22.
"Nếu hồi đó không chia tay....chắc mình cũng giống Minseokie nhờ..." Choi Hyeonjun mím môi nhìn Lee Minhyung và Ryu Minseok ôm nhau, thầm nghĩ.
Anh rõ là người nói chia tay trước, nhưng cũng là người luôn ôm cái suy nghĩ 'nếu hồi đó không chia tay'
Như đọc được suy nghĩ của em mình, Han Wangho đi tới vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjun một cái.
"Thế 2 đứa tính bao giờ tổ chức đám cưới đây?" Lee Sanghyeok tiến lại gần, nhìn Ryu Minseok vẫn còn sướt mướt.
"Không gấp, khi nào Minseokie muốn là được." Lee Minhyung mỉm chời, không quên vỗ về bạn Min cún.
__
Tối đó, Choi Hyeonjun lại không ngủ được. Định quay ra làm phiền anh lạc đà mà anh lại ngủ mất rồi. Đùa chứ Kim Hyukyu sống lành mạnh ghê, đúng 10 giờ tối là ảnh đắp chăn đi ngủ.
Chán, Choi Hyeonjun lại lọ mọ dậy. Biển đêm nhiều gió, có hơi se lạnh. Choi Hyeonjun cứ vậy đi dọc bờ biển. Choi Hyeonjun thích đi dạo ở bờ biển đêm lắm. Nhưng bây giờ không có người anh muốn đi dạo cùng ở cạnh nữa, bỗng chốc cảm thấy trống vắng.
"Hyeonjunie hyung" Moon Hyeonjun từ đằng sau chạy tới, nhìn thấy Choi Hyeonjun chỉ mặc quần dùi với áo cộc tay thì liền cởi áo khoác ra, khoác lên vai Choi Hyeonjun. "Trời lạnh, sao anh không mặc ấm vào, lỡ cảm thì sao"
"Ah...Junie, anh quên mất. Mà sao em ra đây? Không ngủ được à?"
"Vâng, em hơi khó ngủ nên ra ngoài đi dạo, không ngờ anh cũng vậy. Tay của anh có còn đau nhiều lắm không? Khi nào về em lấy thuốc bôi cho, em biết hãng này dùng tốt lắm, sẽ không để lại sẹo đâu."
"Ừm, cảm ơn em nhé, Junie."
Cả hai bỗng chốc chìm vào im lặng, Moon Hyeonjun thở dài, ngước nhìn lên trời.
"Hyeonjunie hyung....trăng hôm nay đẹp nhỉ, anh có thấy vậy không?"
Choi Hyeonjun ngước nhìn lên trời. "Em cứ đùa, trời đêm nay nhiều mây vậy, làm gì thấy trăng."
Moon Hyeonjun nghe vậy, chỉ biết cười trừ.
"Mình về lại nhà nghỉ thôi, cũng muộn rồi." Choi Hyeonjun xoay người đi về hướng nhà nghỉ. Moon Hyeonjun thì đi theo sau.
Gần về đến khu nhà nghỉ, Choi Hyeonjun cởi áo khoác ra trả lại cho Moon Hyeonjun rồi lùi lại một bước.
"Cảm ơn em, Junie. Nhưng lần sau, mấy lời như thế đừng nói với anh nhé. Anh không ngốc đến mức không hiểu nó có ý nghĩa gì đâu." Choi Hyeonjun mỉm cười, quay về nhà nghỉ, bỏ lại Moon Hyeonjun đứng đó.
Moon Hyeonjun nhìn vào chiếc áo vừa được trả, không khỏi bật cười.
"Rõ ràng là ngốc.....như thế mà vẫn chưa hiểu tâm tư của em sao?"
Moon Hyeonjun biết, Choi Hyeonjun không có tình cảm với mình. Nhưng cậu cố chấp nghĩ rằng chỉ là anh không hiểu tâm tư của cậu mà thôi.
Còn Choi Hyeonjun, anh hiểu rõ ý của Moon Hyeonjun. Nhưng trong lòng anh vẫn còn hình bóng của người khác, anh không không muốn tiến tới mối quan hệ mới mà chưa quên người cũ, như vậy thì chỉ làm tổn thương người mới đến thôi.
Nhưng dù vậy, những hành động và lời nói của Choi Hyeonjun, đủ để tổn thương một người thậm chí còn chưa bước được một nửa bước chân vào tim anh.
__
Vừa bước vào phòng, Choi Hyeonjun đã thấy Kim Hyukyu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào mình.
"Em không ngủ à?"
"Em hơi khó ngủ một chút thôi." Choi Hyeonjun đóng cửa lại, đi vào rồi ngồi xuống mép giường.
"Em vẫn không quên được Park Dohyeon?"
".... Thật tình, em dễ đoán thế à?"
"Cái cách em nhìn Minhyung và Minseok vui vẻ cười nói bên nhau...anh nhìn thoáng qua là biết em nghĩ gì rồi."
"Vẫn là anh hiểu rõ em nhất nhỉ. Nhưng em biết làm sao được đây....7 năm thanh xuân của em, đâu phải muốn quên là quên đâu."
Choi Hyeonjun nằm phịch xuống giường. Kéo chăn chùm kín người mình.
"Rõ là đau như thế, sao không quên đi? Em cứ tự ôm hết đau buồn vào làm gì. Xung quanh em...vẫn còn người luôn để ý đến em mà."
"Em biết chứ, em có ngốc đâu, cả Moon Hyeonjun hay Jeong Jihoon em đều biết. Nhưng em không có cách nào chấp nhận được... Em cũng nhiều lần nói rõ với Moon Hyeonjun rồi, nhưng em ấy vẫn cố chấp không nghe ấy chứ..."
"Thế còn Jeong Jihoon?"
"...."
Thấy Choi Hyeonjun im lặng, Kim Hyukyu đi đến kéo chăn ra, ngồi xuống cạnh em. Anh lạc đà đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Đúng, Park Dohyeon đã chiếm trọn 7 năm thanh xuân của em. Nhưng em cũng ôm nỗi nhớ đó 2 năm rồi còn gì? Con người chúng ta đôi khi phải học cách buông bỏ một thứ gì đó, ví dụ như quá khứ chẳng hạn. Quá khứ của em giống như những bông hồng đỏ rực, thi thoảng nhìn lại sẽ thấy rất đẹp đẽ. Còn Park Dohyeon chính là những chiếc gai sắc nhọn. Nhìn vào đó thì thấy đẹp, nhưng nếu cứ ôm đoá hồng kia mãi, những chiếc gai sẽ chỉ khiến em chảy máu thôi. Em chỉ nên coi Park Dohyeon là một phần của bông hồng, là một phần của quá khứ, không nên là lí do để em không thể tiếp tục cuộc sống mới."
"Nhưng mà.....em sai một lần rồi....không muốn thêm lần thứ hai nữa đâu"
"Trong cuộc sống, chuyện gì mà chẳng có lần hai. Nhưng chưa chắc kết quả của chúng sẽ giống nhau. Cứ canh cánh nỗi sợ về lần thử đầu tiên rồi không dám thử lần hai, như vậy thì đến bao giờ em mới có được hạnh phúc đây, Choi Hyeonjun?"
Căn phòng chìm vào im lặng, một lúc sau đó là tiếng khẽ nức nở của Choi Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com