Chương V
Buổi sáng ấy – mọi thứ không còn như trước nữa.
Hyeonjoon đến lớp trễ hơn thường lệ.
Không phải vì cậu ngủ nướng. Mà là vì suốt buổi sáng trong nhà tắm, cậu không thể nhìn vào gương lâu hơn vài giây.
Mỗi lần bắt gặp hình ảnh chính mình phản chiếu, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Vì ánh mắt kia – là ánh mắt của kẻ vừa vượt qua một ranh giới không thể quay đầu.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Chưa ai biết. Nhưng Hyeonjoon hiểu: chỉ cần một cái nhìn, một ánh mắt không đúng chỗ... tất cả sẽ sụp đổ.
Trường học chưa bao giờ khiến cậu thấy ngột ngạt đến thế.
Cậu bước vào giảng đường thì tiết đầu đã bắt đầu được mười phút. Tiếng bút viết, tiếng lật sách vang lên đều đều. Không ai để ý. Cậu nhẹ nhàng lướt qua dãy bàn, chọn chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, nép mình xuống như thể muốn hòa vào không khí.
Nhưng... cậu cảm nhận được.
Một ánh nhìn. Nhanh như tia chớp. Lặng lẽ nhưng xuyên thấu.
Là anh.
Trên bục giảng, Jihoon đang giảng bài.
Giọng anh không đổi – vẫn trầm, rõ ràng, điềm tĩnh.
Nhưng tay anh cầm phấn hơi chệch đi một nhịp. Và trong ánh mắt anh, dù rất giỏi kiềm chế... vẫn lộ ra sự bối rối thoáng qua khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Đừng nhìn em như thế..." – Hyeonjoon thì thầm trong đầu – "... nếu anh không thể chạm vào."
Một tiết học dài như cả thế kỷ.
Mỗi chữ Jihoon viết lên bảng, mỗi bước chân anh đi qua lớp học, đều như vết dao nhỏ cứa vào lòng cậu. Hyeonjoon cố không nhìn. Nhưng trong trái tim cậu, mỗi cử động của người đàn ông ấy đều được khắc rõ.
Và thật bất công... khi đêm qua họ từng chạm nhau gần đến vậy, còn giờ đây lại phải đóng vai hai kẻ xa lạ trong cùng một căn phòng.
Sau tiết học, tiếng chuông vang lên. Mọi người lần lượt rời khỏi lớp.
Jihoon đứng sắp lại tập tài liệu trên bàn. Không ai để ý đến anh – ngoại trừ một người.
Giáo viên phụ trách môn Văn học đương đại – cô Kim – người nổi tiếng nhiều chuyện trong tổ bộ môn.
Cô dừng lại ngay ngoài cửa, nghiêng đầu, liếc nhìn Jihoon đang lặng lẽ thu dọn.
"Căng thẳng ghê ha, thầy Jung. Dạo này trông hơi mệt mỏi đó nha."
Cô bật cười nhẹ, nhưng giọng nói mang chút sắc lạnh như thể đang dò xét.
Jihoon quay lại, nở một nụ cười nhạt. "Chắc do thiếu ngủ."
"Ừ. Cũng nghe nói thầy ở lại trường khuya lắm hôm qua?" – ánh mắt cô chuyển nhẹ sang phía Hyeonjoon, người vẫn còn ngồi xếp sách.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Hyeonjoon.
Cậu đứng bật dậy, cố giữ gương mặt bình thường, bước nhanh ra khỏi lớp. Nhưng tim đập mạnh đến mức gần như nghe thấy được.
Cậu biết. Cái nhìn đó... không đơn thuần là tò mò.
Và Jihoon cũng biết.
Hai mươi phút sau, Hyeonjoon trốn lên sân thượng. Cậu tưởng mình sẽ thấy gió, thấy nắng, thấy một khoảng không giúp cậu thở dễ hơn.
Nhưng khi Jihoon bước ra từ phía cửa cầu thang... mọi thứ vỡ òa.
"Em tưởng anh sẽ tránh mặt em," Hyeonjoon lên tiếng trước, mắt nhìn thẳng, dù giọng khẽ run.
Jihoon đứng cách cậu vài bước. Im lặng.
"Ở lớp... anh diễn giỏi thật. Như chưa từng có gì xảy ra."
"Hyeonjoon..."
"Em không trách," cậu ngắt lời. "Em hiểu. Anh cần giữ khoảng cách. Anh là giáo viên. Em... vẫn là sinh viên. Em hiểu hết."
