Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

dạo gần đây jeong jihoon rơi vào một vòng lặp vô hạn, những cơn mơ đến thường xuyên khiến cậu ta chẳng thể phân biệt được thực ảo.

bóng đen đứng bên giường chưa từng rời đi mà có vẻ như thời gian nó xuất hiện càng ngày càng dài hơn, ánh mắt lạnh lẽo như con rắn độc ẩn trong bóng tối khiến con người ta rùng mình.

cảm giác khó thở như bị ai bóp chặt cổ họng, có lẽ đến một ngày nào đó cậu ta sẽ bị nó bóp chết cũng nên.

cho đến hiện tại mọi thứ trở thành bình thường, hoặc jeong jihoon đã quen với việc buồng phổi mất dần không khí.






hôm nay lại là một ngày jeong jihoon mò về phòng trọ từ sớm.

dạo gần đây công việc ở bến cảng không thuận lợi, cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi nên hiệu suất giảm xuống rõ rệt.

jeong jihoon không nhớ mình đã bị mắng bao nhiêu lần nữa, mỗi lần như thế cậu ta chỉ biết đứng đó cúi đầu cam chịu lắng nghe.
dù sao thì cuộc sống làm công ăn lương là vậy mà.

thường thì giờ này về dãy trọ sẽ không có ai, đám người ở đây chẳng biết làm công việc gì mà thời gian họ xuất hiện rất kì lạ.

và không có quy luật cụ thể.

nhưng khi mới bước lên tầng hai, jeong jihoon đã bắt gặp một gương mặt không ai ngờ tới.
nói đúng hơn là một người chưa từng đặt chân lên đây.

cậu ta nheo mắt lại, có chút khó hiểu nhìn hai người đang túm lấy nhau đằng xa.
có vẻ là chuẩn bị var.





à chỉ có mình han wangho túm cổ áo son siwoo thôi, chứ người trước mặt hắn hai tay buông thõng, hơi ngước cổ lên nhìn bình tĩnh dữ lắm.

jeong jihoon có thể nghe thấy rõ tiếng rít qua kẽ răng của người anh xinh đẹp cùng tầng với mình.

"bớt quản chuyện của tao lại son siwoo, mày nghĩ mày là ai?"

"..."

gì thế?
sao lại có quản chuyện của nhau ở đây nữa vậy?

đừng trách cậu lắm lời.
bình thường hai người này có thấy tương tác gì đâu, té ra là quen đó hả, hơn nữa nhìn cái kiểu túm áo nói chuyện này xem.

chậc chậc, trông thân thiết phải biết.

jeong jihoon đứng một bên hóng hớt, không nhận thấy hiện tại bản thân phải tiến đến can ngăn, giữ vững lập trường xây dựng tình hữu nghị của nhà trọ.

chắc tại mấy hôm trước thấy moon hyeonjoon suýt đấm han wangho, nhìn hai người đó là có khả năng var nhau đấy.
chứ han wangho hiện tại cứ túm cổ áo son siwoo lôi lôi kéo kéo, miệng chửi nhưng có thèm làm gì đâu.

vậy nên jeong jihoon kết luận là mình nên ăn dưa thôi chứ đừng có chen mỏ vào làm phiền người ta tâm sự.



"làm tốt công việc của mày đi wangho à, mày đang lãng phí thời gian đấy"

"không đến lượt mày phải lên tiếng nhắc nhở tao"

son siwoo trước mặt hai mắt âm trầm, cổ áo bị túm chặt như bị siết lấy, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi thở nào từ anh ta.

hai người đứng trên hành lang cứ luôn nhìn nhau, bỗng nhiên như cảm ứng được gì đó, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía cầu thang.

jeong jihoon vốn đang im lặng ở một bên ngó nghiêng, đột nhiên bị bốn con ngươi nhìn chằm chằm làm giật mình cứng ngắc.

"a haha hai anh tiếp tục...tiếp tục đi ạ, em đi ngang qua thôi"

cậu ta cười khan một tiếng nhanh chóng thu lại vẻ mặt hóng chuyện của mình.
thân hình cao lớn dịch dịch, xoay ngang như con cua đi qua chỗ bọn họ.

thông cảm nha, hai người này đánh nhau chiếm cả cái hành lang mất rồi.
jeong jihoon thì chẳng dám động đến ai nên phải làm cái dáng mất mặt này đây.

cho đến khi qua được khu nội chiến, thân hình cao lớn quay người lại đi về phía phòng ở cuối hành lang.
nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hai ánh mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

từ khi xoay người bước qua họ đến giờ, han wangho mở to mắt trừng trừng khoé môi nâng lên nhìn cậu, còn son siwoo không cười nhưng ánh mắt lạnh buốt của anh đã đủ khiến jeong jihoon cảm thấy sợ hãi.

bóng lưng cậu cứng đờ, hành động rút chìa khoá ra như con robot được lập trình sẵn.
tra khoá vào ổ rồi mở cửa.

cho đến khi bước được người vào nhà, jeong jihoon quay đầu lại, mặt tái nhợt chào hỏi hai người đứng trên hành lang.

