Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

vùng đất nằm giữa đại dương mênh mông, diện tích đất không mấy rộng lớn, cảm giác như thể nơi này nằm tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.

chắc vậy nhỉ.

jeong jihoon đặt chân tới đây đã được hơn nửa năm, cậu cũng dần quen với thời tiết thất thường, mở mắt ra là nắng ấm, rồi cơn mưa rào có thể đến bất chợt chẳng cần báo trước vào chiều muộn.

hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày, được cái trên con đường trở về có vẻ thuận lợi hơn hẳn.
jeong jihoon đã chán ghét cái cảnh phải mang theo quần áo ướt nhẹp bước về tổ ấm của mình rồi.

may mắn rằng trời hôm nay không mưa.




khu nhà cậu thuê nằm ở nơi vắng vẻ nhất trên hòn đảo không mấy phát triển.

tại sao lại nói như thế?

người dân trên đảo đa phần đều đã ở đây từ rất lâu, là cái kiểu sinh ra rồi lớn lên, chết rồi chôn luôn tại đây.
cả đời người chỉ ở đúng một chỗ chưa từng bước chân đến thế giới bên ngoài.

đương nhiên một người ngoại lai tới như jeong jihoon, với số thời gian ít ỏi chắc chắn là không thể hoà nhập với bọn họ.

vẫn nhớ rằng khi cậu mới đặt chân lên đây, những ánh mắt từ những người xa lạ ấy luôn nhìn chằm chằm cậu ta.
từ khi jeong jihoon theo người lái tàu xuống đến khi thân hình biến mất ở bến cảng, cảm giác lạnh buốt sau lưng chưa từng mất đi.

sau này khi nhớ lại nó, cậu ta nhận ra rằng đó không phải những ánh mắt mang theo sự tò mò với một gương mặt mới xuất hiện trên đảo.
nghe sẽ có chút khó tin, nhưng để miêu tả thì là hai từ kì dị.

đúng vậy, những ánh nhìn kì dị đến mức bây giờ nhớ lại jeong jihoon vẫn thấy lạnh lẽo rùng mình.

nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra.

có lẽ với những người tìm đến nơi xa lạ như cậu, đầu óc mù tịt, một xu trên người cũng không có, chẳng biết sẽ chết đói từ năm tháng nào.

chỉ là có vẻ như chúa cũng chưa muốn từ bỏ đứa con ấy.

jeong jihoon vẫn có thể kiếm được một công việc bốc vác ở cảng, làm việc cho người lái thuyền đã đưa cậu tới đây.
nó không tệ, theo cậu ta là vậy.

số tiền đủ ăn, thuê một phòng trọ xệp xệ nằm ở khu chim không thèm ị.
an ninh còn không an toàn, nhưng nó lại phù hợp với những con người khốn khổ nhỉ?




cọt kẹt

từng bước chân nâng lên, sàn gỗ rung lắc như thể sẽ sập ngay tức khắc, cầu thang cũ kĩ phủ đầy bụi, môi trường sống tệ tới mức chủ nhà còn không thèm thuê người tới dọn dẹp hay tu sửa.
có vẻ những người ở đây sống mãi cũng quen nên chẳng ai ý kiến.

dãy nhà trọ hai tầng, thiết kế cổ lỗ sĩ chả biết từ đời nào, trông vừa tàn tạ vừa quê mùa.
phòng ở với số lượng ít ỏi, chỉ có đúng tám phòng.

thế mà nhà trọ cũng có được lấp đầy đâu, theo quan sát của jeong jihoon thì sau nửa năm chuyển vào cậu chỉ gặp mặt đúng bốn người.

vừa tròn một nửa.





jeong jihoon đến được một khoảng thời gian ngắn, tính tình dễ mến nhưng lại không giao tiếp được nhiều với bọn họ.
lướt qua thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi chứ chẳng nói gì thêm, dù rằng cậu ta cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng trông ai cũng bận rộn phải biết.

tuy là đám người ở đây có chút kì lạ.
chắc bởi vì bị đè nén trong không gian này quá lâu nên bọn họ mới như vậy chăng?

theo lăng kính cậu ta quan sát được là thế.

