Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0'0

Thân tặng chồng yêu bangdangcholon của tôi

6:45 pm
"...I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh, it's such a shame
That we don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do..."

Choi Hyeonjoon bước tới nhấn tắt bản nhạc đang phát được nửa bài, sửa soạn qua loa rồi khoác lên mình chiếc áo khoác vội vã ra ngoài.

Jeong Jihoon trở về nhà nhìn thấy đèn không bật nhịp chân bước dần nhanh hơn cất cao tiếng gọi: "Hyeonjoonie, Hyeonjoon ơi", mãi không thấy tiếng trả lời cậu cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc kia nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời. Trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an khó tả nhưng rồi suy nghĩ lại, anh lớn rồi mà chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra đâu.

Hôm nay anh ra ngoài mà không báo cho Jeong Jihoon biết làm con mèo cam kia nằm ủ dột ngoài sofa chờ anh về đến nửa đêm. Mở cửa bước vào nhà trong trạng thái ngà ngà say, Hyeonjoon nghĩ giờ Jihoon chắc đang yên giấc nồng rồi. Anh bước lại gần sofa định bụng ngồi cho tỉnh rượu rồi sẽ về phòng nhưng trên sofa chợt có người bật dậy, kéo anh xuống ngồi sát với mình. Choi Hyeonjoon giật mình tính la lên nhưng ý thức được người đang giữ chặt lấy mình là ai kia thì cũng im lặng, dùng đôi mắt ươn ướt vì men say khoá trọn ánh nhìn của Jeong Jihoon.

"Anh đi đâu giờ này mới về thế?" Jihoon mặt mày đen xì nghiêm giọng hỏi tội người lớn hơn kia.

"Hì hì nay anh đi gặp bạn cũ, cậu ấy mời đám cưới đấy Jihoon." Hyeonjoon gật gù kể lại câu chuyện.

"Thế sao anh không nói với em, điện thoại cũng chẳng liên lạc được, anh là con nít à?" Giọng điệu của Jihoon càng lúc càng trở nên khó nghe, chẳng hiểu cậu lại tức giận cái gì nữa.

"Tại sao anh lại phải báo cáo với em nhỉ, chúng mình là gì của nhau?" Choi Hyeojoon thắc mắc nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon.

"Thì... thì mình là bạn cùng nhà này, là... là đồng đội cũ này..." Jihoon máy móc liệt kê các thể loại danh phận mà cậu đang nhận định về mối quan hệ giữa mình và anh nhưng càng nói Jihoon càng không biết phải định nghĩa như thế nào nên càng lúc càng trở nên lắp bắp.

"Ha, buồn cười thật đấy, bạn nào mà lại ôm eo anh thế này nhỉ? Bạn nào mà khi anh say lén hôn trộm anh? Bạn nào vô ý nắm tay anh mà mãi không chịu buông nhỉ? Jeong Jihoon, em thực sự nghĩ anh khờ đến mức không nhận ra em đang làm gì hả? Nếu em cố tình lợi dụng anh thì hãy buông tha cho anh đi, coi như anh xin em!" Càng nói về sau Hyeonjoon càng nức nở, anh vùng thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt eo mình của Jihoon nhưng anh càng vùng vẫy Jihoon càng giữ chặt hơn, ép anh phải ngồi yên để cậu ôm trọn anh trong lòng mình.

"Em xin lỗi, là em sai, em không nên mắng anh. Em xin lỗi nhiều lắm, em sai rồi anh đánh em hay chửi em cũng được, anh nín đi đừng khóc nữa, em xin anh đấy, xin anh!" Jihoon càng nói càng siết chặt vòng tay của mình, xoa nhẹ lưng anh và truyền cho anh hơi ấm từ nơi lồng ngực mình.

Hyeonjoon cắn môi, cố ngăn không cho tiếng nấc thoát ra thêm lần nào nữa. Cổ họng nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt. Hơi rượu dường như tan biến dần trong cảm giác ấm nóng từ vòng tay Jihoon, nhưng lòng anh lại lạnh ngắt. Một thứ cảm xúc nhòe nhoẹt giữa yêu thương và hối hận, giữa mong chờ và tuyệt vọng.

"Em không hiểu gì cả" Hyeonjoon thì thầm, câu nói nhẹ tênh như gió thoảng nhưng lại như mũi dao cắm thẳng vào tim người đối diện , "Anh không cần lời xin lỗi. Em tưởng anh khóc vì bị mắng à?"

Jihoon ngẩn người, tay vẫn không buông, chỉ khẽ run lên. "Vậy anh khóc vì điều gì cơ chứ?"

Hyeonjoon im lặng một lúc lâu. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua tấm rèm cửa đang khẽ đung đưa, như đang dõi theo một điều gì đó đã rất xa, không thể chạm tới được nữa.