"vậy em vô trước nhé"

cạch

cánh cửa đóng chặt, ngăn cách những ánh nhìn phía ngoài.

jeong jihoon không tiếng động đưa tay lên gạt đi mồ hồi vốn không tồn tại trên trán.

má nó

doạ chết cậu ta rồi, nhanh kiếm tiền rồi rời khỏi chỗ này thôi.
ở chung với đám điên, không điên sẵn thì cũng bị bức tới phát điên mất.




đứng trong căn phòng trống lạnh lẽo thiếu hơi người, do vừa bị doạ sợ hết hồn nên jeong jihoon thấy ở trong này cũng lạnh không kém.

bình thường cậu sẽ tỏ ra như không nhận thấy, nhưng hôm nay mọi chi tiết bị bỏ qua càng hiện rõ ngay trước mắt.

jeong jihoon nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía cái thảm lau chân bên dưới.
cậu ta nhớ rõ sáng nay mình rời nhà có chút vội vàng, do sợ muộn làm nên vừa đánh răng rửa mặt xong, ăn sáng cũng không kịp đã xỏ giày chạy ra ngoài.

vốn dĩ phải thấy dép đi trong nhà vứt lung tung, kèm theo tấm thảm bị xê dịch.
nhưng hiện tại đôi dép được xếp để trước chiếc kệ nhựa ở cửa, tấm thảm lau chân cũng được chỉnh ngay ngắn.

như thể người sắp xếp lại nó mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồ vật phải chỉnh đúng từng mi li mét vậy.

ánh đèn bỗng nhiên chớp nháy, tắt phụt rồi lại bật sáng.

jeong jihoon hơi siết nắm tay cố gắng giữa cho bản thân mình tỉnh táo.

cậu bước vào nhà vệ sinh cúi đầu mở vòi nước rửa tay.
tiếng nước chảy róc rách vang trong không gian nhỏ bé.

ánh mắt không dám nhìn lên chiếc gương phía trên, jeong jihoon cảm tưởng như thế ngay sau khi ngẩng lên cậu sẽ thấy một bóng đen sau lưng nhìn mình không rời vậy.

đến cả cảm giác khi nước lạnh chạm vào da cũng dần trở nên nhớp nháp.
dòng máu đỏ lòm tuôn ra như suối từ chiếc vòi gắn trên bồn rửa mặt.

nhuộm đỏ hai bàn tay trắng nõn.

"..."

jeong jihoon không tiếng động đưa tay tắt vòi nước, thân hình cao lớn im lặng đứng trước gương một lúc lâu.
ngón tay đưa lên xoa nhẹ mặt mình, tiếng than thở lặng lẽ bật ra.

"dạo này hơi mệt mỏi, lại sinh ảo giác nữa rồi"



hôm nay về nhà sớm nên mọi hoạt động cũng diễn ra sớm hơn thường ngày.
ăn cơm rồi lại tắm rửa.

jeong jihoon không có thú vui như đọc sách giết thời gian, phòng trọ cũng chẳng có tivi để xem, thế nên khi đồng hồ mới chỉ chín giờ tối, cậu đã leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

mấy hôm nay cứ mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, không có cách nào khác nên hiện tại đi ngủ sớm cũng tốt.
để tí nữa dậy luôn một thể.


vào đúng 2 giờ 47 phút sáng.

ánh mắt người nằm trên giường lại chậm rãi mở ra.

hôm nay cả người cảm giác không còn bị đè nặng như trước nữa, thử nâng tay lại phát hiện bản thân cử động được.

cậu nhanh chóng leo xuống giường chân trần dẫm lên mắt đất lạnh lẽo.

jeong jihoon đi đến bếp rót cho mình một cốc nước, này là lấy thẳng từ vòi nước ở bồn rửa, đun sôi rồi để nguội.

ừng ực

sau khi uống cạn một hơi hết cốc nước, bàn tay đặt chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn vang lên một tiếng cạch.
cổ họng bóng rát dịu đi đôi chút.

vì hôm nay không bị siết cổ tỉnh nên jeong jihoon cũng chẳng thấy khó chịu lắm.

cậu ta đứng ở bếp một lúc, mới vươn tay sang bên cạnh lấy chiếc ấm để chuẩn bị đun sẵn nước dành cho ngày mai.

bọt khí nổi li ti.