Cậu cười, nhưng nụ cười méo mó.
"Chỉ là em không ngờ... đau đến vậy."
Jihoon bước đến, không nói gì. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.
"Anh không diễn. Anh chỉ... đang cố gắng giữ em an toàn."
"Vậy... còn trái tim em thì sao?"
Câu hỏi đó khiến Jihoon đứng sững.
"Anh giữ em an toàn bằng cách bỏ rơi em trước mặt người khác à?"
"Bằng cách nhìn em như học sinh bình thường, trong khi đêm qua... anh đã ôm em như cả thế giới?"
"... Em tưởng mình đủ mạnh," Hyeonjoon thì thầm, "Nhưng không phải."
Jihoon ôm lấy cậu. Siết chặt. Giữa sân thượng vắng người, giữa trời gió lộng, họ ôm nhau như thể lần cuối.
"Anh cũng không đủ mạnh," anh nói vào tóc cậu, "Nhưng anh sẽ không để em một mình."
Một khoảng lặng.
"Có người nghi ngờ rồi," Jihoon nói tiếp, "Chúng ta phải rất cẩn thận."
Hyeonjoon gật đầu, mặt vẫn úp vào ngực anh.
"Cẩn thận không có nghĩa là tránh né nhau như không quen biết."
Jihoon khựng lại.
Và rồi anh thở ra, nhẹ như chấp nhận một sự thật không thể khác:
"Ừ. Vậy thì chúng ta cứ là... chính mình. Nhưng tỉnh táo. Được không?"
"Chỉ cần anh không buông tay em," Hyeonjoon thì thầm.
Jihoon không trả lời.
Anh chỉ siết cậu mạnh hơn.
.
21:08 PM
Tin nhắn đến:
"Em ăn gì chưa?"
Hyeonjoon đang nằm lăn lóc trên chiếc giường tầng dưới trong ký túc xá, đắp chăn tới mũi, tay bấm dở clip mèo cắn dép. Mắt cậu liếc sang màn hình sáng lên một cách đáng ngờ – cái tên "Jung Jihoon" vẫn khiến tim cậu hơi nhảy nhót mỗi lần hiện lên.
"Chưa. Định ăn mì. Mà lười lắm..."
"Vậy anh tới. Đi ăn gà không?"
Cậu nhăn mày. Tối muộn thế này đi ăn gà?
"Muộn rồi mà..."
"Anh đang ở dưới ký túc."
Gì cơ?
Hyeonjoon bật dậy. Cậu nhảy xuống giường như bị điện giật, vội vã chải lại tóc, thay áo khoác, tìm son dưỡng môi. Vừa xịt nhẹ tí nước hoa hương cam, vừa tự lẩm bẩm: "Trời đất ơi, sao ảnh tới nhanh dữ vậy..."
Năm phút sau, Hyeonjoon bước ra cổng ký túc xá. Jihoon đứng dựa vào xe, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, mái tóc rối nhẹ dưới gió đêm, ánh đèn vàng hắt xuống mặt anh một cách... rất không công bằng với nhịp tim người đối diện.
"Đợi lâu chưa?" – Hyeonjoon lên tiếng trước, giọng hơi thở gấp vì chạy vội.
Jihoon ngước mắt lên, khẽ mỉm cười. "Chưa. Đúng thời gian dự kiến cho một người biết mình đẹp trai và cần chỉnh tóc."
Hyeonjoon đỏ mặt. "Không phải vì anh đâu."
"Ừ, anh tin." – Giọng anh kéo dài, đậm chất trêu chọc.
Cậu lườm nhẹ, bước đến gần xe. "Đi đâu ăn gà vậy?"
"Anh biết một quán ở Hongdae. Ngon, sạch, và... không nhiều người quen."
Quán gà nhỏ nằm trong con hẻm, đèn vàng ấm áp, mùi gia vị cay nồng bay ra tận cửa. Hyeonjoon vừa ngồi xuống đã bị cơn đói hành hạ dữ dội.
"Ăn cay được không?" – Jihoon hỏi khi cầm menu.
"Được chứ. Miễn không phải kiểu cay... thiêu cháy nội tạng." – Hyeonjoon đáp, cười toe.
Jihoon gọi phần nửa gà chiên sốt cay vừa phải, thêm phô mai và một nồi tokbokki ăn kèm. Khi phục vụ rời đi, anh chống cằm nhìn Hyeonjoon, giọng như thể hỏi chơi: "Dạo này học hành thế nào?"
