33.
Dỗ mãi con mèo này mới chịu đi ngủ. Người dọn dẹp bãi chiến trường này cũng là Park Jaehyuk.
"Chúng mày yêu nhau thì thôi, sao còn làm khổ tao nữa vậy." Bực là thế, nhưng thấy em mình nó buồn thì Park Jaehyuk vẫn phải tìm cách giúp thôi.
Sau khi dẹp hết đông bia còn lại trong tủ lạnh, vứt luôn ra ngoài đường thì Park Jaehyuk cũng rời đi.
Jaehyuk cũng quen biết Jeong Jihoon từ bé, cũng quen Choi Hyeonjun được một thời gian dài. Nghe xong câu chuyện, Park Jaehyuk chắc chắn một điều là có hiểu lầm ở đây.
__
Về lại Seoul, Park Jaehyuk gọi điện cho Choi Hyeonjun. Nhưng gọi liền 4 cuộc cũng không ai nhấc máy.
"Má, hai đứa này cứ thích chơi trò mất kết nối là sao nhờ?"
Tự nhiên nói đến đây, Park Jaehyuk nghĩ ra gì đó, phóng xe thẳng tới Tiệm bánh.
Thật ra người khổ nhất không phải Park Jaehyuk đâu, mà là Jang Sunhee. Chủ tiệm và nhân viên điều 7 tình nên không đi làm. 1 mình Sunhee trông tiệm, mệt vê lờ luôn ấy. Kiểu này cuối tháng phải đòi gấp đôi lương!
Lúc Park Jaehyuk tới tiệm thì đã là 10 giờ tối, tiệm đã hết khách. Bước vào chỉ thấy Jang Sunhee nằm vật vờ nửa sống nửa chết ở trên ghế.
Hôm nay một mình Sunhee trong bếp làm bánh, tiếp khách, dọn dẹp. Việc nhiều đến mức nhỏ sắp khùng lên rồi.
"Sunhee à...em còn sống không đó?" Park Jaehyuk dè dặt hỏi, sợ nhỡ nhỏ khùng lên là nó cắn chít anh cũng không chừng.
"Em ổn....vẫn còn sống...." Mồm thì nói ổn, nhưng nhỏ mệt tới mức chẳng cử động nổi rồi.
"Ờm...." Nhìn Sunhee như vậy, Park Jaehyuk cũng không nỡ phá thời gian nghỉ của nhỏ, trông tội ơi là tội ấy.
"Anh có gì thì cứ nói đi."
"Em cho anh coi lại camera của cửa hàng tối hôm kia được không? Anh cần xác nhận vài thứ."
"À, tưởng gì to tác lắm cơ." Jang Sunhee ngồi dậy, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng theo dõi camera lên.
Cả hai xem chiếc camera được gắn ngoài tiệm, nhìn hướng ra đường. Tua đi tua lại, cuối cùng cũng thấy được lúc Choi Hyeonjun cùng Park Dohyeon đứng ngay ngoài cửa tiệm nói chuyện.
"Ủa, nhìn ở bên này này, sau cái bồn hoa. Hình như anh Jihoon ngồi đó nè." Jang Sunhee ngạc nhiên, chỉ vào bóng dáng lấp ló sau chậu hoa lớn ở góc màn hình.
"Vãi chưởng, đúng thằng Jihoon rồi này."
Xem đến đoạn mà Choi Hyeonjun nói "Park Dohyeon, mình yêu chứ, yêu đến mức suốt thời gian sau chia tay, ngày nào mình cũng nhớ đến bạn." Thì Jeong Jihoon bỏ về luôn, còn khúc sau là khúc Choi Hyeonjun nói không còn tình cảm với Park Dohyeon nữa thì hắn không ở lại nghe.
"Trời, anh Jihoon nghe lén còn không nghe hết nữa. Ơ mà khoan, từ từ, ca sĩ Viper là bạn trai cũ của anh Hyeonjun á?!"
"Ờ, 2 đứa nó yêu nhau từ hồi cấp 3 cơ. Yêu 7 năm cơ đấy, nên Hyeonjun nó luỵ lắm. Em biết chuyện ngày xưa Hyeonjun nó cũng từng là ca sĩ mà đúng không?"
"À, cái đó em biết, nhưng anh Hyeonjun không kể quá nhiều."
"Lúc đó Hyeonjun mới hoạt động có gần 1 năm thôi nhưng nổi lắm. Giờ lên mạng tìm lại tài khoản cũ của nó chắc cũng vài triệu người theo dõi chứ đùa. Tìm kiếm mấy cái kiểu lý do Doran giải nghệ là em sẽ biết lí do thôi. Nhưng đừng có nhắc chuyện đó nhiều, em thân với Hyeonjun nên anh mới kể, nhưng đừng có hỏi lại chuyện này trước mặt nó."
"Òm....em hiểu rồi."
"Mà tý em gửi lại đoạn video này cho anh nha, anh cảm ơn."
"Có gì đâu anh, cũng coi như là giúp anh Hyeonjun thôi."
"Ừ, thế nhé. Anh về trước."
Park Jaehyuk mệt mỏi rời khỏi tiệm, phi thẳng về nhà.
Jang Sunhee cũng gửi lại đoạn video đó cho Park Jaehyuk, anh cũng cảm ơn rồi còn ting ting vào số tài khoản Sunhee thêm 100k won nữa
"Oaaaa! Quản lí Ruler quá đã, em quạt anh này!!"
__
Park Jaehyuk về nhà, đưa cái đoạn video đó cho Son Siwoo xem.
"Vãi, thằng này nghe lén thì nghe cho hết đi trời. Tụi bay yêu nhau mà sao tao khổ quá."
"Vợ ơi, anh làm được nhiều chuyện thế thì có thưởng không ạ?" Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo với ánh mắt đúng kiểu của mấy con chó con. Son Siwoo cũng cười rồi thưởng cho Park Jaehyuk một nụ hôn.
"Anh vất vả lắm, sao em chỉ thưởng có một nụ hôn thôi chứ."
"Thế thôi nhịn đê."
"Ơ không, không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com