đến người đâu cũng sống được như jeong jihoon còn cảm thấy nơi này tệ cơ mà.
nói thật để sống cả đời ở nhà trọ xập xệ ấy không phát điên, thì cũng là mắc bệnh.

bệnh nghèo.

thế đấy, khả năng chi trả không cho phép cậu ta đòi hỏi cao hơn.




cạch

thời điểm trở về nhà lại là buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đằng sau lưng, màu cam cháy chói mắt, như một quả cầu lửa nằm lơ lửng giữa bầu trời.

giờ đang là mùa hè, cái nóng hầm hập từ mặt đường phả lên có thể cảm nhận trên con đường trở về.
nhưng khi bước vào khu nhà trọ này, nhiệt độ có vẻ giảm xuống rất nhiều.

do nằm ở nơi khuất ánh nắng cộng thêm việc ít ai rảnh rỗi mà lượn lờ qua đấy, thế nên không khí nơi này luôn trong tình trạng ẩm ướt, kèm theo thiếu hơi người kì lạ.

mùa hè còn đỡ, phơi quần áo có thể khô.
nhưng chẳng biết khi mùa đông đến có chịu được không nữa, jeong jihoon không muốn quần áo bản thân mặc nhiễm mùi ẩm mốc cả mùa đông lạnh giá đâu.

"cố gắng kiếm tiền rồi chuyển đi thôi"

cậu xoa xoa tay, đặt chiếc túi nilon chứa ít rau củ vừa mua ngoài chợ về xuống chiếc bàn gấp bé tí nằm giữa phòng.
thân hình cao lớn ngồi phịch xuống, ngón tay luồn xuống bóp nhẹ cơ chân căng cứng vì đứng cả ngày dài.

đôi môi lặng lẽ mấp máy lẩm bẩm.

do trong nhà không có ai ngoài cậu ta, âm lượng tuy đã hạ xuống nhưng nghe vẫn rất rõ ràng.




ngồi nghỉ ngơi một lúc cũng tới giờ chuẩn bị cơm tối.
jeong jihoon xách theo chiếc túi đi tới khu bếp ăn bé nhỏ nằm ở góc phòng.

căn phòng trọ này chỉ có không gian rộng bên ngoài cùng với một phòng vệ sinh, căn bản chẳng có thêm nơi khác phục vụ sinh hoạt.

thế nên jeong jihoon đã tự mình dựng thêm vách ngăn, để ra một khoảng để nấu ăn, bếp đặt ngay chỗ cửa sổ duy nhất.
vừa thông thoáng, vừa giảm mùi đồ ăn bị ám lại trong phòng.




tiếng xào nấu, tiếng dao va vào thớt lạch cạch vang lên như thể mang theo quy luật.

từ khi chuyển tới đây chắc có mình nhà cậu là nấu ăn hay sao ấy.
bộ mấy người hàng xóm đặt đồ ăn ngoài hả ta.

hay là họ hẹn nhau ăn chung mà không rủ cậu nhỉ?

đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, jeong jihoon nghĩ vẩn vơ một lúc.
ánh mắt không quên liếc về phía chiếc cửa sổ đang mở toang.

dự là tính ngắm cảnh đêm một chút.

nhưng ở ngoài làm gì có cái mẹ gì đâu.

mặt sau nhà trọ là một mảng tối đen, cây cối rậm rạp chưa được khai phá.

nghe kiểu nằm giữa núi rừng cũng không tệ.
chỉ là sáng sớm nhìn ra cũng chẳng trong lành lắm đâu, vì cỏ bên dưới không tươi xanh mà có chút héo rũ, có chỗ còn khô hẳn lại nhìn mất hết sức sống.

nhiều khi jeong jihoon thắc mắc nơi này nắng chiếu còn không tới.
sao đám cây này lại tồn tại được đến tận bây giờ, đã thế khô đét lại mà vẫn không chết hẳn.

kì lạ thật đấy.




ánh lửa bập bùng chưa tắt.

vốn đang suy nghĩ vẩn vơ, từ tiền tiết kiệm tháng đến món ăn trưa mai.
lung tung rối loạn một đống.

bỗng nhiên ánh mắt jeong jihoon bắt gặp một bóng đen đứng bên dưới nhà trọ.
ở ngay ngoài rìa đám cây.