ấm nước đặt trên bếp ga đun nóng dần sôi sục, tiếng rít như tiếng móng tay cào lên bảng đen xoẹt qua tai.

jeong jihoon khoanh hai tay đứng đó kiên nhẫn chờ đợi.
màn hình điện thoại trên giường nhấp nháy, hiện tại là ba giờ sáng.

tạch

bàn tay vươn ra tắt bếp, nước sôi được rót vào chiếc bình đựng.



cho đến khi jeong jihoon xoay người tính để chiếc ấm lên kệ cho bớt chật chội.
bàn bếp chỉ nhỏ một chút xíu, để một đống đồ lên thì chẳng có chỗ mà nấu ăn.

nhưng khi cậu ta quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp một bóng đen đứng ở góc tường.
nó cúi đầu, chẳng biết đã đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cậu bao lâu rồi.

cánh tay jeong jihoon run rẩy, chiếc ấm được nắm lấy cũng suýt chút nữa trượt khỏi tay.
sống lưng cậu ta tê dần, không nhận thấy bước chân bản thân đang lặng lẽ lùi lại.

gì đây, rốt cuộc là từ lúc nào?

không cảm nhận được gì cả, không cảm nhận được gì cả.

cái bóng như gần như xa, chớp mắt một cái đã đến gần, nhưng khi tỉnh táo lại phát hiện nó chưa từng rời khỏi góc phòng.
vẫn đứng yên ở đó như u linh canh giữ.

jeong jihoon thở gấp, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên siết chặt một cách bất thường.
tầm nhìn trước mặt bỗng chốc nhoè đi, con ngươi cậu ta mờ đục nhìn ánh sáng hiu hắt phía trên đỉnh đầu.

hộc hộc

trong bóng tối như thể có ngàn vạn cánh tay vươn ra, móng đen dài ngoằng sắc nhọn bấu lấy da thịt cậu ta.
cảm giác lạnh buốt như bị quái vật bắt lấy, siết chặt bản thân đến mức nghẹt thở.

jeong jihoon dơ hai lên ôm lấy đầu mình, chiếc ấm trượt khỏi rơi xuống mặt đất vang lên tiếng động chát chúa.
thân hình cao lớn quỳ sụp xuống mặt đất, cánh tay đấm mạnh vào hai bên thái dương như muốn ngăn thứ gì đó.

trong đầu cậu ta không ngừng vang lên tiếng xì xào, như thể có rất nhiều người đang nói chuyện, cứ mãi lẩm bẩm không dừng lại.
vốn dĩ tiếng động ấy không lớn nhưng jeong jihoon đã khó chịu đến phát điên.

"a..."

tiếng rên như thú nhỏ bị thương bật qua kẽ răng.
cậu ta nắm chặt lấy tóc mình như muốn dùng sức giật trụi nó.

rầm

cho đến khi hai mắt trắng dã, thân hình đổ ập xuống sàn nhà ngất đi.

đầu đập vào nền đất lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía góc phòng.
bóng đen vẫn đứng im ở nơi đó chứng kiến cậu ta phát điên từ đầu đến cuối.

đôi mắt từ từ khép lại.

jeong jihoon thấy nó đang di chuyển.

chậm rãi, từng bước từng bước tiến về phía cậu.




———

khi lấy lại tỉnh táo, thứ cảm nhận được đầu tiên là cơn đau.

cơn đau truyền từ đầu như có ai đó lấy búa đập mạnh vào.

jeong jihoon nheo mắt theo phản xạ đưa tay lên che mắt, cánh cửa trước mặt được mở ra mang theo ánh sáng rọi thẳng lên khuôn mặt.

"tỉnh rồi à?"

cậu ta nghe thấy một giọng nói xa lạ chưa từng biết đến.

bản thân được người kia đỡ dậy, một cốc nước ấm nhét vào tay.

trong hoàn cảnh chưa rõ bản thân ra sao, nhưng vì quá mệt mỏi nên khi có người đưa nước tới jeong jihoon cũng nhận rồi đưa lên môi nhấp một hụm nhỏ.

nước ấm chui vào dạ dày, cổ họng nhờn nhợn được gột rửa.

lúc này cậu ta mới có thể mở to mắt quan sát xung quanh.

"..."

hừm

đây không phải phòng cậu.




ánh mắt lia một vòng căn phòng nhỏ, nơi được dán đủ loại bùa chú trên tường.
cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chủ nhân của nó.

jeong jihoon không tiếng động quan sát người kia.

vóng dáng nhỏ bé, khuôn mặt thì non choẹt không giống như sẽ chơi bộ môn kì dị ấy.
cậu ta quan sát thấy ở khoé mắt người trước mặt cũng có một nốt ruồi màu nâu nhạt, nhưng khác với nốt ruồi của cậu, nó nằm ở bên phải.

"xin chào, cho hỏi..."

