Chovy 5 tuổi hay 5 Chovy? (1)
"Chovy 5 tuổi hay 5 Chovy?"
Một fan đặt câu hỏi này cho Choi Hyunjun trên livestream. Khác với những người khác phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, Choi Hyunjun lập tức đáp ngay:
"Chovy 5 tuổi."
Anh có thể trả lời nhanh như vậy là có lý do—vì trước đây anh đã từng gặp một chuyện hoang đường.
Chuyện này xảy ra vài năm trước. Trong ký túc xá của GEN.G bỗng xuất hiện một cậu bé trông như không nên có mặt ở đây. Vì trong ký túc xá này chỉ có tuyển thủ hoặc thỉnh thoảng là nhân viên vệ sinh. Nhưng điều khiến Choi Hyunjun bối rối nhất là gương mặt của cậu bé này trông cực kỳ quen thuộc.
"Em trai, em tên gì?"
"Jung Jihoon!"
Choi Hyunjun cảm thấy chắc chắn là do hôm qua anh luyện tập quá lâu nên giờ mới sinh ra ảo giác, hoặc cậu bé này chỉ tình cờ trông rất giống bạn cùng phòng của anh lại còn trùng tên. Hoặc...ừm không lẽ cậu bé này chính là Jung Jihoon?
Suy nghĩ kiểu gì cũng thấy không đúng. Anh chắc chắn là mình vẫn còn đang mơ.
Choi Hyunjun thử nhéo mặt mình thật mạnh. Kết quả là cơn đau rất rõ ràng, khiến anh nhận ra đây có lẽ không phải là giấc mơ.
"...Jihoon sao lại ở đây một mình? Mẹ của em đâu rồi?"
Anh thử thăm dò xem cậu bé này biết bao nhiêu thông tin. Nếu đây thật sự là Jung Jihoon, thì anh phải nhanh chóng liên hệ với mẹ của cậu để đưa về. Nhưng vừa hỏi xong, cậu bé bỗng nhận ra điều gì đó và bắt đầu khóc toáng lên.
"Mẹ đâu rồi? Em muốn tìm mẹ!!!"
"Chờ đã!! Nhỏ giọng chút!! Anh sẽ đưa em đi tìm mẹ ngay!!"
Thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Choi Hyunjun vội vàng lục lọi trong tủ, lấy ra một viên kẹo đưa cho Jihoon đang khóc nức nở. Vừa thấy kẹo, cậu bé lập tức ngừng khóc, vui vẻ bóc vỏ và cho vào miệng.
"Là thế này, có lẽ hơi khó hiểu, nhưng anh tên là Choi Hyunjun. Anh là bạn trong công việc của Jihoon khi lớn lên. Anh có quen mẹ của Jihoon, nên anh sẽ gọi cho mẹ em. Cho anh một chút thời gian nhé, anh còn phải báo với đội nữa."
"Lớn lên Jihoon có quen một người bạn đẹp trai như Hyunjun hyung sao? Khi lớn em làm nghề gì vậy?"
Không biết là do từ bé Jihoon đã được dạy như vậy hay do anh vốn nghĩ mình đẹp trai từ trong máu, nhưng nghe một đứa trẻ 5 tuổi nói ra câu này khiến Choi Hyunjun thực sự bất ngờ.
"Ai dạy em nói thế vậy...?"
"Jihoon nói sai rồi ạ...?"
Choi Hyunjun thấy cậu bé có vẻ hiểu nhầm, liền vội vàng giải thích:
"Không phải đâu, cảm ơn Jihoon đã khen anh. Jihoon cũng rất đẹp trai nhé!"
Nói rồi, Choi Hyunjun nắm tay cậu bé bước ra khỏi phòng, trước tiên là xem có ai khác ở ngoài không. Kết quả là vừa bước ra đã thấy Hwanjong.
"Hyunjun hyung, con ai đây?"
"Đây là... Jihoon..."
Cả hai bỗng rơi vào im lặng.
"Hyung à, em biết là anh không muốn em biết đâu, nhưng nếu định bịa chuyện thì ít nhất cũng tìm lý do hợp lý một chút đi?"
"Anh biết chuyện này nghe rất vô lý, nhưng đây thật sự là Jihoon... Nếu không tin, để anh bảo cậu ấy tự giới thiệu."
Choi Hyunjun ngồi xuống, nói với Jihoon: "Giới thiệu bản thân với anh trai này đi, anh sẽ cho em thêm một viên kẹo."
"Em là Jung Jihoon! Năm nay 5 tuổi!"
Hwanjong lập tức nhận ra đứa bé này thực sự rất có thể là tuyển thủ đường giữa của đội mình—Chovy. Nếu chuyện này là thật thì không phải rất nguy sao? Nghĩ vậy, anh cũng hoảng hốt theo.
"Khoan đã!! Hai ngày nữa chúng ta có trận đấu đấy!!"
"Thế nên anh mới đang tìm cách giải quyết đây. Mà chút nữa bọn mình còn có scrim nữa..."
