Chương III(4)
Buổi diễn đến gần, Hyeonjoon nhân thời cơ tập luyện mỗi khi có chỗ nào đó vắng bóng người.Nó giúp cậu trở nên tập trung hơn vào từng giai điệu của từng nốt nhạc.
Sau buổi học, khi sinh viên đã ra về hết, Jihoon bước đến sau lưng cậu, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt vô tình thấy Hyeonjoon đang một mình luyện đàn trong căn phòng cũ ấy.
"Em hay chọn chỗ vắng vẻ để giấu tài năng thế này à?" Jihoon lên tiếng, giọng trêu nhẹ, đủ để khiến cậu giật mình quay lại.
Hyeonjoon cười bối rối. "Chỗ này yên tĩnh. Em... cần tập nhiều hơn để không run khi biểu diễn."
"Còn mấy ngày nữa nhỉ?" Jihoon nhấp một ngụm cà phê, đứng dựa vào khung cửa. "Nếu em cần một người kèm riêng... thì anh tình nguyện."
"...Tại nhà anh à?" Hyeonjoon hỏi, gần như ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cậu nhìn đi nơi khác, tai bắt đầu ửng đỏ.
Jihoon bật cười. "Chẳng phải em là người nói ra trước sao?"
"Không... Ý em là... tại phòng học cũng được..."
"Nhưng phòng học có người ra vào liên tục. Em sẽ run hơn đấy," Jihoon bước hẳn vào trong, đặt cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ góc phòng. "Còn nhà anh thì yên tĩnh. Có đàn, có trà, có bánh... và anh thì không hay trêu em trong giờ tập."
Hyeonjoon liếc nhìn anh.
"Anh vừa trêu em đấy thôi."
"Ừ thì... trừ lúc này." Jihoon ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ vào mặt ghế. "Vậy sao? Em muốn thử không?"
Cậu nhìn bàn tay anh đặt trên ghế, ngón tay dài và gầy, có vết chai nhẹ nơi ngón trỏ vì gảy guitar lâu năm. Nhịp tim trong ngực Hyeonjoon bắt đầu tăng tốc. Cậu gật đầu, thật chậm.
"Vậy cuối tuần, sau giờ học, em qua nhé?" Jihoon hỏi lại, ánh mắt dịu dàng mà cũng không giấu được một chút tinh nghịch ngấm ngầm.
"Ừ... nhưng anh phải nghiêm túc đấy. Không có chuyện 'thì đút cháo cái khác' nữa đâu."
"Anh mà nghiêm túc quá, nhỡ em sợ thì sao?"
"Thôi luôn." Hyeonjoon quay mặt đi, nhưng miệng đang cười không ngừng.
Cuối tuần đến nhanh như một cái chớp mắt. Căn hộ của Jihoon nằm trong khu giảng viên cũ, có một khoảng sân nhỏ với cây sứ đã trụi lá. Bên trong, phòng khách được dọn gọn gàng, đàn piano đặt sát cửa sổ, ánh nắng sớm tràn vào khiến nó sáng lên như một thứ gì đó rất riêng, rất thân quen.
Hyeonjoon đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, đứng lúng túng trước cánh cửa, tay cầm một hộp bánh quy tự làm.
Cửa mở ra. Jihoon mặc áo len mỏng, tay áo kéo cao đến khuỷu, tóc có vẻ vẫn còn hơi ẩm sau khi gội. Anh mỉm cười khi thấy cậu.
"Vào đi. Em mang cả đồ hối lộ nữa à?"
"Không phải hối lộ. Là bánh cảm ơn."
"Vậy anh phải dạy nghiêm túc mới xứng đáng nhận nhỉ."
Căn nhà thơm mùi gỗ cũ và bạc hà. Hyeonjoon ngồi vào ghế đàn, Jihoon đứng phía sau, đặt tay nhẹ lên vai cậu khi cậu bắt đầu bấm phím.
"Em nghiêng người quá. Thẳng lưng lên một chút."
"Anh có cần đứng gần thế không..."
