Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 5

09.

Choi Hyeonjoon rất thích việc nấu cơm cho Jihoon những lúc công việc không mấy bận bịu. Dù cố gắng lắm nhưng em hiếm khi dậy được sớm để chuẩn bị bữa sáng cho một giáo viên cấp 3 như hắn, vậy nên em thường sẽ thư thả chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến trường.

Giáo viên trong trường đều biết Jeong Jihoon có người yêu, hệ quả của việc đi đâu hắn cũng khoe về chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của mình. Thế nhưng số lượng quen biết Choi Hyeonjoon chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Hyeonjoon lại đến mang cơm cho Jihoon à? Thằng nhóc này làm gì mà tốt số ghê!"

Vừa đánh xe vào nhà xe giáo viên, Choi Hyeonjoon đã gặp Park Jaehyuk - đàn anh thân thiết hồi cấp 3 của cả hai, bây giờ là giáo viên Hóa của trường. Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ tan, vậy nên em cũng thong thả tán ngẫu với đàn anh mấy câu.

"Anh Jaehyuk đi đâu thế ạ?"

"À, anh đang đi tìm Son Siwoo."

Em tò mò nhìn bộ dạng hằm hằm sát khí của anh ta, có vẻ là nghiêm trọng lắm - "Có chuyện gì vậy anh?"

Câu hỏi vô tình như mở khóa cơn tức giận trong tim Park Jaehyuk. Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu liên mồm kể lể - "Em không biết chứ, thằng đó nó dám xin đổi tiết Hóa của anh thành tiết Sử, lại còn đổi toàn bộ tiết buổi sáng mà không nói với anh nữa chứ. Mẹ nó, làm anh đến rồi lại bị đuổi đi."

Choi Hyeonjoon nghe xong không biết phải phản ứng sao, toàn là giáo viên hết rồi mà cứ như là trẻ con mẫu giáo tranh nhau từng món đồ chơi vậy.

"Mà thôi không nói với em nữa, anh phải đi tìm nó đây. Hình như ban nãy anh gặp Jeong Jihoon trong phòng giáo viên đấy, có vẻ có chuyện gì đó với học sinh lớp nó. Em cứ thử lên xem."

Choi Hyeonjoon gật đầu, em nói lời tạm biệt với Park Jaehyuk rồi đi về khu văn phòng giáo viên, trên tay xách túi đồ ăn được đóng gói kĩ càng.

"Xin phép ạ!" - Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng mở hé cửa phòng giáo viên. Bên trong trống trơn, mọi người đều xuống canteen để ăn trưa, duy chỉ có Jeong Jihoon và một nữ sinh đang nói chuyện với nhau.

Jeong Jihoon khi làm việc trông cuốn hút theo một cách rất riêng, đó là Choi Hyeonjoon nghĩ vậy. Thử nhìn xem cái người bình thường thích quậy phá em, bây giờ đang ngồi tựa lưng trên ghế, nghiêm khắc nói chuyện với học sinh, trông có nam tính không cơ chứ. Jeong Jihoon cũng nhìn thấy Choi Hyeonjoon bước vào. Hắn ra hiệu cho em tìm một chỗ ngồi, Choi Hyeonjoon gật đầu, ra dấu cho hắn cứ tiếp tục công việc, không cần quan tâm đến em.

"Tại sao điểm thi thử lần này lại thấp vậy?" - Jeong Jihoon cầm bài kiểm tra trên bàn đưa cho nữ sinh. Cô bé nhận lấy, xem qua 1 lần rồi cúi gằm xuống đất, không trả lời.

"Để thầy đoán nhé, là do em có người yêu à?"

Nữ sinh bất ngờ nhìn hắn, định chối bỏ nhưng thấy thầy giáo không có ý trách móc thì lại thẳng thắn nói.

"Đúng là em có người yêu ạ."

"Có biết yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học không?" - Jeong Jihoon nhìn cô bé, kiên nhẫn hỏi.

"Thầy cũng vậy đó thôi, em đã được nghe kể rồi." - Nữ sinh lớn tiếng phản bác - "Thầy còn có người yêu từ năm lớp 11 cơ mà!?"

Gương mặt Jeong Jihoon thoáng chút bất ngờ khi nghe cô bé nói vậy. Một lúc sau, hắn bật cười - "Đúng là thầy có người yêu từ lớp 11. Nhưng em có biết anh ấy không?"

"Không biết."

Jeong Jihoon nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang ôm hộp cơm ở cách đó không xa, tự hào mỉm cười - "Vậy có biết về việc trường mình 2 năm liên tiếp đạt huy chương vàng Olympic Toán không? Năm thứ 2 là thầy, còn năm đầu tiên là người yêu thầy đó, nhóc con. Không những vậy, người yêu thầy còn đạt được giải nhất quốc gia, được tuyển thẳng vào các trường đại học có tiếng. Anh ấy là con cưng, học sinh được yêu quý nhất trường năm ấy, người yêu em làm sao có thể mang ra so sánh được?"

Nữ sinh bất ngờ khi hắn nói như vậy, nhất thời không biết đáp lời sao - "Em..."

"Thôi được rồi, thầy cũng từng yêu sớm nên thầy hiểu, nhưng em phải biết rằng việc học bây giờ là quan trọng nhất. Trở về học thuộc hết công thức Toán trong sách đi, ngày mai thầy kiểm tra."

Đợi cô bé đi ra khỏi phòng rồi, Jeong Jihoon mới lao vào lòng Choi Hyeonjoon nũng nịu - "Anh thấy em nói có hay không?"

Choi Hyeonjoon bật cười, vui vẻ xoa mái đầu xoăn của hắn - "Ừm, Jihoon của anh giỏi lắm."

Jeong Jihoon hừ một tiếng, hậm hực đáp - "Bọn trẻ con mà đòi đấu với em cơ. Đến thầy chúng nó còn chưa thắng được mà đòi thắng người yêu thầy."

Choi Hyeonjoon được hắn khen từ nãy đến giờ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cả gương mặt em đỏ bừng, khẽ vuốt má Jeong Jihoon - "Đừng nói nữa coi!"

"Hôm nay có món gì vậy ạ?" - Jeong Jihoon thấy em ngại ngùng thì cười đến híp mắt, mãi sau mới thay đổi chủ đề.

Choi Hyeonjoon đặt hộp cơm lên bàn, vừa mở nắp là khói bay nghi ngút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt làm bụng Jeong Jihoon réo lên mấy tiếng.

"Anh đã làm cá cơm chiên và canh rong biển." - Choi Hyeonjoon xới cơm vào bát cho hắn.

"Em sẽ ăn thật ngon!"

Bữa cơm không có gì xa hoa nhưng Jeong Jihoon lại vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon làm Choi Hyeonjoon mém sặc mấy lần. Tuy không nói nhưng hắn rất thích mỗi lần được người yêu mang cơm đến cho, cảm giác cứ như đôi vợ chồng chăm sóc lẫn nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com