Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 2

03.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon quen nhau vì cùng học chung đội tuyển Toán hồi cấp 3.

Khi ấy, Choi Hyeonjoon là một đứa mọt sách người mỏng như tờ giấy, lại ít giao du xung quanh, mối quan hệ duy nhất chỉ là với mấy người bạn cùng phòng học chung.

"Mày thật sự giải hết 14 đề trong 2 ngày cuối tuần hả Choi Hyeonjoon, có còn ổn không vậy?" - Park Dohyeon đội tuyển Lý, người có thể được coi là người bạn thân nhất của em thời điểm ấy, lo ngại khi nhìn tập đề xếp ngày một cao trên bàn em - "Ra ngoài chơi đi chứ, học nhiều ngáo đấy mày ơi."

"Ừ, tao biết rồi." - Choi Hyeonjoon gật gù, ngồi trong canteen nhưng tay vẫn bấm thoăn thoắt trên con máy tính đời mới.

"Có nghe tao nói không vậy?" - Park Dohyeon chồm đến, giật phăng máy trên tay em. Choi Hyeonjoon đang bấm sắp ra kết quả, bực bội đứng lên với theo.

"Trả đây cho tao!"

"E hèm! Hai đứa ơi, cho bọn anh ngồi đây cùng được không?"

Đang cãi vã qua lại thì có bóng người bước đến gần, người lên tiếng là đàn anh quen mặt của đội tuyển Sử - Son Siwoo, theo sau anh ấy là một người cao lớn, trông trắng trẻo, có vẻ là ăn chơi hơn. Choi Hyeonjoon thấy tên này rất quen nhưng tạm thời không nhớ ra là ai.

"Dạ được, anh ngồi đi ạ."

Khi ấy, các đội tuyển học sinh giỏi đều biết nhau, do trường có ít phòng học chung, đôi lúc bọn họ phải ghép lại mới đủ chỗ học.

Đàn anh Son Siwoo là một người rất hòa đồng, hầu như mọi người trong trường đều biết anh ấy, kể cả người hướng nội như Choi Hyeonjoon cũng đã từng cùng nói chuyện vài lần.

"Ôi trời, Hyeonjoon à, sao mà ăn trưa vẫn phải giải bài tập thế này?" - Anh ấy tỏ vẻ bất ngờ ngay sau khi vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Do em mới nghĩ ra cách giải bài này nên muốn làm thử luôn ấy mà."

"Chăm chỉ quá, chẳng bù cho nhóc kia. Này Jeong Jihoon, đã giải xong đề ôn luyện giống anh Hyeonjoon chưa hả?"

Người tên Jeong Jihoon kia có vẻ không quan tâm lắm đến câu bông đùa của đàn anh Son, trái lại còn không hề giấu diếm mà hướng mắt về phía Choi Hyeonjoon. Em nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó, hình như hắn cũng ở đội tuyển Toán giống em nhưng học vượt cấp thì phải.

"Anh Hyeonjoon ơi, câu tâm tỉ cực thầy Kang giao về nhà hôm trước anh giải thế nào vậy ạ?" - Trái lại với vẻ ngoài có phần nghịch ngợm, Jeong Jihoon khi nói chuyện lại cực kì lễ phép.

Chỉ là Choi Hyeonjoon không ngờ hắn sẽ hỏi vậy. Em đơ ra mất mấy giây, sau đó quay tờ nháp được viết lách gọn gàng về phía người đối diện.

"Ừm, đầu tiên đặt điểm trước. Em thử đọc xem có hiểu không."

Jeong Jihoon rất chăm chú nghiên cứu tờ giấy, gật gù với từng câu chữ giải thích tỉ mỉ. Son Siwoo ngồi bên cạnh liếc nhìn hắn, nhìn Choi Hyeonjoon rồi lại nhìn Park Dohyeon. Cả hai trao đổi bằng ánh mắt, ngầm đánh giá hai kẻ kì lạ xuống canteen vẫn còn giải đề.

Và đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

04.

Với tư cách là một người bạn tốt, Park Dohyeon nghĩ mình vừa phải nói lời cảm ơn, vừa phải đấm cho Jeong Jihoon mấy cái.

Kể từ lúc quen Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon sống giống con người hơn hẳn, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi dạo, ăn uống, hoặc hôm nào vui tính còn rủ cậu đi câu cá chung.

