Chưa đặt tiêu đề 3
05.
Choi Hyeonjoon làm lập trình viên cho một công ty game nho nhỏ. Trái ngược với nghề giáo của Jeong Jihoon, lập trình viên lại khá thoải mái về giờ giấc, cũng không bắt buộc phải đến công ty điểm danh, chỉ là công việc thường sẽ bị dồn hết vào khoảng thời gian game tổ chức sự kiện gì đó.
"Choi Hyeonjoon, anh không định đi ngủ sao?" - Jeong Jihoon bước vào thư phòng, uể oải đặt hai bên má phúng phính cấn lên thành ghế.
"Ò ò, anh còn đang bận nốt cái này đã. Jihoon cứ đi ngủ trước đi." - Choi Hyeonjoon trả lời nhưng ánh mắt chưa bao giờ hướng về phía hắn.
"Không có anh làm sao em ngủ được!" - Jeong Jihoon tức đến giậm chân huỳnh huỵch. Thấy người yêu vẫn chẳng để ý đến mình, hắn bắt đầu nằm bò hẳn xuống đất, vung tay chân loạn xạ, miệng không ngừng kêu ca.
"Không chịu đâu, em đã chấm hết bài rồi mà anh vẫn chưa xong việc!"
"Không được ôm anh thì thà em thức trắng còn hơn!"
"Anh chẳng thương em nữa! Vậy mà ngày xưa nói thích em nhiều lắm!"
"Choi Hyeonjoon, anh là đồ trai tồi!"
Choi Hyeonjoon vừa phải giải quyết đống màu sắc rực rỡ và chuyển động lệch hướng của nhân vật, vừa phải bất đắc dĩ nghe lofi cực chill ở dưới sàn. Sau 15 phút niệm chú 'cứ mặc kệ em ấy đi', cuối cùng, em vẫn phải tắt máy tính và kéo Jeong Jihoon đứng lên.
"Dậy mau, về phòng đi để anh đánh răng rửa mặt rồi cùng đi ngủ." - Choi Hyeonjoon xoa hai bên thái dương đau nhức.
Jeong Jihoon biết em rất mệt, không quậy nữa mà lủi thủi trở về phòng một mình, nhưng trông mặt vẫn rõ là tủi thân. Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng to lớn đến khi hắn đóng sầm cửa lại, khẽ thở dài.
Em đã thay đổi rất nhiều so với Choi Hyeonjoon của những năm tháng cấp 3, từ một tên mọt sách chỉ biết cắm đầu vào giải đề, cho đến một lập trình viên thành thạo chuyện giao tiếp. Thế nhưng Jeong Jihoon lại có vẻ như chẳng thay đổi là mấy.
Hắn vẫn là một đứa trẻ to xác hay dỗi và khó chiều, đụng một chút là la oai oái lên. Nhưng Choi Hyeonjoon cũng hiểu, tất cả những điều hắn làm vì tốt cho em. Choi Hyeonjoon vội vã đánh răng rồi trở về phòng. Vừa mở cửa, em đã thấy một bóng hình to lớn đang ngồi thu lu một góc giường. Choi Hyeonjoon đóng cửa rồi chầm chậm tiến lại gần hắn.
"Jihoon giận anh à?"
Cả mặt mèo xệ xuống, bĩu môi rõ vẻ không vui nhưng vẫn quả quyết lắc đầu - "Em không."
"Thật sao?" - Choi Hyeonjoon xoa mái đầu bông xù của hắn - "Anh tưởng chúng mình từng hứa sẽ không nói dối nhau mà nhỉ?"
Jeong Jihoon ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn Choi Hyeonjoon đứng trước mặt. Choi Hyeonjoon phải cảm thán rằng góc nhìn từ trên xuống này quá chí mạng, hai mắt Jeong Jihoon mở to, ầng ậng nước như trẻ con làm nũng.
"Anh chẳng thương em nữa." - Hắn nói, giọng run run.
Choi Hyeonjoon đau lòng xoa hai bên má mèo để an ủi - "Anh không thương em thì thương ai đây?"
"Anh có muốn đi ngủ với em nữa đâu!" - Jeong Jihoon ôm eo, kéo cả cơ thể gầy gò của em về phía mình, rồi ghé mặt vào bụng tròn, tham lam hít hà hương sữa tắm nịnh mũi.
"Anh xin lỗi Jihoon, do mấy ngày hôm nay anh bận quá."
Jeong Jihoon biết mỗi lần công ty có sự kiện là nếp sống của Choi Hyeonjoon sẽ đảo lộn như vậy, thế nhưng hắn không thể chấp nhận được việc người yêu mình khó khăn lắm mới nuôi lên được chút thịt, bây giờ do thức khuya và bận rộn lại gầy tọp đi trông thấy.
"Anh không quan tâm đến bản thân gì cả, Hyeonjoon hư lắm!"
Choi Hyeonjoon bị quát nhưng trong lòng rất ấm áp. Em luồn tay vào tóc Jeong Jihoon, vân vẻ lọn tóc xoăn được chăm sóc tỉ mỉ.
"Sao anh không trả lời em?" - Hắn phụng phịu hỏi.