"Để xem rõ em sai ở đâu. Anh không làm gì đâu." Jihoon hạ giọng, "trừ khi em muốn."
Hyeonjoon quay phắt lại. Jihoon bật cười khẽ, rồi rút về phía sau, ngồi xuống sàn cạnh đó. "Thôi, từ giờ anh sẽ nghiêm túc. Bắt đầu lại từ đầu nhé?"
Buổi tập diễn ra trong sự kết hợp kỳ lạ giữa căng thẳng và thoải mái, giữa tiếng nhạc ngập ngừng và những cái nhìn thỉnh thoảng chạm nhau rồi vội tránh đi.
Và đến lúc Hyeonjoon cất tiếng hát, Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu thật lâu. Ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang nghiêng nghiêng kia – nơi ánh mắt ấy không còn là của một sinh viên vụng về, mà là một người đang dần bước vào thế giới riêng của anh.
Hyeonjoon đứng trước tấm gương lớn đặt sát vách tường, ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn đứng hắt lên làm bóng cậu loang nhẹ xuống sàn gỗ. Căn hộ của Jihoon vốn nhỏ, nhưng góc phòng khách đã được dọn trống như một sân khấu mini. Phía sau là ghế sofa phủ khăn nâu, kế bên là cây đàn piano im lặng giữa không khí căng như dây đàn.
Hyeonjoon mặc chiếc sơ mi trắng thả nút cổ, ống tay xắn nhẹ. Cậu không mang theo kịch bản — vì Jihoon đã nói: "Biểu cảm không đến từ kịch bản. Nó đến từ hơi thở đầu tiên khi em bước ra."
"Lại đi từ đầu." Jihoon lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không hề gay gắt. "Em không cần hoàn hảo. Chỉ cần tin vào ánh mắt của chính mình."
Hyeonjoon hít sâu, nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Khi cậu bước lên "sân khấu" — chỉ là vài bước trong góc phòng — từng động tác nhỏ như bước chân, hướng đầu, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề lạ thường dưới ánh mắt của Jihoon đang dõi theo.
"Dừng." Jihoon lên tiếng khi cậu vừa bước qua câu đầu tiên của bài hát.
"Em làm sai?" Hyeonjoon khựng lại, tay vẫn để ở nửa khoảng không, ánh mắt vẫn còn đắm trong cơn cảm xúc.
"Không. Nhưng em chưa để người ta nhìn thấy mình." Jihoon đứng dậy, bước lại gần. "Em đang biểu diễn. Đúng. Nhưng khán giả họ không cần xem một lớp diễn. Họ muốn thấy em — con người thật, trái tim thật."
"Em... đang cố mà."
"Đừng cố." Anh dừng trước mặt cậu, chỉ cách một bước chân. "Giờ thử lại một lần. Nhưng lần này, đừng nghĩ là diễn. Nghĩ là em đang hát cho ai đó. Một người."
Hyeonjoon cắn môi. "Ai đó?"
"Người khiến em không thể ngó lơ. Người em vừa muốn tránh, vừa không dứt ra được. Người... làm em giận, mà vẫn quan tâm."
Tim Hyeonjoon đập lệch đi một nhịp. Cậu không hỏi vì sao Jihoon lại mô tả đúng đến thế.
Ánh mắt họ chạm nhau chỉ thoáng chốc, nhưng cậu đã hiểu — anh đang nói về chính mình.
Cậu gật đầu thật khẽ. Lần này, khi hát lại, giọng hát cậu khàn hơn một chút, nghèn nghẹn ở đoạn cuối — như thể những cảm xúc thật đang trồi lên không kịp giấu.
Jihoon không nói gì. Chỉ nhìn. Rất lâu.
Khi Hyeonjoon ngừng hát, không gian lặng đi vài nhịp. Tiếng gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng, nhưng không át được sự im lặng giữa hai người. Cậu bước lùi một chút, toan ngồi xuống sofa thì Jihoon cất tiếng.
"Hyeonjoon."
"Dạ?"
"Em biết không... Em diễn tốt nhất khi em không cố chứng tỏ điều gì. Lúc em... thật sự sống trong khoảnh khắc."