"..."

gì đây?

người kia đứng im ở đó như một pho tượng.
trong cơn gió nóng của mùa hè chẳng hiểu sao lại đem đến cảm giác lành lạnh.

jeong jihoon đưa tay vặn nhỏ bếp ga.

cậu tiến đến gần cửa sổ hơi ngó đầu ra, cánh tay chống lên bệ cửa, đôi mắt nheo lại.
ánh sáng lập loè, nhưng có thể qua đường nét mờ ảo không rõ đó đoán ra chiều cao lẫn sắc vóc người này.

không cao lắm, người còn nhỏ con.

"anh siwoo đấy à?"

"làm gì mà đứng đờ người ở đấy thế?"

sau khi phán đoán một hồi những người có thể xuất hiện tại nơi này.
jeong jihoon mới hơi nâng giọng gọi nhỏ một tiếng.





và đương nhiên là cậu không nhận được câu trả lời rồi.

có lẽ nếu là ai khác ở đây, họ sẽ thấy người bên dưới kì lạ mà chọn bỏ qua không bắt chuyện.
nhưng với số người ít ỏi trong nhà trọ, jeong jihoon hay gặp mặt nhất là anh trai sống ở phòng 103 tầng một.

sợ son siwoo có chuyện gì nên cậu mới lên tiếng dò hỏi mà thôi.




"anh siwoo ơi?"

đợi một lúc lâu mà chẳng thấy người trả lời, jeong jihoon cũng không sốt ruột mà kiên nhẫn gọi lại một lần nữa.

lúc này bóng dáng vốn đứng im trong bóng tối mới hơn động nhẹ.
người kia xoay đầu, động tác chầm chậm như con robot bị kẹt.

qua chút ánh sáng mờ mờ hắt từ cửa sổ phòng cậu, jeong jihoon mới nhìn ra sườn mặt quen thuộc của anh.

đúng là son siwoo thật.

chỉ là anh ta như không nhận ra jeong jihoon đang đứng trên cửa sổ dòm mình.

tí tách

tiếng đồ ăn nấu chín vang lên bên tai, ngọn lửa bập bùng.

ở phía dưới, bóng người mờ ảo đứng đó.

chiếc áo trắng bị gió thổi bay phấp phới.
đến mái tóc cũng uốn lượn trong gió.

jeong jihoon nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt son siwoo nhìn về một hướng.

cậu cũng theo đó liếc sang, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

đang định hỏi xem son siwoo có chuyện gì không, thì đột nhiên anh ta mấp máy môi như thể muốn nói gì điều đó.

"..."

do khoảng cách lẫn ánh sáng nên cậu không thể đoán được câu chữ của anh chỉ qua khẩu hình miệng.

hơn nữa thanh âm của son siwoo rất nhỏ, như muỗi kêu.
căn bản là chẳng nghe được gì cả.

"dạ? anh nói gì cơ?"

vốn dĩ cách cậu hai phòng còn có một người khác đang ở, nơi này cách âm không tốt nên có thể họ đã nghe thấy jeong jihoon nói chuyện từ lâu rồi.
nhưng đứng đây một hồi, giờ cậu cũng chẳng nhớ phải nhỏ tiếng nữa.

jeong jihoon nâng giọng, cúi người xuống hỏi lại.





son siwoo đứng trong bóng tối, lùm cây rậm rạp trước mặt như con quái vật cao lớn đang mở to cái miệng như chậu máu, chỉ trực chờ ngậm nuốt con mồi của mình.

môi anh ta đóng mở liên tục, thanh âm cũng từ nhỏ xíu mà lớn dần lên.
đến khi câu chữ ghép lại rơi vào tai người đứng trên cửa sổ.

jeong jihoon như ý nguyện nghe thấy giọng nói của anh.

"cậu có nghe thấy tiếng khóc không?"

"..."

"..."

"dạ?"





tuy nói cậu ta hay gặp mặt son siwoo nhất, nhưng bọn họ lại chưa từng nói chuyện với nhau.
đây là lần đầu tiên jeong jihoon nghe được giọng của người này.

thanh âm mỏng, độ rung không cao.

cảm giác lạnh băng không có hơi ấm, như dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

đột nhiên jeong jihoon cũng thấy hơi rợn rợn.

cậu há miệng tính lên tiếng đánh bay nó, nhưng suy nghĩ trong đầu xoay chuyển một hồi.
cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì.

son siwoo ở bên dưới vẫn đang lẩm bẩm không ngừng.
vừa nãy còn nhỏ giọng không nghe rõ, giờ đây thanh âm đã to hơn hẳn.

tiếng khóc à?

