10.
Hôm sau, trời quang trở lại. Choi Hyeonjun quyết định đưa con mèo của mình đi mua quần áo, vì quần áo của anh thì con mèo mặc không có vừa.
"Anh, xong cho em tới tiệm nha nha, em làm nhân viên cho anh. Coi như trả công vì ăn ngủ nhờ nhà anh" Jeong Jihoon cười tít mắt, cái đuôi đằng sau đang lắc lư là Choi Hyeonjun biết hắn đang rất vui rồi.
Cơ mà trả công thì Jeong Jihoon phải làm không công nửa năm mới bù lại được 2 tháng vừa rồi mất. Ăn rõ lắm.
"Thôi cũng được, bây giờ ra ngoài mua quần áo cho em trước. Mà để anh nhắn lại cho 2 đứa nhỏ đã"
"Hai đứa này...xàm thật chứ. Mà Jihoon, ra ngoài thì cất cái tai với đuôi kia đi, định doạ chết người đi đường à" Choi Hyeonjun tắt điện thoại, quay qua nhíu mày nhìn Jeong Jihoon.
Ngay lập tức nghe lời, tai và đuôi mèo của Jihoon biến mất. Thế rồi 2 đứa dắt nhau tới trung tâm thương mại mua đổ.
Mua được vài bộ quần áo vừa người Jeong Jihoon, mua thêm vật dụng cá nhân trong nhà, thật lòng thì lúc quẹt thẻ tính tiền, Choi Hyeonjun nghĩ sao mình phải nuôi cái con mèo méo meo này nhỉ? Chưa kịp nghĩ tiếp lý do thì hắn đã kéo tay anh qua khu bán KFC. Khỏi nói cũng biết con mèo này đang đói rồi.
Con mèo bel này đúng ăn nhiều, 1 mình Jeong Jihoon thôi đã ăn hết 2 xô gà, quá nhiều luôn ấy chứ.
Chiều, sau khi về nhà, dọn dẹp các thứ rồi thay quần áo mới mua. Choi Hyeonjun cũng đưa Jeong Jihoon tới tiệm.
Là giờ trưa, nên quán giờ không có khách. Choi Hyeonjun cũng nhanh chóng yêu cầu Jihoon làm quen với Yejin và Sunhee.
"Tôi là Jeong Jihoon, nhỏ hơn anh Hyeonjunie 1 tuổi, từ nay là nhân viên mới ở đây. Mong 2 bạn giúp" Jeong Jihoon hơi cúi đầu, còn chả nở được một nụ cười nữa.
"Òm, nhỏ hơn Hyeonjun hyung 1 tuổi là lớn hon 2 đứa mình rồi á. Rất vui được làm quen" Sunhee cúi đầu chào, sau đó lại thầm nghĩ. Ủa mà sao cái tuổi này lại đi làm công việc thời vụ của mấy đám sinh viên ta???
"Tròi ơi anh Hyeonjun, anh kiếm đâu ra anh này vậy. Biết là người lùn như em ngước nhìn mỏi cổ lắm không?" Yejin chỉ cao có 1m6, chắc chỉ cao đến vai Jihoon là cùng. Đứng nhìn hắn nãy giờ, đúng là vô cùng mỏi cổ.
"Còn cao hơn cả Hyeonjun hyung nữa, kiểu này quán lại có thêm 1 tệp khách hàng mới là nữ rồi" Sunhee gật gù, đúng là gương mặt của Jeong Jihoon thì cũng có thể hút kha khá khách hàng đó.
"Vào làm bánh đi mấy đứa, Jihoon không biết làm bánh nên cứ để em ấy bưng bê là được. Chắc lát nữa bên T1 sẽ qua đặt bánh đó" Choi Hyeonjun nhanh chóng đeo tạp dề vào, chuẩn bị vào bếp làm bánh.
"Sau này em tốt nghiệp chắc chắn phải xin vào T1 entertainment, như thế ngày nào cũng được ăn bánh của tiệm" Yejin cười tươi, cầm lấy 2 cái tạp dề. Vứt 1 cái vào mặt Sunhee.
2 đứa đẩy nhau vào bếp, còn Hyeonjun đứng ngoài chỉ cho Jihoon cách đặt món.
"Có khách vào thì cái chuông ở cửa sẽ rung lên báo cho em biết. Nhớ là phải cười thật tươi rồi nói 'xin chào quý khách'. Rồi hỏi khách xem muốn dùng gì, dùng ở quán hay đem về. Sau đó thì ấn vào đây để đặt món. Rồi bấm vô đây nó sẽ in hoá đơn và mã chuyển tiền. Đưa cho khách cái tờ hoá đơn đó, sau khi chuyển tiền thì sẽ hiện thông báo nhận được trên màn hình. Thấy rồi thì cảm ơn khách. Hiểu chưa?" Choi Hyeonjun đứng 1 bên tận tình chỉ bảo Jeong Jihoon. Hắn cũng gật gật đầu tỏ vê mình đã hiểu rồi.
Thật ra Jeong Jihoon biết rõ mấy cái này, hắn chỉ là thú nhân thôi chứ có phải vừa mới từ thú hoá người hôm qua đâu mà không biết mấy cái này. Nhưng nhìn dáng vẻ anh tận tình chỉ bảo mình trông rất đáng yêu, nên hắn cứ kệ cho anh nói tiếp.
Trong khi đó, Yejin và Sunhee trong bếp đang xì xào nấu, còn nguyên liệu thì lại là anh chủ quán của mình.
"Đoán vội Jeong Jihoon kia là bạn trai Hyeonjun hyung" Yejin vừa nói, vừa nhào bột.
"Cược 20k won Jihoon là bạn trai Hyeonjun hyung" Sunhee đang đánh kem, gật gù đồng tình với ý kiến của Yejin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com