1.
Ba tháng sau khi Jeong Jihoon giải nghệ, Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn từ cậu.
Cầm điện thoại trên tay, Choi Hyeonjoon lơ đãng nhìn màn hình máy tính vẫn đang hiện kết quả trận rank khi nãy. Lưng và cổ tay anh hơi đau. Mười một giờ rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ, mà mai mình còn phải về thăm mẹ.
Cuối cùng, anh lấy áo khoác mặc rồi ra khỏi nhà.
Quán rượu quen nằm trong một con ngõ nhỏ cách nhà Choi Hyeonjoon khoảng mười phút đi bộ. Tên quán khắc trên một miếng gỗ ọp ẹp dựng chỏng chơ ngoài hiên, nếu khách vãng lai không để ý hoặc biết trước sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Choi Hyeonjoon mở cánh cửa sơn xỉn màu, đánh mắt một vòng bên trong. Người hẹn anh đang ngồi ở góc quán, tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu phản chiếu trên kính cửa sổ.
Khi Choi Hyeonjoon tiến lại gần, Jeong Jihoon ngước lên và mỉm cười với anh.
"Bất ngờ thật đấy, em cứ tưởng anh ngủ rồi."
"Jihoon nhắn muộn tí nữa là anh ngủ thật đấy chứ," Choi Hyeonjoon vắt áo khoác qua thành ghế. Anh đếm số chai soju rỗng trên bàn, khẽ lắc đầu. "Anh già rồi, còn sức đâu mà đi nhậu giờ này."
"Có là ban ngày thì gặp anh cũng khó hơn lên trời. Nay em bắt được anh rồi, còn lâu mới cho về sớm nhá."
Jeong Jihoon bĩu môi, rót cho anh một ly soju. Choi Hyeonjoon chỉ cười khì, đưa tay nhận lấy.
Ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng xe ô tô, tiếng loa quảng cáo của một hàng bánh nào đó, cả tiếng người qua đường tám chuyện rôm rả. Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm rượu, bầu không khí trong quán lặng lẽ như chẳng liên quan gì đến thế giới chảy trôi bên ngoài. Tivi treo tường đang chiếu một bộ phim truyền hình cũ rích. Bà lão chủ quán đứng trong quầy lau cốc, chẳng buồn mở loa nghe hai nhân vật đang nói điều gì với nhau.
Còn Jeong Jihoon đang làm gì nhỉ? Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn cậu trai ngồi đối diện mình. Dù giải nghệ đã lâu, anh vẫn chơi vài ván rank mỗi tối và cập nhật về mùa giải mới. Gương mặt Jeong Jihoon sẽ thi thoảng lướt qua, POM của một trận đấu nọ, FMVP của một giải đấu kia. Em ấy luôn toả sáng như vậy, Choi Hyeonjoon sẽ nghĩ mỗi lần đọc được tin tức của cậu. Vì thế, khi biết tin Jeong Jihoon giải nghệ, Choi Hyeonjoon không quá lo lắng về chuyện sau này cậu sẽ xoay xở nghề gì.
"Mặt em dính gì à?" Jeong Jihoon chạm mắt anh, đưa tay xoa xoa bên má đã hơi ửng đỏ. Choi Hyeonjoon lắc đầu, gắp một miếng bánh gạo đẫm sốt vào bát cậu.
"Không có đâu. Anh chỉ đang nghĩ là sao em tối muộn còn sang tít chỗ này."
"Sang đây mới gặp được anh chứ." Jeong Jihoon híp mắt như một con mèo, ăn luôn miếng anh vừa gắp. "Đi ăn với anh mới thích, chứ đi với mấy đứa kia tụi nó ăn hết bánh gạo của em."
Choi Hyeonjoon nhoẻn miệng cười. "Anh nhớ em thích ăn bánh gạo nhất mà."
"Vậy anh có nhớ em không?"
Tay cầm đũa của Choi Hyeonjoon khựng lại. Jeong Jihoon nhìn anh với điệu bộ nheo nheo y hệt con mèo cam, chẳng khác gì ngày xưa. Lại trêu anh rồi đấy.
"Không nhớ nên nửa đêm mới phải lết xác ra đây nè."
"Làm gì đến mức, quán gần nhà anh mà!" Jeong Jihoon chống nạnh. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu cười xoà, đưa tay cụng ly với con mèo xù lông kia.
Anh có nhớ cậu không? Khi nhìn Jeong Jihoon trước mặt, Jeong Jihoon trên những bản tin và Jeong Jihoon trong từng mảng kí ức dần nhạt, Choi Hyeonjoon tự hỏi đâu mới là người anh quen biết. Bọn họ đã từng thân thiết đến mức xem nhau như một thói quen. Em sẽ luôn chồng combo với anh như thế này. Anh sẽ luôn nghiêng đầu cười khi bị em trêu. Em sẽ luôn bị anh bắt ở lại luyện rank cùng. Và chúng ta sẽ luôn trở về cùng một phòng ngủ, anh làu bàu nhắc em đeo tai nghe vào.
Cho đến khi sự yên lặng của thói quen trở thành sự lặng im của xa cách. Choi Hyeonjoon tiếp tục để suy tư thả trôi, đến những lần cụng tay lướt qua trên sân đấu, đến những buổi phân tích đối thủ, tận mắt thấy lối chơi của Jeong Jihoon tiến hoá thế nào. Anh đã nghĩ, mong đến lần sau được đối đầu với em. Chúng ta đang đi tốt con đường của mỗi người, Jihoon nhỉ.
"Choi Hyeonjoon."
Người anh lớn giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Đôi mắt Jeong Jihoon đã ngà ngà say, nhưng vẫn nhìn anh với vẻ nghiêm túc.
"Dẫn em đi thăm biển Changwon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com