Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Dù Choi Hyeonjoon đã hứa sẽ dẫn Jeong Jihoon chơi vòng quanh Changwon, với cái tính về quê là nằm của anh thì chẳng biết được bao nhiêu chỗ. Đi lâu nữa khéo Choi Hyeonjoon cũng sập nguồn luôn. Anh chớp chớp mắt nhìn Jeong Jihoon, hay là uống cà phê xong mình về ăn tối với mẹ anh nhé. Jeong Jihoon phì cười, đi ở ngoài cả buổi thế này cũng khổ cho anh rồi.

Lúc hai người một chó về đến nhà, mẹ Choi đã dọn sẵn bàn cơm tối. Bà vừa gắp thức ăn cho Choi Hyeonjoon, vừa hỏi han xem hôm nay họ đi chơi được những đâu. Anh trả lời mẹ ngắn gọn, tay từ tốn gắp mấy cọng miến trộn. Mẹ Choi đã quá quen với nết ăn của con trai. Bà chuyển hướng sang bên cạnh thì thấy cậu Jeong Jihoon đang cười cười nhìn Hyeonjoon nhà mình.

"Jihoon thấy Changwon đẹp không con?" Mẹ Choi đẩy đĩa trứng về phía cậu. "Hyeonjoon chẳng mấy khi về nhà lại còn lười ra ngoài, không biết có dẫn con đi chơi hết chưa."

Choi Hyeonjoon bị nói mà không cãi được, chỉ biết phụng phịu phồng má nhai cơm. Jeong Jihoon cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa vai anh.

"Anh Hyeonjoon có dẫn con ra biển rồi, đẹp lắm cô ạ." Jeong Jihoon uống một ngụm nước, rồi thao thao bất tuyệt kể từng chi tiết trong buổi đi chơi hôm nay. Mẹ Choi vui lắm, vốn con trai bà lớn lên chẳng nói chuyện mấy nữa, bữa ăn trong nhà cũng khá im lặng. Được Jihoon hỏi, bà lại kể tiếp vài chuyện về Choi Hyeonjoon hồi bé, vừa nói vừa gắp thêm thức ăn vào bát cậu.

Jihoon đúng là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Choi Hyeonjoon nghĩ, cứ đà này anh thành con ruột thừa mất thôi.

Cơm nước xong xuôi, Jeong Jihoon định lăng xăng vào giúp mẹ Choi rửa bát thì bị bà dúi vào tay một đĩa quýt. Cậu mang cái đĩa ra ghế sofa, ngoái người nhìn Choi Hyeonjoon còn đang cặm cụi lau bàn ăn.

"Anh Hyeonjoon, em muốn xem phim."

"Điều khiển TV ở dưới bàn trà đó."

Một lát sau, Choi Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon. Anh nhìn đống quýt trên bàn, rồi lại săm soi quả trong tay cậu.

"Anh ăn quýt đi kìa."

"Anh thấy rồi. Nhưng nhìn quả của em có vẻ ngon nhất luôn ấy."

Mẹ Choi đang định bảo con trai nhường em, ngó ra ngoài đã thấy Jeong Jihoon bĩu môi đưa quả quýt trong tay cho Choi Hyeonjoon. Anh cũng không khách sáo, nhoẻn miệng cười nhận lấy.

"Nhưng mà em không biết bóc quýt..."

"..."

Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, bóc nửa quả chia cho cậu.

Tivi đang chiếu phim tài liệu về một nghệ nhân chế tác đồng hồ. Hai người xem được một lúc thì Morning nhảy lên ghế, chui tọt vào lòng Choi Hyeonjoon. Ăn uống no nê lại có thêm một cục sưởi lắm lông, mí mắt anh như muốn sụp xuống. Trong cơn mơ màng, hình ảnh ông lão trên tivi tỉ mỉ chạm khắc mặt đồng hồ làm Choi Hyeonjoon nhớ đến một đoạn kí ức cũ, ai đó từng nhõng nhẽo nói với anh hãy chế ra cỗ máy quay ngược thời gian...

.

Dọn dẹp xong xuôi, mẹ Choi ra phòng khách, xem thử con trai yêu và cậu em thằng bé dẫn về làm gì mà im ắng thế. Thì ra con trai bà đang ngủ say sưa, đầu tựa lên vai cậu em kia. Bóng lưng Jeong Jihoon cứng ngắc, hẳn là cậu đã ngồi quá lâu mà không nhúc nhích.

Nhưng khi mẹ Choi lại gần và nhìn kĩ Jeong Jihoon, trông cậu chẳng có vẻ gì là bất mãn cả. Tivi được chỉnh tiếng ở mức nhỏ nhất, hắt ánh sáng mờ mờ lên bóng hai người dựa sát bên nhau. Dường như Jeong Jihoon đang mơ cùng một giấc với Choi Hyeonjoon; đôi mắt cậu lim dim, đầu hơi nghiêng để gò má đặt trên tóc anh.

"Ổn không con?" Mẹ Choi thì thầm gọi cậu. "Cô kêu Hyeonjoon dậy nhé, con trai cô lớn tướng rồi mà làm phiền con quá."

