5.
Trời lạnh, ngoài đường tuyết rơi dày nên Choi Hyeonjun cũng không muốn đem bé mèo Chovy tới tiệm cho Sunhee và Yejin. Định bụng là chừng nào nó khoẻ hơn chút thì sẽ đem nó tới tiệm.
Chovy đúng ăn nhiều thấy rõ, mỗi ngày ngốn của Choi Hyeonjun 3 hộp pate với một ngày, 2 hộp sữa 250 ml. So với mấy con mèo khác thì ăn nhiều hơn hẳn.
Được vài tuần, Chovy đã béo lên một chút, đỡ ốm yếu hơn nên hôm nay Hyeonjun quyết định đem nó tới tiệm.
Vừa đến, Yejin vốn thích mèo đã sấn tới ôm Chovy vào lòng, vuốt ve bộ lông rồi ôm chặt nó.
"Coi bộ nhìn vậy mà dễ thương quá he" Sunhee lại gần, đưa tay lên xoa đầu Chovy.
Chovy trong tay của Yejin thì giãy giụa không nhưng, còn nhe nanh ra với Sunhee đang xoa đầu mình. Yejin thấy vậy liền thả nó ra, ngay lập tức Chovy liền chạy đến chỗ Choi Hyeonjun, lao thẳng vào lòng anh.
"Chà, có vẻ con mèo này chỉ thích mỗi Hyeonjun hyung thôi" Yejin chống nạnh, nheo mắt nhìn Chovy, nó cũng cảm nhận được gì, liền nhe nanh với cô ấy.
"Haha, chắc là do không quen bị người lạ ôm thôi. Hồi anh mới nhặt nó về nó cũng như vậy mà." Choi Hyeonjun ôm con mèo, để nó lên quầy lễ tân.
"Mi không có được nhe nanh ra với khách nghe chưa, ngồi im ngoan ở đây" Anh dặn nó, trông vô cùng nghiêm túc.
"Anh cứ làm như nó hiểu được tiếng người ấy" Sunhee đứng một bên cười, nhướn mày nhìn cảnh tượng thú vị đó.
Ấy thế mà con mèo Chovy này hình như hiểu tiếng người thật, suốt buổi nó ngồi im trên quầy, khách vào thì meo một cái chứ cũng không nhe nanh múa vuốt gì. Khách bình thường của quán đã đông, hôm nay bỗng nhiên còn đông hơn. Làm 3 người bận tối mặt, đến tận gần 12 giờ đêm mới hết khách.
Dọn dẹp xong, Yejin và Sunhee nằm uể oải ra ghế, Hyeonjun thì lấy pate cho mèo ăn.
"Chovy cứ như mèo thần tài ấy nhỉ? Hôm nay đông khách hơn bình thường nhiều lắm luôn á. Đơn đặt ship cũng toàn đơn khủng." Choi Hyeonjun cười, đưa tay xoa đầu chú mèo cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com