Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười lên đi, Choi Hyunjun

Cười lên đi, Choi Hyeonjoon.

...

Choi Hyeonjoon là một con thỏ ngốc, ngoài mặt rất đơn thuần vô tư, nhưng thật ra là một người siêu nhạy cảm, và cũng là một con thỏ mít ướt.

Đặc biệt mít ướt.

Nhớ cái lần mà anh ra sân, anh đã khóc ngay trong lúc đang thi đấu.

Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, tay thì dụi dụi mắt.

Thật lòng thì...tôi có chút vừa thương vừa buồn cười.

Cảm giác như tôi mới là người lớn tuổi hơn vậy, bởi vì tôi bằng tuổi anh ấy cũng không có như vậy đâu.

Hay như cái lần mà chúng tôi thua trong trận chung kết LCK mùa xuân 2022, tôi nhớ rõ ánh mắt của anh khi ấy—đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự thất vọng và đau đớn. Không phải là thất vọng vì vì kết quả, mà là vì chính bản thân anh.

Có lẽ Choi Hyeonjoon luôn nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, rằng nếu anh mạnh mẽ hơn thì trận đấu đã có thể khác.

Nhưng với tôi, anh đã làm rất tốt rồi.

Thậm chí, anh đã cố gắng hơn bất kỳ ai khác.

Tôi muốn nói điều đó với anh, nhưng lời nói ấy nghẹn lại trong cổ họng, bởi tôi biết, những gì tôi nói sẽ chẳng thể giúp được gì.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên bàn phím, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng câu nói "đừng khóc nữa" treo đến bên cửa miệng lại không cách nào thốt ra, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh.

Hay như trận gần nhất của HLE...và rất rất nhiều lần khác.

Dù là 19 tuổi hay bây giờ vẫn thế, không thay đổi chút nào hết.

Vẫn là một con thỏ thích khóc nhè.

Tựa như như tình yêu của tôi dành cho anh vậy đó.

Anh từng nói:

"Jihoon năm 19 tuổi rất dịu dàng."

Không phải, em vẫn luôn dịu dàng thế sao?

Nhưng có lẽ, sự dịu dàng ấy chưa bao giờ đủ để Choi Hyeonjoon nhận ra rằng, nó chỉ dành cho anh thôi...

Hoặc là anh không muốn nhận ra, ai mà biết được, nhỉ?

Bỗng nhiên thấy cay mắt quá, chắc là bị nhiễm bệnh mít ướt của Choi Hyeonjoon mất rồi.

Nhưng mà, tôi thật sự hy vọng, những lần rơi nước mắt tiếp theo của anh là vì hạnh phúc, giống như cái lần mà anh vừa khóc vừa cảm ơn bác gái ấy.

Còn nếu không, xin anh đừng khóc, Choi Hyeonjoon.

Bởi em không thể ở cạnh an ủi anh như trước nữa đâu, dù em rất muốn.

Nên là, cười lên đi, Hyeonjoonie.

Em muốn thấy răng thỏ của anh lộ ra khi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com