7.
Trong nhà Choi Hyeonjun gần đây cứ bị mất đồ ăn. Nó diễn ra rất thường xuyên luôn. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện khác. Đã cả tháng nay rồi Choi Hyeonjun lau nhà phát nào. Cơ mà sàn nhà vẫn sạch bóng không 1 hạt bụi.
Nhà vệ sinh cũng nhớ là cả tháng nay chả cọ rửa nhưng vẫn trắng sáng. Quần áo nhớ là sáng vẫn còn phơi ngoài ban công, tối về lại thấy xếp gọn gàng trong tủ. Gì đây? Nhà Choi Hyeonjun có cô Tấm à?
Cho đến mấy hôm nay, Seoul hiện đang phải chịu 1 cơn bão nên tạm thời Choi Hyeonjun không ra ngoài, cũng tạm thời đóng cửa tiệm. À thì bão như này mở cũng đâu có khách. Nên anh được nghỉ ngơi vài hôm.
Nửa đêm, anh nghe tiếng lạch cạch gì đó bên ngoài. Lại còn bị mất đồ ăn cả tháng nay nên Choi Hyeonjun có chút sợ. Anh từ từ mò dậy, không vội bật đèn.
Trong phòng ngủ chẳng có gì, anh cầm theo cái móc treo quần áo, rón rén đi ra ngoài. Vừa đi ra, Choi Hyeonjun thấy lấp ló một bóng lưng cao ráo, có khi còn cao hơn cả Choi Hyeonjun.
Chân Hyeonjun bắt đầu run rồi, giờ phải làm sao đây? Không biết nên tiến hay nên lùi thi đột nhiên tiếng sấm vang lên cái ĐÙNG!
Choi Hyeonjun giật mình, làm rơi cái móc treo quần áo xuống nền.
Cạch 1 cái, bóng lưng kia quay ngoắt lại. Phòng khách tối tăm, nhưng ánh mắt của kẻ đó lại sáng rực lên, rõ mồn một giữa không gian đen tôi.
Choi Hyeonjun vốn tính tình nhát gan, thấy cảnh đó thì ngã phịch xuống, cơ thể run rẩy, trán toát mồ hôi.
Trái với vẻ hoảng loạn đó của Choi Hyeonjun, bóng người kia lại rất bình tĩnh. Cậu ta từ từ đi về phía công tắc đèn, bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến Anh vô thức nheo mắt lại.
Từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một cậu trai áng chừng cao khoảng 1m9, mái tóc xoăn nhẹ có phần hơi rối, gương mặt cũng sáng sủa, lại còn có mất nốt ruồi trên mặt, vai rộng, cơ săn chắc, trên người chỉ mặc đúng cái quần dài.
Choi Hyeonjun nhanh chóng nhận ra đó là cái quần của mình, chiếc quần bình thường Choi Hyeonjun mặc gấu quần còn chạm đất, thì khi ở trên người cậu ta còn chẳng dài tới mắt cá chân.
"C-Cậu...Cậu là ai?!...." Choi Hyeonjun lên tiếng, giọng lắp bắp mang theo nỗi sợ hãi rõ đối với người đối diện.
Chờ chút, nhìn kĩ lại thì cậu trai kia đang cầm trên tay lon pate khui dở, hình như đã ăn được 1 nửa rồi. Chả lẽ đột nhập nhà người ta rồi lại đói đến mức phải ăn pate cho mèo sao?
Hắn ta đặt lon pate xuống, lại gần Choi Hyeonjun, anh sợ hãi vô thức lùi lại, nhưng đã đụng phải tường. Hắn ta ngồi xổm xuống, ánh nhìn quét qua một lượt rồi lên tiếng.
"Meow~"
"H-Hả?....." Choi Hyeonjun ngơ ngác, cái tên này...vừa kêu tiếng mèo à?
"Anh làm gì mà sợ em thế hửm?" Hắn nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt như mình chả có lỗi gì.
"C-Cậu là ai?..." Choi Hyeonjun mím môi, trán lúc này đã đẫm mồ hôi.
"Em nè, em là con mèo cam của anh nè, là Chovy đó!" Hắn nở một nụ cười tươi, trông không giống nói dối cho lắm. Nhưng đời nào Choi Hyeonjun chịu tin cái chuyện quái quỷ vậy cơ chứ.
"S-Sao có thể, nhất định không phải! C-Cậu đừng có lừa, t-tôi...." Choi Hyeonjun còn chưa tiêu hoá được hết vụ việc này, bỗng nhiên trên đầu hắn ta lại xuất hiện 2 cái tai mèo màu cam.
Nhìn vào người hắn, anh thấy cái đuôi mèo lớn từ từ lòi ra, di chuyển tới quấn quanh cổ tay Choi Hyeonjun.
"K-Không....nhất định là mơ" nhưng cái cảm giác chân thật này thực sự không giống mơ.
"Mơ cái gì mà mơ, là thật đó, em là Chovy nè" hắn đưa tay ra, ôm lấy hai má của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun trợn tròn mắt, cảm giác thật như này...đúng là không phải mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com