"Ổn. Vừa xong deadline báo cáo. Gần chết."
"Anh thấy em sống dai lắm mà."
"Dai thật. Nhưng dai kiểu gà bị nướng kỹ quá."
"Gà đó thường ngon đấy." – Jihoon nghiêm giọng, rồi cười. "Còn thở là còn tốt."
Hyeonjoon cười rộ, đôi mắt sáng long lanh trong ánh đèn. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi ở bên Jihoon – không cần gồng, không cần nghĩ quá nhiều.
Đồ ăn lên. Mùi sốt ngọt ngào, cay cay lan khắp bàn. Hyeonjoon cắn miếng gà đầu tiên, mắt trợn lên.
"Trời ơi... Ngon quá! Gà chiên mềm, sốt vừa miệng, phô mai tan ngay đầu lưỡi..."
"Em đang review món ăn hay quay vlog vậy?" – Jihoon bật cười.
Hyeonjoon chùi miệng, "Nếu có quay thật chắc cũng lên view cả triệu."
Jihoon đưa đũa gắp thêm cho cậu. "Vậy thì ăn nhiều vào. Lát còn năng lượng đi dạo."
"Đi dạo hả? Ở đâu?"
"Sông Hàn."
"Lạnh mà..."
"Anh có mang khăn cho em."
"Đừng nói là khăn hồi sáng anh quàng cổ..."
"Ừ. Khăn ấy đấy. Ấm bằng tình cảm." – Anh nói tỉnh bơ, khiến Hyeonjoon suýt nghẹn.
Sau bữa ăn no nê, cả hai đi bộ dọc theo bờ sông. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn. Hyeonjoon rụt tay vào túi áo, khẽ lắc đầu.
"Sao lại muốn đi dạo với em vậy?"
"Vì hôm nay anh rảnh. Và... vì muốn gặp em."
"Thế thôi à?"
"Còn vì gà ngon."
"Anh tệ quá!" – Hyeonjoon giả vờ hờn, lấy tay đấm nhẹ vào cánh tay anh.
Jihoon cười phá lên. Rồi bất chợt, anh đưa tay lên che miệng khi cười – một thói quen Hyeonjoon để ý được. Cậu thấy ấm lòng vì đã đủ gần để nhận ra những điều nhỏ như thế.
Cả hai dừng lại ở một bậc đá sát sông, nơi có vài cặp đôi ngồi ôm nhau, trò chuyện. Hyeonjoon cắn một miếng kem dừa mà Jihoon mua dọc đường, giọng lúng búng:
"Nếu học sinh thấy hai chúng ta thế này chắc sốc lắm."
"Chắc chắn. Thầy Jihoon của họ mà... ngầu, lạnh, không cảm xúc."
"Chứ không phải người mua kem, gắp gà, choàng khăn, dắt đi dạo sông?"
Jihoon nghiêng đầu, mắt nhìn cậu chăm chú. "Nhưng Hyeonjoon thấy anh thế nào?"
"...Một chút ngầu. Nhiều chút dễ thương. Và rất biết cách dụ người khác đi ăn đêm."
Anh bật cười. "Câu cuối là khen hay chê?"
"Khen. Vì nếu không có anh, tối nay em ăn mì gói... rồi nằm cuộn như con sâu."
"Và anh sẽ phải tưởng tượng em thành con sâu mất ngủ..."
"Dừng lại! Tưởng tượng gì kỳ cục vậy hả anh?" – Hyeonjoon che mặt, bật cười khanh khách.
Đêm ấy kết thúc bằng tiếng cười rộn vang trên đoạn đường trở về ký túc. Không một lời tỏ tình, không một cái nắm tay – nhưng khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hơn cả nghìn bước chân.
Trước khi chia tay, Jihoon khẽ nói, "Mai học tiết hai phải không?"
"Ừ. Sao vậy?"
"Anh dạy tiết ba." – Anh cười nhẹ. "Nếu em ngủ gật... anh sẽ giả vờ không thấy."
"Cảm ơn... người thầy biết thông cảm."
"Không. Là người đang cố tìm lý do để được gặp em nhiều hơn."
Hyeonjoon đứng khựng lại. Nhưng chưa kịp đáp, Jihoon đã quay đi, vẫy tay nhẹ.
Cậu đứng đó một lúc, môi nở nụ cười ngốc nghếch không biết từ đâu chui ra.
----------------------------------------
Bí ý tưởng quá. Ai có ý tưởng gì nói tui vớii
Mấy bà muốn có xíu ngược hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com