9.
Sáu tháng sau khi Jeong Jihoon giải nghệ, cậu nhận được tin nhắn từ Choi Hyeonjoon.
Hôm ấy là một ngày trong tuần, Jeong Jihoon đang tập trung cao độ nhìn đống số liệu trên màn hình máy tính. Vậy mà lúc tiếng chuông thông báo cài riêng vang lên, cậu gần như nhảy ra khỏi ghế để vồ lấy điện thoại. Jeong Jihoon đọc đi đọc lại tin nhắn trên màn hình chờ, dụi dụi mắt rồi đọc tiếp mười lần nữa. Đây không phải là mơ đúng không? Choi Hyeonjoon không bị hack tài khoản đúng không? Cậu mòn mỏi chờ một lời của anh, đến mức nhìn gì cũng thấy như ảo giác.
Toàn bộ trái tim và cơ thể Jeong Jihoon đều run lên bần bật. Cảm giác nôn nao khiến cậu nhớ lại cái đêm trước khi thi chung kết thế giới; không, có khi còn hơn cả vậy. Đối với Liên Minh Huyền Thoại, cậu hoàn toàn tự tin vào năng lực của đồng đội và bản thân. Với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon không rõ liệu cậu đã bao giờ vượt qua khoảng cách anh dựng lên quanh mình.
Nhưng cậu đã chần chừ quá lâu, từ những năm tháng khi còn là tuyển thủ, đến những đêm đi uống một mình sau khi giải nghệ. Khi quyết định hẹn gặp anh tại quán rượu kia, Jeong Jihoon biết mình sẽ không quay đầu nữa.
Ngày thứ bảy trong lời hẹn rốt cuộc cũng đến, Jeong Jihoon dành cả buổi sáng để tắm rửa sửa soạn từ đầu đến chân. Cậu vừa vuốt keo lên tóc, vừa nhớ lại những buổi quay nội dung hồi còn làm tuyển thủ. Phải chi hồi đó mình xin thông tin liên lạc của các anh chị chuyên viên tạo hình, Jeong Jihoon tặc lưỡi, cậu muốn đẹp trai đến mức Choi Hyeonjoon nhìn phát yêu luôn.
Còn hai tiếng nữa là đến buổi hẹn, Jeong Jihoon tút tát bảnh bao ngồi bên giường, nghiêm túc nghĩ xem nên mua hoa thế nào. Một bông hồng thì hơi ít, chín mươi chín bông thì quá khoa trương. Jeong Jihoon đi tra thông tin mà phải kiềm chế không vò đầu bứt tai, nào là ngôn ngữ loài hoa, màu hoa và cả số lượng nữa.
Tra cứu một hồi, cậu sực nhớ ra đây còn chẳng phải một buổi hẹn chính thức. Choi Hyeonjoon chưa từng nói anh thích cậu. Có khi anh hẹn cậu để từ chối thẳng mặt, việc tặng hoa sẽ chỉ khiến đôi bên ngại ngùng. Cậu cũng đã hứa sẽ không gây phiền toái nếu chưa nhận được câu trả lời từ anh.
Jeong Jihoon có lòng tự tin và khao khát, cậu mong được nắm lấy tay anh. Nhưng Jeong Jihoon thương Choi Hyeonjoon, cậu tôn trọng ý nguyện của anh hơn bất cứ ham muốn cá nhân nào.
.
Choi Hyeonjoon hẹn cậu tại một nhà hàng nổi tiếng gần khu trung tâm. Cậu đến sớm trước mười lăm phút thì đã thấy bóng anh ngồi ở băng ghế đối diện nhà hàng, chân nhịp nhịp trên nền đất. Jeong Jihoon vội vàng chạy lại, toan ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh đến lâu chưa?" Cậu thở hổn hển, tim đập gấp gáp khi gặp lại người trong lòng. Choi Hyeonjoon ăn vận đơn giản và sạch sẽ, hương nước xả vải dễ chịu như con người của anh. Nếu có gì khác với mọi ngày, có chăng là mái tóc đã tạo kiểu, và gò má anh hơi ửng hồng vì lạnh.
"Anh cũng mới đến thôi," Choi Hyeonjoon liếc nhanh qua Jeong Jihoon rồi đứng dậy khỏi băng ghế, mở cửa nhà hàng cho cậu.
Nhân viên đón tiếp dẫn hai người vào trong. Jeong Jihoon nhìn quanh, hầu hết nhà hàng đã kín chỗ. Ánh nến dìu dịu tỏa trên mặt bàn gỗ, sưởi ấm từng cái nhìn và lời thủ thỉ giữa những người yêu nhau.
Còn anh và cậu đến đây với tư cách gì?