"Anh biết mình sai rồi. Jihoon đừng giận anh nha!?"
"Đây không phải vấn đề em có giận hay không, mà là anh đó!-"
Jeong Jihoon vẫn còn muốn tranh luận về chủ đề này nhưng đầu Choi Hyeonjoon đã bắt đầu có tiếng ong ong vọng lại. Em chỉ còn cách cúi đầu, hôn lên đôi môi đang tía lia của người tình.
"Anh đau đầu quá Jihoon ơi, bóp đầu cho anh chút rồi mình đi ngủ nhé?"
Jeong Jihoon nhíu mày không hài lòng, nhưng tay chân không nghe lời mà kéo em nằm xuống đùi mình, nhẹ nhàng thao tác xoa bóp.
"Đồ ngốc này nữa, không có em thì không biết anh sống thế nào."
"Vậy thì Jihoon phải ở bên anh thật lâu nữa đấy nhé!"
06.
Jeong Jihoon tìm thấy quyển album ảnh được cất giấu kĩ càng tận sâu trong ngăn tủ để đồ cũ. Hắn rất háo hức kéo Choi Hyeonjoon đang lười biếng trên sofa dậy cùng ôn lại kỉ niệm.
Choi Hyeonjoon nằm trên đùi Jeong Jihoon, bồi hồi nhớ lại tuổi thanh xuân của mình qua mấy tấm ảnh pola.
"Bức ảnh đầu tiên chúng ta chụp với nhau nè, khi đó Jihoon nhìn đáng sợ quá chừng!" - Em chỉ vào bức ảnh tập thể của đội tuyển học sinh giỏi Toán năm ấy. Choi Hyeonjoon ở trung tâm của bức hình, còn Jeong Jihoon đứng ngay phía sau, ánh mắt rõ ràng dán chặt lên người em.
"Đợt đó mình có quen nhau đâu ta, sao Jihoon nhìn anh ác vậy?"
Jeong Jihoon cầm ảnh trên tay, bao kí ức xưa như dòng nước ồ ạt chảy về - "Anh không quen em chứ có phải em không biết anh đâu."
"Ồ, vậy là Jihoon thích anh trước sao?" - Choi Hyeonjoon thích thú nhìn hắn.
"Không nói cho anh biết." - Jeong Jihoon chối bay chối biến. Nhưng Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy hai tai hắn đỏ lựng lên rồi. Em thầm nghĩ, xíu nữa sẽ gọi cho anh Siwoo để làm rõ mọi việc.
"Anh còn nhớ tấm này không, đợt này là lúc đi thi Olympic, anh được huy chương vàng còn em được huy chương bạc nè."
"Nhớ chứ! Đợt đó Jihoon còn dám kể với mấy bạn trường khác rằng anh là người yêu của em mà." - Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích.
"Lúc đó em còn trẻ người non dạ mà trời!" - Jeong Jihoon phụng phịu, lại lật sang trang tiếp - "Đây là hồi hội thao ở trường nè, em đã phải cố hết sức để được huy chương vàng giải chạy tiếp sức đó. Vậy mà anh không những không quan tâm mà còn cầm đề Toán ra sân giải."
"Anh bị ép ra sân thôi, chứ không anh cũng chẳng thích mấy cái hoạt động ngoài trời đó." - Choi Hyeonjoon bĩu môi, nhớ lại cái nắng như đổ lửa khi ấy mà rùng mình.
"Còn tấm này nữa, lúc lớp em chụp kỉ yếu phải nè! Đợt đó anh lừa em là bận quá không về được, làm em nằm khóc cả đêm đấy!" - Hắn cầm một bức ảnh lên, bên trong là hình Choi Hyeonjoon mặc áo sơ mi trắng đang ôm một bó hoa ly, vui vẻ tựa đầu lên vai Jeong Jihoon trong bộ đồ cử nhân.
"Ừ, làm sao anh quên được. Hôm đó còn có bạn nữ tỏ tình em cơ mà."
Jeong Jihoon không ngờ em sẽ nhớ lâu đến vậy, lặng lẽ giở sang trang kế. Nhưng Choi Hyeonjoon không có vẻ gì là muốn buông tha.
"Mà sao lúc đó em lại từ chối bạn nữ đó vậy?"
"Thì em có bạn trai là anh rồi cơ mà!?"
"Nhưng anh đâu có xinh bằng người ta?"
"Anh hâm hả!?" - Jeong Jihoon cúi xuống thơm lên môi em- "Em chỉ yêu mỗi anh thôi! Ngoài anh ra những người khác xinh đẹp cỡ nào cũng đâu liên quan gì đến em?"
Choi Hyeonjoon đỏ mặt trước câu nói sến sẩm của hắn, quyết định dừng chủ đề này lại.
Nguy hiểm quá, Jeong Jihoon thở phào. Lần sau muốn ôn lại kỉ niệm thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần thép thôi!
P/S: Sau này, vì tiền mua giấy in ảnh đắt quá nên Choi Hyeonjoon đã vứt máy ảnh vào một góc và dần dà quên mất sự tồn tại của nó. Vậy nên album ảnh kết thúc từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com