"Vì anh đã chờ một điều không có thật," anh khẽ cười, giọng nói lạc đi, "Chúng mình chưa từng là gì cả. Và cũng sẽ không bao giờ là gì hết, phải không?"

"Không, không phải thế!" Jihoon gần như bật dậy, nhưng đôi mắt anh đã nhìn thấy sự chán chường, sự mệt mỏi trong ánh nhìn của Hyeonjoon. Một ánh nhìn khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực, và quá muộn màng.

Hyeonjoon nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra, từng ngón một, như tháo dỡ một mối dây đã buộc quá lâu. "Em có thể ôm anh, có thể quan tâm anh, thậm chí có thể hôn anh. Nhưng em chưa từng một lần nói rằng em yêu anh. Em có biết điều đó khiến anh phát điên đến mức nào không?"

Jihoon cúi đầu. Lồng ngực cậu đau như bị đập vỡ từ bên trong. "Anh biết là em chỉ chưa dám thôi"

"Ừ. Nhưng em không phải là người đau vì cái 'chưa dám' ấy. Là anh." Hyeonjoon đứng dậy, ánh mắt cuối cùng mà anh dành cho Jihoon dịu dàng đến lạ, như thể tất cả đau thương đều đã được chấp nhận "Sau này, hy vọng em sẽ trưởng thành và dũng cảm hơn. Còn anh hứa sẽ không chờ em thêm lần nào nữa."

Tiếng cửa khẽ đóng lại phía sau lưng anh, không mạnh, không vội, như chính cách anh bước ra khỏi trái tim Jihoon - tĩnh lặng, kiêu hãnh, nhưng đầy rạn vỡ.

Trong căn phòng chỉ còn lại mùi rượu vương lại trên không khí và một Jeong Jihoon ngồi sụp xuống nền nhà, mắt mở trừng trừng vào khoảng tối vô định, như thể vừa đánh mất điều duy nhất khiến thế giới này có chút màu sắc.

Ba năm sau.

Một ngày đầu đông, tuyết rơi mỏng như lớp bụi ký ức phủ lên Seoul đã đổi khác nhiều. Jihoon bước vội vào quán cà phê bên đường, chọn cho mình góc ngồi khuất người, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lấp đầy không gian.

Jeong Jihoon với chiếc khăn choàng xám quấn hờ hững quanh cổ, trang phục chỉnh tề trông vô cùng thu hút. Cậu đã trưởng thành hơn, nụ cười cũng bớt bồng bột. Cậu gọi một ly Americano nóng như thói quen cũ, rồi ngồi vào chiếc bàn trong góc ngước ánh nhìn ra phố xá tấp nập người qua.

Chiếc chuông gió trước cửa lại vang lên. Tiếng bước chân quen thuộc khiến Jihoon ngẩng lên theo phản xạ.

Choi Hyeonjoon đứng đó, dáng người cao gầy dưới ánh đèn vàng dịu, áo khoác dính lấm tấm tuyết. Anh cũng nhìn thấy Jihoon. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Không ai cười. Không ai nói.

Chỉ là hai người nhìn nhau như thể đã lạc trong giấc mơ nhiều năm, giờ mới tỉnh lại.

Hyeonjoon bước tới, ngồi xuống đối diện Jihoon.

Họ im lặng, chỉ nhìn nhau như thể ánh mắt ấy chứa đựng cả ba năm kí ức không ngày nào thôi mong mỏi về nhau.

Jihoon mở lời trước, giọng khàn khàn:
"Anh từng nói sẽ không chờ em thêm lần nào nữa."

Hyeonjoon cười, rất nhẹ, một nụ cười mơ hồ như khói.
"Ừ, anh đã không chờ."

Jihoon cúi đầu, đôi tay siết nhẹ chiếc ly ấm.
"Nhưng em thì có. Em đã học cách yêu, và học cả cách dũng cảm. Anh cho em một cơ hội nữa thôi có được không anh?"

Gió ngoài kia rít qua khe cửa như đang lắng nghe câu nói ấy.

Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, chờ đợi. Có lẽ ván cờ này không có ai thắng cũng chẳng có ai thua. Lần này anh vẫn sẽ can đảm đem tình yêu của mình đặt cược một lần nữa, vì anh biết Jeong Jihoon của anh không phải là một người thất hứa.

Và lần này, Jihoon nắm lấy nó.

Không lời nào được nói thêm. Không còn giận dỗi, không còn nước mắt. Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, trong một chiều mùa đông cũ như thể cả thanh xuân chưa từng lỡ mất, như thể yêu thương chưa từng đi qua đoạn đường mập mờ và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com