Hyeonjoon cúi đầu. "Nhưng nếu khoảnh khắc ấy không nên tồn tại thì sao?"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc kéo em vào nó." Giọng Jihoon dịu lại, nhưng rất rõ.
Cả hai im lặng.
Jihoon đưa tay chỉ về phía tủ bếp. "Anh pha trà. Em nghỉ một chút."
"Ừm."
Hyeonjoon ngồi xuống, tay đan vào nhau, nhìn ánh đèn hắt bóng của chính mình in lên sàn gỗ. Trái tim cậu rối như sợi dây mic chưa gỡ. Nhưng đâu đó trong rối ren ấy... là một cảm giác lạ lùng, mong chờ.
Trong bếp, tiếng nước sôi rì rào như lời thì thầm mơ hồ giữa yên lặng. Jihoon chọn loại trà hoa cúc, thứ hương thanh dịu mà anh nghĩ hợp với ánh mắt đang còn vướng chút xúc động trên gương mặt Hyeonjoon. Trong lúc đợi nước, anh nhìn về phía phòng khách, nơi cậu ngồi thu mình, tay vẫn còn đan vào nhau. Cậu như đang sống chậm lại giữa căn phòng của anh, như thể mọi thứ xung quanh phải nín thở vì sự hiện diện ấy.
"Uống gì ngọt ngào chút không?" Jihoon hỏi, khi vừa rót nước sôi vào ấm.
"Trà thôi ạ. Gì cũng được... nhưng đừng ngọt như lời anh ban nãy." Hyeonjoon đáp, không nhìn lại.
Jihoon bật cười, một tiếng cười không lớn nhưng đủ khiến căn bếp ấm lên. "Trà thôi, nhưng có thể ngọt vì... người uống."
Một lát sau, hai tách trà được đặt lên bàn. Jihoon ngồi xuống đối diện cậu, khoảng cách giữa họ chỉ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng cảm xúc thì đang dần thu hẹp lại hơn thế.
"Cảm ơn anh." Hyeonjoon cầm lấy tách trà bằng cả hai tay, như đang tìm một điểm tựa để thoát khỏi luồng cảm xúc vừa dâng lên trong phòng luyện tập.
"Em sợ không?" Jihoon hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.
Hyeonjoon ngẩng đầu.
"Sợ những điều không nên có. Giữa thầy – trò. Giữa hai người đàn ông."
Cậu khựng lại, không lập tức trả lời. Nhưng rồi, thật chậm, cậu đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào anh.
"Trước đây em nghĩ mình sẽ rất sợ. Nhưng giờ thì... em chỉ sợ giả vờ như không có gì."
Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng khi lọt vào tai Jihoon, nó như một cú chạm không tên khiến toàn bộ lớp phòng bị nơi anh chùng xuống.
Anh gục đầu nhẹ, tay vuốt tóc như để trấn tĩnh. "Em không nên nói vậy khi đang ở nhà anh. Một mình."
"Thế em nên đợi lúc ở giảng đường? Trước mặt cả lớp?" Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng mắt long lanh thứ cảm xúc không dễ gọi tên.
Jihoon đứng dậy, bước chậm về phía tủ sách. Anh cần quay lưng lại để giữ lý trí.
"Anh đã nghĩ anh có thể kiểm soát điều này," anh nói, giọng trầm và thật. "Chỉ là hướng dẫn. Chỉ là giúp một sinh viên vượt qua sợ hãi sân khấu. Nhưng mỗi lần em đứng hát, mỗi khi em nhìn vào gương mà chưa đủ tự tin... anh lại muốn bước đến, muốn thay cả thế giới để em không phải run rẩy như vậy."
Hyeonjoon không đứng dậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh không cần thay thế gì cả. Em chỉ cần anh đứng ở đó... là chính anh thôi."
Jihoon quay lại. Nhìn người con trai đang ngồi đó – không còn là một sinh viên cần kèm cặp, mà là một người đang mở lòng, đầy can đảm và chân thành.
