tám.
- anh ơi, hyeonjunie ơi.
jeong jihoon sáng sớm đã phi xe về nhà, em ta lo, ở nhà không có ai hết, không có ai chăm sóc anh thỏ của em ta.
vẫn may là choi hyeonjun đang ngủ, anh ngủ hay co tròn người lại, nhìn như mấy con thú thiếu cảm giác an toàn ấy. trán anh đã lấm tấm mồ hôi dù phòng đang là 25°. jeong jihoon biết ấy là điều gì.
hắn nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, lại nhẹ nhàng tách anh ra, để mình ôm lấy anh, vỗ về cho anh. bởi jeong jihoon biết, anh của hắn hay gặp ác mộng, phải được jeong jihoon ôm lấy và vỗ về mới thôi gặp những điều đáng sợ trong mơ.
họ cứ như thế ôm lấy nhau, bám víu lấy nhau như thế nếu thiếu người còn lại thì bản thân mình sẽ chết chìm trong bóng tối.
có tia nắng tinh nghịch chiếu vào mắt choi hyeonjun, em hé mở ra, nhìn thấy bản thân trong vòng tay jeong jihoon thì yên tâm hẳn. mắt bắt đầu nặng nặng, nhíu lại chuẩn bị ngủ tiếp.
- anh thỏ lười biếng của em, dậy thôi nào. vợ đang ốm mà, em nấu cháo cho vợ nhé?
jeong jihoon dậy lâu rồi nhưng mà ôm được người đẹp ấm ấm mềm mềm trong lòng thích quá chẳng muốn dậy. chắc đây là cái thứ sung sướng khiến mấy ông vua không thèm lên triều vào mỗi sáng nhỉ?
hắn chọc vào cái má đang phụng phịu của choi hyeonjun, ngồi dậy, xốc theo anh dậy luôn. hai tay cầm lấy hai cánh tay của choi hyeonjun giơ cao lên, giả vờ như đang tập thể dục. đáng yêu đến mức anh phải bật cười liên tục. jeong jihoon thấy anh cười, cầm lòng không đặng hôn cái chóc vào môi anh.
lằng nhằng trên giường mãi, cuối cùng cũng chịu dậy. choi hyeonjun được jeong jihoon bế đi đánh răng, rửa mặt, nói chung là chiều chẳng khác gì công chúa. jeong jihoon đi nấu cơm, jeong jihoon bón cho ăn, jeong jihoon lấy thuốc cho uống, jeong jihoon dùng kẹo dỗ ngọt.
có người yêu vào rồi tưởng là bị tật tay chân gì không đó.
hồi mới yêu, choi hyeonjun thấy cũng kì kì, tại em cũng có chân có tay chứ đâu phải gì đâu.
có một lần em cũng bảo jeong jihoon là để em tự làm. hắn cũng thật sự để em tự làm hết, cơ mà sau đấy thì hắn ngồi tự kỉ trong góc hết nửa ngày. em cạy mãi mới mở miệng thút thít.
- anh thỏ hết yêu em rồi à? anh thỏ không cho em chăm anh nữa à?
nói xong thì bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhìn tủi thân vô cùng. thông cảm đi, người không thiếu được choi hyeonjun nó thế.
jeong jihoon cảm thấy là không tự mình chăm sóc cho choi hyeonjun thì sẽ không có cảm giác mình đang có được anh, hắn sẽ thấy bản thân mình cô độc như thể choi hyeonjun chẳng cần hắn nữa. người khác thấy bình thường, còn jeong jihoon thì không. hắn không thiếu em được, hắn sẽ chết mất.
đấy là suy nghĩ trong lòng, còn jeong jihoon chẳng thể hiện mình cần choi hyeonjun như thế nào ra cho anh thấy. hắn nghĩ, chẳng cần thiết đâu, anh cũng cần mình mà.
từ sau đợt hắn khóc lóc đấy thì choi hyeonjun cũng kệ luôn. có người chăm sóc ai chả thích.
mấy lần han wangho hay son siwoo nhìn thấy đều than thở, người mù thấy được thì phản cảm lắm biết không? nhưng nhìn hai đứa nó dính nhau như thế cũng tốt, tách ra lại khổ người khác cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com