"Không sao đâu cô." Jeong Jihoon hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn bà. "Anh Hyeonjoon đi nhiều cũng mệt rồi, cô cứ để anh ấy chợp mắt ạ."

Nói đoạn, Jeong Jihoon dịu dàng nhìn Choi Hyeonjoon, ngón tay cẩn thận vén lọn tóc mái khỏi vướng vào mắt anh.

Mẹ Choi đứng sau ghế sofa, cúi đầu ra chiều suy nghĩ. Cảm giác như có một bong bóng nhỏ bao bọc lấy hai chàng trai trước mắt, và sự hiện diện của bà hay bất cứ ai khác cũng chẳng thể chạm đến thế giới nhỏ giữa hai người.

.

Chuông đồng hồ điểm chín giờ tối khiến Choi Hyeonjoon choàng tỉnh dậy. Danh đề cuối phim cuộn trên tivi, còn Morning thì đã về chuồng từ lúc nào.

"Chào công chúa ngủ trong rừng. Công chúa ngủ gì mà chảy nước bọt ướt hết áo em rồi, bắt đền anh đấy."

Jeong Jihoon cười hề hề với anh, trông chẳng có vẻ gì là nạn nhân. Hết cách, Choi Hyeonjoon bèn đẩy cậu vào phòng ngủ thay quần áo.

Lúc Choi Hyeonjoon gõ cửa vào phòng ngủ của mẹ, bà đang ngồi đọc sách trên giường. Anh ngồi xuống cạnh mẹ, bắt đầu mát-xa chân cho bà. Những năm gần đây, mẹ Choi thỉnh thoảng lại than thở với anh về cơ thể đau nhức. Choi Hyeonjoon không biết an ủi mẹ thế nào; anh chỉ lẳng lặng lên Youtube học bài xoa bóp, rồi tranh thủ làm cho mẹ mỗi khi có dịp về quê.

"Lâu lắm rồi Hyeonjoon mới dẫn Jihoon về nhà nhỉ?" Mẹ Choi lật qua một trang mới. "Lần cuối mẹ gặp em nó chắc là năm năm trước, hồi con còn ở Gen.G."

"Dạ."

Choi Hyeonjoon vẩn vơ đáp, tiếp tục mát-xa cho mẹ. Anh hơi nhớ ra rồi, người ngày xưa đòi anh làm cỗ máy thời gian là Jeong Jihoon chứ ai.

"Thằng bé có vẻ thích con lắm đấy."

"Thế ạ."

"Từ hồi trước mẹ đã để ý rồi. Jihoon nhìn con suốt, làm em mà lúc nào cũng chiều chuộng, chăm sóc cho con. Mẹ nhìn thấy yên tâm lắm."

Choi Hyeonjoon lúc này mới hiểu bà có ý gì. Anh hơi ngước lên, chạm phải ánh mắt của mẹ. Mẹ Choi cũng gập sách lại, nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

"Hyeonjoon thì sao, con có thích người ta không?"

Choi Hyeonjoon cúi đầu. Lời mẹ nói như vừa bật công tắc đèn sân khấu, đột ngột chiếu sáng một góc khác của "Jeong Jihoon" mà anh vốn quen biết. "Choi Hyeonjoon" nấp sau cánh gà, chưa dám để ánh đèn kia soi thấu trái tim mình. Vở kịch này, họ đã luôn diễn vai đồng đội, anh em, hai người nửa lạ nửa quen. Nếu thực sự có cỗ máy thời gian, anh sẽ quay lại quá khứ, tỉ mỉ đo xem khoảng cách giữa họ đã bao giờ vượt qua quý mến đơn thuần.

Nhưng làm sao có thể được chứ, Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Có lẽ tình cảm gì đó chỉ là thủ thuật ánh sáng, kết thành từ sự tốt bụng của Jeong Jihoon và mong muốn con trai hạnh phúc của mẹ. Anh không thể quay ngược thời gian, nắm bắt tia sáng trong quá khứ. Và dẫu sao họ chỉ mới tái ngộ sau bao lâu không gặp, nhắc đến chuyện thích hay yêu chẳng phải quá hoang đường?

Đợi đến khi Choi Hyeonjoon quay lại phòng ngủ, Jeong Jihoon đã nằm duỗi dài chân trên giường. Anh rối rắm trong lòng mà cậu thảnh thơi vậy đấy.

"Tưởng em mang quần kẻ về làm quần ngủ luôn."

"Đâu có." Jeong Jihoon liếc nhìn anh, tay vẫn bấm điện thoại. "Của em giờ cũng thành của anh rồi, anh cứ giữ đi."

Chỉ giỏi nói lời tán tỉnh bông đùa. Choi Hyeonjoon thầm trách móc, bảo sao mẹ hiểu nhầm con mèo này thích anh.

—-
Lời nhắn nhỏ: Chương hôm nay viết hơi í ẹ nhưng mình đăng trước khi sang ngày mới, cả nhà hoan hỉ đọc tạm nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com