Jeong Jihoon nhìn người đối diện, anh ngắm ngọn nến trên bàn như thể nó là thứ hay ho nhất trên đời, nhất quyết không chịu chạm mắt với cậu. Gò má anh vẫn hơi ửng đỏ. Con mèo trong Jeong Jihoon đắc chí quẫy đuôi, chắc anh ấy sắp tỏ tình với mình nên mới căng thẳng thế này. Nhưng lí trí nhắc nhở cậu, có lẽ anh chỉ thấy ngại khi bị bao quanh bởi các cặp đôi.
Đến nước này rồi, Jeong Jihoon không vội. Cậu mở lời trước với anh, huyên thuyên vài chuyện vụn vặt. Nét mặt Choi Hyeonjoon dần thả lỏng hơn, anh nghiêng đầu nghe cậu kể chuyện, nụ cười chúm chím treo trên môi. Bầu không khí giữa họ không còn quá gượng gạo, nhưng anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện ra tuần trước.
Hôm nay cũng có thể xem như một buổi hẹn hò nhỉ, Jeong Jihoon nghĩ. Nếu Choi Hyeonjoon định buông lời từ chối, ít nhất anh đủ tốt bụng để cho cậu một bữa tối dưới ánh nến trước khi rời đi.
Ăn uống no nê, Jeong Jihoon vừa định lấy hoá đơn thì anh đã thanh toán xong xuôi rồi. Gì vậy trời, sao anh không để cậu ga lăng chút nào vậy? Jeong Jihoon làm mặt dỗi dằn với Choi Hyeonjoon nhưng anh chỉ cười cười, đoạn ngỏ lời mời cậu đi dạo loanh quanh cho xuôi bụng.
Gió về đêm lạnh ngắt, Jeong Jihoon chỉnh lại khăn choàng cho anh. Hai người chậm rãi thả bước dọc sông Hàn; cậu lặng lẽ đi gần anh một chút, để hai cái bóng chồng lên nhau.
"Ăn mì no quá à," Jeong Jihoon xoa xoa bụng. "Em không hay ăn đồ Ý, mà quán này nấu hợp gu ghê."
"Vậy hả? May quá, anh chọn mãi trong danh sách nhà hàng nổi tiếng để đi hẹn hò đấy."
Jeong Jihoon sững người. Choi Hyeonjoon cũng đứng lại bên cạnh cậu. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, anh nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon.
"Những lần trước gặp nhau, không phải em say rượu thì anh cũng ốm mà. Nếu thực sự thổ lộ, anh muốn mình có một buổi hẹn nghiêm túc để xác nhận tình cảm của mình, cũng là để xứng với tấm lòng của em."
Choi Hyeonjoon gãi má, nở nụ cười ngượng ngùng. "Ngay khi nhìn thấy Jihoon, trái tim đã cho anh biết câu trả lời rồi. Nhưng anh run quá, mãi chẳng nói ra được là mình thích em. Chắc là anh chưa giỏi trong chuyện làm người yêu em nhỉ?"
Lồng ngực Jeong Jihoon nghẹn lại, cứ như thể cậu đã nín thở suốt bữa ăn hồi nãy. Hoặc là lâu hơn thế, từ khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh, hay cái lúc cậu rốt cuộc cũng nói cho anh biết nỗi lòng mình. Cậu sợ rằng nếu mình thở quá mạnh, con thỏ lắm điều suy tư sẽ bị dọa sợ mà chạy mất.
Nhưng cậu đợi được rồi, Choi Hyeonjoon đã đến bên cậu rồi. Jeong Jihoon ôm chầm lấy anh.
"Anh không cần nghĩ nhiều vậy đâu mà." Cậu bật cười, thở hắt ra những nghẹn ngào còn lại. "Choi Hyeonjoon chỉ cần là chính mình thôi. Dù chỉ hẹn hò ở quán rượu gần nhà thì em vẫn rất thích anh."
Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người thật gần, Jeong Jihoon có thể thấy bóng mình đong đầy trong đôi mắt anh long lanh.
"Jihoon cũng thế." Choi Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, giọt nước mắt nhỏ xíu chảy dọc gò má. "Nhìn em mặc vest rồi đeo đồng hồ hàng hiệu thế này, cứ như đang lên sân khấu nhận giải ấy. Tất nhiên là Jihoon chải chuốt như vậy nhìn rất đẹp trai. Nhưng anh cũng thích Jihoon mặc quần kẻ, mè nheo làm phiền anh.
"Chỉ cần em ở bên anh là được rồi."
Jeong Jihoon đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon. Bàn tay cậu bao trọn lấy gò má anh, hơi thở ấm nóng phả lên bờ mi người trước mặt.
"Em hứa sẽ luôn ở bên anh mà."
Hai người cứ thế ôm nhau. Lồng ngực dán sát, Jeong Jihoon không thể phân biệt tiếng tim đập của anh và của cậu nữa. Giờ phút này, họ như hoà làm một, và gió lạnh bên ngoài cũng chẳng hề gì.
"...Bạn trai của em ơi, em có thể hôn anh được không?"
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, nụ cười còn vương trên môi. Anh nhắm mắt lại.
Jeong Jihoon hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com