Chap 7
Dạo này, mèo cam thấy anh thỏ (sắp là) của mình rất lạ. Lúc nhắn tin khi thì xem rồi nhắn lại, khi thì chỉ xem hoặc không xem luôn mà bình thường đâu thế đâu. Nhưng mà không sao cả vì mèo cam tự tin có thể tán lại anh.
Hôm nay, anh thỏ (sắp) của mèo cam ngã bệnh rồi, hắn nghe anh Jaehyuk nói là do anh thỏ luyện tập quá mức nên mới ngã bệnh.
Bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện, biết là kiểu gì ngoài đồng đội mới của anh thì cũng sẽ có hội anh Wangho ở đó nhưng mà hắn vẫn chạy đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, nhìn bóng dáng con mèo cam cao 1m87 đang chạy đến mặc dù muốn đánh nó lắm nhưng Han Wangho đang phải niệm trong đầu câu ( nó cũng là em mình không được đánh nó). Park Dohyeon thấy vậy cũng buông lời mỉa mai.
"Đã làm nó ra nông nỗi như vậy rồi mà vẫn còn mặt mũi đến đây"
"Chuyện năm đó là em sai, nhưng mà em biết sai rồi các anh cho em gặp anh Hyeonjoon đi mà"
"Mày biết là mày sai, nhưng mà mày chưa có xin lỗi nó"
"Mày có biết là mẹ mày đến gặp nó không hả"
"Em biết"
"Thế mày có làm được gì không hả ?"
"Em không"
"Vậy mày có biết vụ trợ lí của mày thấy tin nhắn nó nhắn cho mày xong tự ý nhắn lại rồi buông lời miệt thị nó không hả ?"
"Cái đó em thật sự không biết, vì lúc đấy em đang bận"
"Ừ mày không biết, nhưng chính sự vô tâm ấy của mày đã làm em tao tổn thương đấy"
"Vậy mà nó vẫn còn luỵ một thằng tồi như mày đấy"
Nghe Han Wangho nói vậy, hắn không cãi lại nữa chỉ ngồi sụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo của bệnh viện. Nếu anh Hyukkyu không đến kịp để ngăn anh Wangho lại thì có lẽ anh ấy đã nhảy lên đấm cho hắn một phát rồi.
Hắn hối hận rồi, nếu lúc đó hắn quyết liệt với mẹ hơn để bảo vệ anh, nếu lúc đó hắn không đưa điện thoại cho trợ lí giữ hộ thì có lẽ bây giờ hắn và anh vẫn là một cặp đôi hạnh phúc rồi.
Han Wangho nhìn thằng em cũng từng là đồng đội mình như vậy cũng không khỏi thương cảm, nhưng so với nỗi đau mà hắn tạo ra cho Choi Hyeonjoon thì nhiêu đây đã là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com