuổi đã biết mình là Alpha, hắn lúc đấy vừa cao vừa lớn, chỉ là có chút gầy, còn lại đều đạt tiêu chuẩn của một Alpha chính hiệu. Lớn lên 20 tuổi liền như dự đoán, biến thành một Alpha hạng S với pheromone độc nhất, hương bách xù ấm áp. Bên cạnh hắn còn có một người anh trai, cũng cao gầy, đạt tiêu chuẩn Alpha, 20 tuổi lại phân hóa thành Beta. Không nói cũng biết, người đó là Choi Hyeonjoon. Mọi chuyện lúc đầu cũng không có gì, chỉ là thằng nhóc Jeong Jihoon ấy, thích Hyeonjoon hyung của nó.

Nhóc Jeong Jihoon ngày ấy gầy nhom như con mắm, 18 tuổi mặt còn mụn dậy thì nên còn hơn mặc cảm, Choi Hyeonjoon lớn lên bên cạnh hắn cũng không khá hơn là bao, hai đứa nhỏ từ lúc mặt mụn đi đến lúc mèo con răng khểnh và thỏ lớn gầy nhom. Tất nhiên, mặt hết mụn rồi, chỉ là 19 tuổi sắp phân hoá, Jeong Jihoon ngày đó luôn tưng tửng như con quỷ, luôn là Choi Hyeonjoon chạy theo chăm nó, lo dọn hiện trường cho nó.

Jeong Jihoon biết được chiều nên làm loạn, loạn từ lúc GRF19 đến DRX20, mỗi tuổi loạn một kiểu, đến khi Choi Hyeonjoon phân hoá thì Jeong Jihoon liền loạn theo kiểu thích anh. Mèo con thầm mếm thỏ, thỏ Beta còn mèo chưa phân hoá, năm 2020 Jeong Jihoon còn loạn theo kiểu thích trộm. Mỗi lần nhắc đến Choi Hyeonjoon mắt mèo tinh liềm sáng quắc lên. Mấy người trong team cáo già như Kim Hyukkyu hay ngây ngô như Ryu Minseok đều thầm hiểu chỉ có Hong Changhyeon là không hiểu, tự cậu ta bạn đồng niên cùng phân hoá với Choi Hyeonjoon thành Beta. Rồi tự bám dính lấy Choi Hyeonjoon làm mèo quậy ghen đến phát điên, từ đó mà Jeong Jihoon quyết tâm học mấy kiểu trà xanh yếu đuối, mỗi lần như vậy, đều sẽ kéo được Choi Hyeonjoon đi và Hong Changhyeon thất sủng.

Mà mỗi lần Hong Changhyeon thất sủng đều có một loại thắc mắc, Jeong Jihoon to như con trâu thế mà cũng dễ ốm vặt thế à?

Hong Changhyeon vừa cất tiếng hỏi Kim Hyukkyu đã phun luôn ngụm nước trong miệng ra, Ryu Minseok thì ôm miệng để mấy hạt cơm cà ri không chui lên mũi.

Hong Changhyeon chả hiểu sao cặp bot lại có phản ứng như thế, bây giờ thì lớn hơn đã hiểu rồi.

Hong Changhyeon chán ngán nhìn Jeong Jihoon đang dính chặt trên người Choi Hyeonjoon, trong lòng còn rủa thầm thằng bạn đồng niên sinh năm 2000 là rách việc. Rủ cậu đi nhậu cho cố vô rồi dắt theo thằng con (mèo).

Choi Hyeonjoon bên kia không để ý lắm đến khẩu hình miệng của Hong Changhyeon, anh đang chăm chú nướng thịt cho Jeong Jihoon, vừa nướng còn vừa liếc mắt nhìn hắn ăn, y như chăm trẻ.

Mà thực sự Jeong Jihoon là trẻ con, Choi Hyeonjoon mới quay qua nói với Hong Changhyeon được hai câu, thằng nhóc Jeong Jihoon đã sắc nước có ga(?).

"Khụm khụm."

"Jihoonie, em có sao không, mũi đỏ lừ lên rồi, ngoan nào, để anh lau cho em."

Choi Hyeonjoon khi thấy người bên cạnh cầm cốc nước đá có ga lên nhấp đã thủ sẵn khăn giấy, anh vừa thấy hắn xụ xuống đã vội vàng hỏi han, lau chùi cho Jeong Jihoon. Hong Changhyeon thật không hiểu nổi cái thây 1m9 đó của thằng mèo thực sự ốm yếu đến mức đó luôn à?

"Hyung em không sao, khụm em nghỉ một chút là ổn thôi ạ, tại em uống nhanh quá, em xin lỗi."

Hong Changhyeon nghe giọng điệu đó của đứa em thì chính thức cạn lời, lại liếc nhìn bên kia Choi Hyeonjoon thành thạo chăm sóc Jeong Jihoon mà bất lực.

Choi Hyeonjoon từ năm 20 tuổi đến 22 tuổi, không năm nào là không bị Jeong Jihoon lừa, mà lần nào cũng thành công.

Trộm vía Jeong Jihoon mức độ trà phải level max rồi, càng ngày càng thông thạo, tỏ ra vẻ đáng thương yếu đuối, thua mỗi thanh mai trúc mã của Choi Hyeonjoon.

Mà thua cổ là Jeong Jihoon thua nặng luôn, Hong Changhyeon mặc bên trên diễn kịch, dưới bàn đã lôi điện thoại ra, nhắn tin.

Hong Changhyeon: Ủa mày xử lý Shin Minjang sao rồi.

Jeong Jihoon: Mới thua xong, có gì không?

Hong Changhyeon đã thả một biểu tượng cảm xúc mặt xanh cười lớn.

Jeong Jihoon:?

Jeong Jihoon: Buồn cười lắm sao?

Hong Changhyeon: UKM!

Hong Changhyeon: Jeong Jihoon cả đời trà xanh, năm nay cái cô kia vừa lên Seoul liền thất sủng, trăm năm hiếm thấy, phải cười chứ!

Jeong Jihoon: Anh biến!

Jeong Jihoon chán nản tắt lại điện thoại, trong lúc lấy cớ đi vệ sinh, hắn đi đến trước gương, điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi rửa tay, một lát sau đi đến bàn ăn lẩu thì bỗng thấy chỗ mình có một cái đầu nhô lên. Đúng lúc đang thắc mắc thì thông báo tin nhắn nhảy lên, mở ra coi, là Hong Changhyeon.

Hong Changhyeon: Vãi, cái cô kia ra trận nữa rồi mày ơi.

Jeong Jihoon:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com