"ở đâu nhỉ? ở đâu nhỉ?"

"ai đang khóc?"

"..."

"rốt cuộc là ai đang khóc"

"..."

"ở đâu"

"ở đâu"

"ở đâu"





một người đứng trong bóng đêm không ngừng hỏi, câu từ lặp đi lặp lại nghe có chút đáng sợ đấy.

jeong jihoon nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm của anh ta.
thấy son siwoo cứ mãi hỏi không biết mệt, cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, tay còn lại thì vẫn đang đặt trên bệ cửa sổ.

giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi lại anh.

"nói gì thế? làm gì có ai khóc đâu"

"chắc anh nghe nhầm thôi"

"mau vào nhà đi đứng đấy mãi làm gì? hay lên đây ăn với em không?"

"nay em nấu canh khoai tây hầm thịt đó"

"..."

đương nhiên là thịt lợn, làm gì có tiền mà mua thịt bò đắt đỏ.




có thể thấy sau câu nói ấy thân hình bên dưới bỗng dưng cứng lại, tiếng nói cũng dừng hẳn.
gió đêm lạnh buốt trong màn đêm sau lưng lướt qua người anh ta.

mùi hương đồ ăn trên bếp đun lúc này mới như từ ô cửa sổ luồn xuống.

son siwoo nâng đầu chạm mắt với cái người đang đứng phía trên.

khuôn mặt trẻ trung quen thuộc, ánh đèn xám trắng chiếu rọi sau lưng.

anh ta đứng trong tối liếc mắt nhìn cậu một lúc, như đang từ khuôn mặt ấy nhìn thẳng vào linh hồn phía trong.
ánh mắt lạnh lùng đó đâm chọt khắp người jeong jihoon, khiến cậu ta nín thinh chẳng dám lên tiếng.




thời điểm son siwoo rời mắt đi.
anh cũng không đứng đó nữa mà cất bước trở vào trong.

có lẽ là về phòng mình, hoặc là đi đâu đó.
chẳng ai biết được.

tách

chỉ bỏ lại một jeong jihoon đứng bên cửa sổ nhìn xuống lùm cây phía dưới.

với câu mời chào chưa được đáp lại.
và tiếng sôi ục ục từ chiếc nồi còn đặt trên bếp.

ơ?






jeong jihoon tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

căn phòng trọ tối đen, chỉ có chút ánh trăng lọt vào từ ô cửa nằm tít tắp gần phía nhà vệ sinh.

xung quanh không một tiếng động, vốn dĩ nơi có môi trường sống tệ như này thường có chuột phá phách, hoặc gián chú ngụ ở khắp mọi nơi.
nhưng từ khi bước chân vào cậu ta chưa từng thấy bất kỳ con vật nào như thế.

nói đúng hơn là một trăm mét quanh đây chẳng có con vật nào lui tới cả.

jeong jihoon vốn ngủ nông, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc.
việc không nghe thấy tiếng chuột chạy nhảy, hay thanh âm của động vật nhỏ giữa đêm, cậu ta còn thầm cảm thấy may mắn đấy.

đây ưu điểm duy nhất chấp nhận được ở nơi này.

nhưng một tháng trở lại đây không hiểu vì sao jeong jihoon luôn bị tỉnh giấc giữa chừng, dù sau đó có thể ngủ lại được luôn, nhưng giấc ngủ chập chờn ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của cậu vào sáng hôm sau.

vốn dĩ công việc thiên về thể lực cần nghỉ ngơi đầy đủ mà.




bàn tay luồn sang bên cạnh tìm chiếc điện thoại của mình.

màn hình bật mở, ánh sáng đến đột ngột làm đôi mắt nheo lại.

2 giờ 47 phút

"..."

lại là nó.
lại là giờ này.

không phải số chẵn mà là số lẻ.

nghe có chút kì lạ nhưng jeong jihoon trong một tháng qua thật sự đã mở mắt đúng vào khung giờ ấy.
không có ngoại lệ, lần nào cũng là hai giờ bốn mươi bảy phút sáng.

chẳng rõ lý do vì sao và cũng không có manh mối gì để tìm hiểu.

cuộc sống cậu trải qua từ trước đến nay vốn rất bình lặng.
dường như không có thứ gì đáng phải bận tâm ngoài việc nghèo quá không có tiền tiêu.

vậy thì vì sao chứ?





