9.
Sau đó, Choi Hyeonjun dọn tạm một căn phòng trống cho Jeong Jihoon ở.
"Được rồi, em ở tạm đây đi nha" Choi Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon, hắn gật gật đầu rồi chui tọt lên giường ngủ.
Hyeonjun thấy thế thì cũng đi về phòng của mình, tại con mèo cam đó mà anh thức giấc nên giờ anh khá là buồn ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường là con Sóc này ngủ luôn.
Sáng hôm sau, vì trời vẫn còn mưa rất lớn nên Choi Hyeonjun cũng không định tới tiệm. Đang mơ màng tỉnh giấc thì tự nhiên anh cảm nhận được có cái gì đó bên cạnh mình.
Mở mắt ra nhìn rõ, Choi Hyeonjun thấy Jeong Jihoon đang nằm cạnh mình, hắn rúc đầu vào ngực anh, cái dài kia thì quấn vòng quanh cái eo nhỏ của Choi Sóc.
Giật mình hoảng hốt, Choi Hyeonjun đạp luôn vào bụng Jeong Jihoon, đá hắn xuống giường.
Mông tiếp đất, Jeong Jihoon cũng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm anh.
"Anh làm gì vậy, sao tự nhiên đá em?" Hắn bày ra vẻ mặt uỷ khuất như kiểu người sai là anh vậy. Còn chuyện tự ý vào phòng anh thì hắn không có làm.
"Sao em lại vào đây?" Choi Hyeonjun lúc này mới nhận ra, hành động của mình có vẻ hơi quá đáng thì phải.
"Em không ngủ được ở chỗ lạ....khó ngủ quá nên mới qua phòng anh. Trước kia anh cũng ôm em ngủ suốt còn gì" Jeong Jihoon bĩu môi, hắn ngước lên nhìn anh, cái tai mèo hơi cụp xuống một chút, làm ra cái vẻ đáng thương uỷ khuất như kiểu chịu nhiều uất ức lắm ấy.
"N-Nhưng lúc đó em là mèo mà, bây giờ khác chứ!" Hành động đó của Jeong Jihoon như đổ hết tội lỗi lên đầu Choi Hyeonjun.
"Thì vẫn là em mà, có khác cái gì đâu. Ngủ ở phòng kia em lạ em không ngủ được, em muốn ngủ với anh cơ" Nói xong hắn lại bày ra cái ánh mắt long lanh, cái đuôi mèo đằng sau thì ngoe nguẩy. Như này thì làm sao mà Choi Hyeonjun cưỡng lại được. Cái con mèo cam này đúng là biết làm nũng mà.
".....được rồi, nhưng mà đừng có cái kiểu ôm chặt anh như thế" Choi Hyeonjun thở dài bất lực, nhìn con mèo cam như này anh cũng không nỡ mắng.
Cũng sáng rồi, Choi Hyeonjun dậy rồi kéo theo Jeong Jihoon vào nhà tắm. Cậu mở tủ ra lấy ra cái bàn chải mới đưa cho Jihoon.
Jeong Jihoon cũng vui vẻ nhận lấy. 2 anh em đánh răng rửa mặt xong thì Choi Hyeonjun ra bếp chuẩn bị nấu gì đó. Thật tình thì bình thường tủ lạnh nhà anh luôn trống trơn, chả qua mấy hôm bão không ra ngoài được nên mới mua một chút về dự trữ.
Thầm nghĩ tới sức ăn khủng bố của con mèo mình nuôi, mà giờ cũng là 10 giờ rồi. Choi Sóc liền nấu luôn một bữa trưa siêu nhiều món, chắc phải dành cho gia đình 5 người ăn mới hết.
Thế mà không ngờ sức ăn khủng bố của con mèo này, ăn sạch sẽ không còn gì. Thiếu điều là ăn luôn cả chủ nhà mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com