Chap 10 : End
Trong phòng bệnh, Jeong Jihoon nghe được tiếng nói chuyện của Choi Hyeonjoon và Han Wangho vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ. Nhưng điều này có thể qua được mắt Choi thỏ chứ không bao giờ qua mắt được anh đậu đâu nhé.
"Dậy đi, đừng giả vờ giả vịt nữa tao biết mày giả vờ ngủ mà"
"Đừng giả vờ nữa, không tao gả Choi Hyeonjoon cho thằng khác đấy"
Jeong Jihoon nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy nói.
"Không, anh không được gả bồ em đi đâu cả"
"Bồ cũ"
"Gớm sao không giả vờ ngủ tiếp đi"
"Không dậy thì để anh gả thỏ của em đi cho thằng khác à"
"Ai là của em"
"Tao phục mày luôn đấy, sao mà đi bộ cũng bị chấn thương được hay vậy."
"Em tránh cái xe kia mà, sao anh trách em"
"Jeong Jihoon, sao em ngốc thế"
"Không phải Hyeonjoonie bảo là hết yêu em rồi à, sao bây giờ lại quay ra trách em thế ?"
"Hay là anh yêu em lại rồi à, sao lo lắng thế ?"
"Em"
Choi Hyeonjoon cứng họng, biết thế ở nhà cho lành. Jeong Jihoon thấy anh thỏ nhà mình không nói gì nữa, biết anh dỗi rồi nên không chọc anh nữa.
"Em xin lỗi, em không trêu anh nữa"
"Mà Hyeonjoonie lo lắng cho em à"
"Không lo mà đến đây thăm chắc"
"Thế Hyeonjoonie quay lại với em nhé, Chobi biết lỗi rồi mà"
"Em hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng mà em làm anh buồn"
"Vậy nên là Hyeonjoonie cho em một cơ hội nữa nhé, một cơ hội được chăm sóc và chở che anh đến hết cuộc đời này"
Nghe đến đây, Choi Hyeonjoon vừa nín lại khóc tiếp, vừa khóc vừa gật đầu.
"Anh đồng ý"
Xong hai người ôm nhau thắm thiết, để lại Han Wangho mặt đen như đít nồi vì củ cải nhà trồng bị bế đi ngay trước mặt mà không thể làm gì được.
Một tuần sau, sau khi thấy bộ ảnh mới được bên T1 đăng lên thì Jeong Jihoon giãy nảy lên (có danh phận cái khác bọt liền).
"Sao Hyeonjoonie lại chụp riêng với anh Sanghyeok cơ chứ, em không chịu đâu"
*Bộp*
Nhìn hình ảnh Jeong Jihoon đang giãy đành đạch lên, Han Wangho không khỏi ngứa mắt mà đánh cho hắn một phát.
"Trẩu vừa thôi"
"Đến anh Hyukkyu còn chưa ghen thì sao mày đã ghen rồi."
Đã vừa bị đánh, xong lại còn bị mắng, anh người yêu thì đang không ở đây mèo cam tủi thân mà mèo cam không nói.
Nhìn thằng em rể tương lại sắp khóc đến nơi, Han Wangho không khỏi nhức đầu. Lôi điện thoại ra gọi cho Choi Hyeonjoon.
"Mày đến đón con mèo cam nhà mày về đi, nó đang mếu ở bên trong đấy"
"Tao sắp không chịu nổi mà quăng nó ra ngoài đường rồi đấy"
"Hả, em biết rồi"
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Choi Hyeonjoon vẫn vác cái thây mình sang nhà Han Wangho đón Jeong Jihoon về.
____END____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com