jeong jihoon lớn lên ở cô nhi viện, học lực bình thường đến không thể bình thường hơn.
sau khi học xong cấp ba liền ra ngoài kiếm việc làm, cuối cùng do áp lực mà tìm đến vùng đảo cách xa đất liền.

không người thân, bạn bè cũng không có một mống.
trên đời này vốn chẳng có thứ gì có thể ràng buộc cậu ta.

giờ đây cuộc sống tuy không tốt nhưng cũng dần ổn định.
cố gắng phấn đấu tích góp thì mấy năm hay mấy chục năm nữa có khi đổi được nơi ở mới.

không cần ở cái chỗ xập xệ này nữa.

tiền đề cho việc đó là phải kiếm được tiền cái đã.

thời gian gần đây ngủ không ngon, tinh thần thì uể oải, đương nhiên công việc vẫn hoàn thành thôi.
nhưng lại mệt mỏi hơn trước rất nhiều.




jeong jihoon thở một hơi nhắm mắt lại, ánh sáng lập loè ngoài khung cửa sổ.
khuôn mặt điển trai vẫn vương nét thiếu niên chưa rút.

mi mắt nhắm chặt, chiếc mũi cao thẳng, bóng đổ xuống một bên mặt, môi hồng lặng lẽ mím lại.
khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ, trong bóng tối nhìn mờ mờ không rõ.

cơn mệt mỏi xâm chiếm tâm trí cậu, cơ thể trầm xuống dần dần tiến vào giấc ngủ.

bỗng một tiếng thì thầm vang lên bên tai.

thanh âm không lớn không nhỏ, chẳng biết từ nơi nào phát ra.
jeong jihoon cũng không phân biệt được đang ở hiện thực hay là trong mơ.

giọng nói đó ẩn hiện như xa như gần.
ban đầu được chắn lại bởi một lớp màng, và jeong jihoon không thể nghe rõ âm tiết của nó.

nhưng dần dần tiếng nói đến gần hơn, như thể ghé sát bên tai.
câu từ lặp đi lặp lại.

là tên của cậu ta.




có người không ngừng gọi tên jeong jihoon, phía sau còn nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ.

thân hình cao lớn giãy nhẹ, chiếc chăn đắp trên người trượt xuống eo, hơi lạnh lặng lẽ ập đến.
bàn tay cậu nhanh chóng bấu lấy tấm vải đệm siết chặt.

người trên giường như thể đang trải qua một cơn ác mộng đáng sợ.

mồ hôi chảy từ thái dương thấm xuống gối.

jeong jihoon nhắm tịt hai mắt, mái tóc bết dính vào trán.
đôi môi hé mở phát ra tiếng thở nặng nề.

hộc

"..."

khoé mắt cậu ta bỗng dưng nóng rực một cách bất thường.
qua chút ánh trăng ngoài cửa sổ, có thể thấy nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt vốn dĩ là màu nâu nhạt, vốn dĩ không để ý kĩ thì không nhìn thấy.

giờ đây vùng da xung quanh nóng rát, nốt ruồi màu nâu cũng chuyển dần sang màu đỏ tựa như máu.

giống như một giọt lệ nhỏ xuống khoé mắt, để lại một vết thương sâu hoắt không thể xoá bỏ.

thiếu niên nằm dưới giường như chịu rất nhiều thống khổ.
mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm ướt lưng áo.

cậu như đang chìm trong một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.
nốt ruồi son ở đuôi mắt chưa biến mất mà ngày càng đậm hơn, màu đỏ thắm ngự trên làn da trắng ngần, bị chút nước từ khoé mắt chảy xuống gột rửa.




ánh trăng treo phía ngoài bầu trời đêm.

căn phòng tối tăm, người trên giường cứ một lúc lại giật nảy người một lần.
nhưng tuyệt nhiên lại không tỉnh giấc.

bóng đen đứng bên giường nhìn chằm chằm cậu rất lâu, tiếng thét như bị chặn lại bởi một tấm màng ngăn cách.

không khí lạnh lẽo len lỏi trong căn phòng nhỏ.

thanh âm rên rỉ vụn vặt như thú nhỏ bị thương, và nốt ruồi đỏ nơi khoé mắt.

tiếng thì thầm lướt qua tai, chậm rãi cuốn lại đó lưu luyến không rời.

"..."

"jeong jihoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com