Thế nhưng có một điều làm Park Dohyeon rất suy nghĩ, đó là việc Jeong Jihoon dính lấy Choi Hyeonjoon quá nhiều thời gian so với một người bạn thông thường là cậu.

"Mày với Jihoon đang hẹn hò à?"

Một ngày hiếm hoi Jeong Jihoon nghỉ ốm, Park Dohyeon nằm bò trên bàn, nhìn đứa bạn đang thẫn thờ không mấy tập trung của mình, nhỏ giọng dò xét.

"Nói gì vậy?" - Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn cậu, không tin vào tai mình trước câu hỏi vừa nhận được - "Bọn tao chỉ là bạn thôi."

Park Dohyeon bĩu môi - "Đừng có chối, ánh mắt mày nhìn nhóc đó khác lắm, đâu có như cách mày nhìn tao hoặc là thằng Heo Su đâu."

"Tao nhìn em ấy thế nào?" - Choi Hyeonjoon nhíu mày, đặt bút chì xuống bàn rồi kéo ghế lại gần cậu bạn.

"Thì ánh mắt phóng ra tia lửa tình yêu chứ sao, mà mày đừng có cố nhìn bọn tao bằng ánh mắt đó nữa. Đừng nói là chúng mày chưa hẹn hò đấy nhé, thế mày thích thầm nó à?"

Bị nói trúng tim đen, Choi Hyeonjoon đỏ mặt quay đi, lắp bắp giải thích - "Thì tao... cũng có một chút. Jihoon đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt tính như thế thì ai mà không thích được."

Rõ ràng Park Dohyeon cảm thấy thích thú với chủ đề này hơn là mấy hình sơ đồ mạch điện trên đề. Cậu hăng hái phô bày cho đứa bạn thân của mình - "Tao nghĩ Jihoon cũng thích mày đấy, ánh mắt của nó nhìn mày cũng tình gian ý ngay lắm. Với lại nó chỉ tốt tính với mỗi mày thôi, không thấy hôm trước nó vừa nhảy cẫng lên lúc có người làm đổ nước lên quần nó à?"

"Thật sao?" - Gương mặt phúng phính của Choi Hyeonjoon từ từ đỏ lên trông thấy, em đầy hi vọng nhìn cậu bạn mình rồi lại đột nhiên ỉu xìu cúi đầu - "Nhưng mà dù vậy thì bây giờ cũng chẳng phải lúc để yêu đương đâu. Bọn tao đang trên đà học tập mà, làm gì có thời gian cho mấy việc ấy."

Lại là mấy câu chối y như sách giáo khoa, Park Dohyeon chán nản chống cằm - "Nói cứ như thầy giám thị khuyên học sinh không được yêu sớm vậy. Thế nếu giờ Jihoon tỏ tình mày thì sao?"

"Thì tao sẽ từ chối và nói cho em ấy hiểu chứ sao. Yêu đương gì cứ để sau đã, đây là giai đoạn cấp tốc mà, thời gian học tao còn không có chứ ở đấy mà hẹn hò." - Choi Hyeonjoon rất cương quyết, hai mắt sáng rực, phẩy tay đuổi Park Dohyeon về chỗ của đội Lý - "Thôi mày về bàn mày đi cho tao còn học, khi không cứ nói mấy thứ ba lăng nhăng đâu không á!"

Park Dohyeon thở dài ngao ngán, đúng là con ngoan thì vẫn mãi là trò giỏi. Cậu chậm chạp dọn dẹp đồ đạc trên bàn, không tiếp tục chủ đề đó nữa.

Thế nhưng không biết con ngoan trò giỏi thế nào, 3h sáng hôm ấy, khi Park Dohyeon vừa chợp mắt sau khi công phá 2 đề Vật Lý cực hack não, thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là Choi Hyeonjoon gọi.

"Tốt nhất là mày nên có lí do chính đáng nhé Choi Hyeonjoon."

"Mày ơi." - Giọng nói đầu dây bên kia nhỏ xíu như tiếng thì thầm, nhưng nếu để ý thì sẽ cảm nhận được sự kích động đang kìm nén của em.

"Ừ, làm sao?"

"Tao với Jihoon chính thức hẹn hò rồi đó! Trời ơi, cảm ơn mày nha, đúng là phán đoán như thần!"

"?"

Park Dohyeon lơ mơ tắt máy, hình như có gì sai sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com