Không còn một từ nào được nói ra nữa. Chỉ là khoảng lặng – và bước chân Jihoon tiến gần.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, không đối diện nữa, không cách một bàn trà.
"Anh xin lỗi nếu anh vượt giới hạn."
"Không. Em xin lỗi... nếu em khiến anh phải giữ lại những điều đáng ra có thể nói."
Tay Hyeonjoon run nhẹ. Jihoon nhìn thấy. Anh không nắm lấy, không vội vã. Chỉ để ngón tay mình khẽ chạm vào mu bàn tay cậu – một lần.
Chạm nhẹ. Nhưng thật.
Rồi để yên ở đó.
Hyeonjoon không rút tay lại. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhìn nghiêng sang Jihoon. Trong ánh đèn dịu hắt xuống từ chiếc đèn đứng, hàng mi dài của cậu phủ bóng mỏng lên gò má, và vết đỏ mờ trên chóp tai càng hiện rõ.
Không ai nói gì thêm. Thật lâu.
Jihoon cứ ngồi đó, lòng như bị treo lơ lửng trong một khoảng không mơ hồ mà bất kỳ bước đi nào cũng có thể trở thành vượt ranh giới. Anh biết mình nên đứng dậy. Nên tìm cớ để phá đi khoảng lặng vừa nồng nàn vừa nguy hiểm ấy. Nhưng bàn tay dưới tay Hyeonjoon vẫn còn đó — không rút lại, không run, chỉ... ở lại.
"Hyeonjoon." Anh gọi tên cậu, thật khẽ.
"Dạ?"
"Em có biết... ánh mắt em, lúc nhìn lên khi hát, khiến người khác muốn giữ lấy em đến mức nào không?"
Tim Hyeonjoon đập mạnh.
"Em có biết... chính ánh mắt đó làm anh quên mất mình là ai?"
Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Rất chậm, cậu hỏi lại:
"Thế... giờ anh là ai?"
Câu hỏi nhẹ tênh. Nhưng nó như châm một ngòi nổ giữa những lớp cảm xúc mà Jihoon dồn nén suốt thời gian qua.
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, rất khẽ, như thể sợ làm vỡ điều gì. Gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân. Trong mắt Hyeonjoon, ánh đèn phản chiếu đôi đồng tử sâu thẳm. Môi cậu hé ra thật nhẹ, một cử chỉ vô thức nhưng đủ để khiến trái tim Jihoon run lên.
Anh cúi xuống — nhưng chỉ dừng ở khoảng cách nửa nụ hôn. Hơi thở hai người đã chạm nhau, nhưng môi thì chưa. Trong một giây ngắn ngủi ấy, Jihoon nhắm mắt.
Và lùi lại.
Cơ thể anh run nhẹ khi rời khỏi khoảng cách nguy hiểm đó, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy tay Hyeonjoon. Anh thở một hơi, ngồi thẳng dậy, tránh ánh mắt cậu.
"Anh xin lỗi."
"Vì không hôn em à?" Hyeonjoon hỏi, ngập ngừng. "Hay vì... suýt hôn?"
Jihoon cười khẽ. Một nụ cười tự giễu. "Vì cả hai."
Im lặng lại kéo về, nhưng lần này, nó không khó xử. Nó chỉ... nhiều tầng lớp hơn.
Hyeonjoon siết nhẹ tay anh. "Nếu là cảm xúc thật... thì đừng xin lỗi."
Jihoon quay sang, nhìn cậu thật lâu.
Rồi, anh đứng dậy. Không nói gì thêm, chỉ đi về phía bếp, lấy một chai nước từ tủ lạnh và tựa lưng vào kệ, để khoảng cách quay lại với cả hai.
Lý trí đã kéo anh về. Nhưng trái tim thì... vẫn còn mắc kẹt trên chiếc sofa ấy — nơi có bàn tay nhỏ ấm áp vẫn chưa buông khỏi anh.
----------------------------------------------
Được rồi
Tui đã chấp nhận việc tui là tác giả cô đơn nhất wattpad=((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com