Nhìn hai người lớn đang thảo luận sôi nổi về cách xử lý mình, cậu bé Jung Jihoon hình như hiểu lầm rằng họ đang cãi nhau vì mình. Không biết phải làm gì, cậu lại bắt đầu khóc toáng lên.
Hyunjun và Hwanjong phát hiện không ổn, vội vàng dỗ dành cậu bé. Choi Hyunjun lại móc một viên kẹo khác từ túi ra, Jihoon vừa thấy liền nín khóc và lấy đi.
"Wangho hyung và các huấn luyện viên chắc vẫn còn ở ký túc xá. Để em đi gọi họ tới."
Nói xong, Hwanjong rời đi. Hyunjun bất lực ngồi xuống ghế sofa cùng cậu bé 5 tuổi chờ tin tức.
Lúc này, Jihoon lại nhắc đến câu hỏi khi nãy chưa được trả lời.
"Khi lớn lên Jihoon làm nghề gì vậy ạ?"
"Là một tuyển thủ chơi game rất giỏi."
"Chơi game cũng có thể làm nghề được ạ?"
"Được chứ! Jihoon còn là người đặc biệt giỏi nữa!"
"Còn anh thì sao? Anh cũng giỏi lắm đúng không?"
"Anh cũng giỏi, nhưng Jihoon giỏi hơn đó."
Nói đến đây, Choi Hyunjun nhìn Jung Jihoon năm tuổi, như thể nhớ lại hình ảnh của Jung Jihoon mà anh vẫn luôn dõi theo.
Cậu ấy được gọi là thiên tài, luôn đi trước anh một bước. Đồng thời, cậu cũng từng gặp thất bại khi theo đuổi danh vọng, bị người ta nghi ngờ về năng lực. Vào những đêm không có ai bên cạnh, Choi Hyunjun từng vô tình thấy Jung Jihoon lặng lẽ nhìn lên bầu trời xa xăm mà không hề rơi nước mắt. Đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng lần nào anh cũng không lên tiếng cắt ngang. Anh biết Jihoon cần khoảng thời gian một mình để sắp xếp lại suy nghĩ.
Sau một lúc đắm chìm trong suy tư, Choi Hyunjun bỗng phát hiện Jihoon bên cạnh đã biến mất. Anh hoảng hốt, thầm nghĩ chết rồi, sao mình lại không trông cậu ấy cẩn thận? Thế là anh lập tức chạy đi tìm khắp ký túc xá. Anh quên mất rằng Jihoon mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, thích chạy lung tung và tò mò về mọi thứ cũng là điều rất bình thường.
Cuối cùng, trong lần kiểm tra phòng ngủ thứ hai, anh đã tìm thấy Ji-hoon. Cậu bé đang chăm chú nhìn vào những món quà từ fan, trên đó có dòng chữ "Chovy". Dường như điều này khiến cậu bé tò mò.
"Cái tên này xuất hiện rất nhiều trên mấy món đồ này! Nó có nghĩa là gì vậy?"
"Đó là tên trong công việc của Jihoon. Là một cái tên rất ngầu."
"Thế còn của anh thì sao?"
"Doran."
"Tên hay quá! Em thích Doran!"
Choi Hyunjun thực sự bắt đầu nghi ngờ rằng người trước mặt có phải là Jung Jihoon trưởng thành nhưng đang giả vờ làm một đứa trẻ năm tuổi không. Nhưng nghĩ đến việc vừa nãy cậu bé khóc lóc om sòm rồi dễ dàng bị mua chuộc bởi kẹo, anh lại cảm thấy chắc không phải.
Vì nếu là Jung Jihoon khi trưởng thành muốn lừa anh, hẳn là cậu ấy sẽ làm chuyện tinh vi hơn nhiều.
Dường như vừa chạy nhảy ở đâu đó một hồi, Jihoon bắt đầu thấy mệt nên nằm dài trên giường. Choi Hyunjun sợ cậu lại biến mất nên cũng nằm xuống cạnh Jihoon, nhẹ nhàng đặt tay lên người cậu.
"Jihoon năm tuổi đáng yêu thật đấy..."
Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu bé, Choi Hyunjun cũng bị sự thoải mái của chiếc giường lôi kéo, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không lâu sau, Hwanjong đưa Han Wang-ho, Kim Soo-hwan và cả huấn luyện viên đến. Cuối cùng, khi bước vào phòng ngủ, họ nhìn thấy hai người đang ngủ trên giường. Nhưng Jung Jihoon lúc này đã quay trở lại với hình dáng trưởng thành.
Hwanjong có chút lúng túng, cùng mọi người nhìn nhau. Han Wang-ho vỗ vai cậu.
"Chắc em cũng mệt rồi đấy. Còn một lúc nữa mới đến giờ tập luyện, đi nghỉ chút đi."
"Dạ... xin lỗi, vậy em đi ngủ đây."
Hwanjong vốn định giải thích gì đó, nhưng nghĩ lại thì chuyện Jung Jihoon biến thành một đứa trẻ năm tuổi thật sự quá hoang đường. Chắc chắn là do cậu quá mệt mà sinh ra ảo giác thôi.
. to be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com