đầu tiên jeong jihoon muốn hỏi tên người này, tiếp theo là hỏi bản thân đang ở đâu.
nghĩ kĩ thì bài trí trong căn phòng dù không giống nhưng độ rộng lẫn dài như kiểu đúc một khuôn với căn phòng của cậu.

có thể là cậu ta vẫn đang ở trong nhà trọ.

người trước mặt tuy xa lạ chưa từng gặp, nhưng nếu bản thân vẫn ở đây thì jeong jihoon đã có thể lờ mờ đoán ra thân phận của em ta.




"tôi tên là ryu minseok, không cần dùng kính ngữ đâu"

"à..ồ chào cậu"

ryu minseok là người ở phòng 101, chính là cái người kì lạ lúc nào cũng chùm kín mít mà jeong jihoon hay gặp trên hành lang.

thật không ngờ đằng sau từng lớp vải đó lại là một người nhỏ bé, nhìn mỗi khuôn mặt thì em ta hình như còn nhỏ tuổi hơn cả cậu.

jeong jihoon nhớ về những người kì dị cùng thuê chung nhà trọ này.
rồi lại liếc những tấm bùa được vẽ chẳng biết bằng chu sa hay máu dán đầy trên tường kia.

cậu ta nuốt nước bọt ực một tiếng.

"..."

ryu minseok có vẻ như cũng không phải người bình thường.


"à hôm qua tôi ngất...là cậu đã cứu tôi phải không?"

vẫn nhớ rõ bản thân trước khi mất ý thức đã nhìn thấy bóng đen đứng ở góc tường tiến về phía mình.
jeong jihoon cứ ngỡ cậu xong đời rồi, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, có thể là bị quái vật một hơi hút hết sinh khí luôn.

nhưng khi tỉnh dậy gặp được ryu minseok, trong lòng vẫn thấy cảm kích lắm.

người trước mặt thoải mái đón nhận lời cảm ơn từ cậu, cũng không phủ nhận mình là người cứu jeong jihoon.

chỉ là khi ấy cửa phòng cậu ta khoá trái, căn phòng cũng nằm ở cuối hàng lang tầng hai, có ngã thì cũng không thể nào gây tiếng động lớn đến mức làm phiền đến ryu minseok ở phòng 101 đầu cầu thang tầng một được.

có rất nhiều thắc mắc hiện lên.
và jeong jihoon cũng hỏi ryu minseok câu y hệt.

"tôi bói được"

"hả?"

cậu ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của em, lời nói thốt ra không giống bông đùa cho lắm.

"..."

bỗng nhiên jeong jihoon câm nín chẳng biết nên đáp lời thế nào.

đống bùa chú trong phòng lập loè như một pháp trận vây quanh đang kiềm chế thứ gì đó.
phòng ở tầng một chẳng có cửa sổ, căn phòng khép kín như một chiếc hộp đóng chặt.

hay là giống một chiếc lồng giam giữ nhỉ?



jeong jihoon không dám hỏi gì nhiều, ánh mắt liếc loạn xung quanh.
ngón tay cậy nhẹ khoé móng thể hiện sự lo lắng bồn chồn không yên.

thế nên khi có một bàn tay từ phía trước mặt vươn tới đột ngột chạm vào cổ cậu.
người trên giường bị doạ sợ mà giật nảy mình.

"làm...làm gì thế?"

jeong jihoon lùi về sau tránh khỏi tay em ta, nhưng cảm giác khi bàn tay lạnh lẽo lướt qua da vẫn khiến sống lưng cậu ta tê dần.

lạnh quá.
nói đúng hơn là tay của ryu minseok không có độ ấm.

"..."

khuôn mặt em ta bình tĩnh như thể chẳng nhận ra bản thân vừa làm gì.
mặc kệ cho jeong jihoon đang lùi sâu về sau, dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình.

ngón tay ryu minseok vẽ vòng trên không trung, như thế đang phác thảo lại dấu tay đen kịt im đậm trên vùng da nơi cổ của jeong jihoon.

đôi môi lẩm bẩm thì thầm.

"là dấu ấn nguyền rủa"




tuy tông giọng hạ xuống không lắng nghe kĩ thì không thể nghe rõ, nhưng vì jeong jihoon đang nhìn chằm chằm em ta thế nên vẫn biết được ryu minseok vừa nói gì.

cậu ta kinh hãi hô lên

"nguyền rủa?"

"phải"

một danh từ hoàn toàn mới lạ đối với cuộc sống của jeong jihoon, nhưng điều lạ trên thế giới này vốn nhiều cậu ta không biết cũng bình thường thôi.

ryu minseok ghé sát lại, ánh mắt liếc lên liếc xuống, dù đang ở khoảng cách gần nhưng lại chẳng cảm nhận được hơi thở.
người đang ngồi trên giường lăn lăn trái cổ, căng thẳng đến cứng cả người.

nhưng jeong jihoon không tránh nữa, bởi vì cậu cũng tò mò thứ xuất hiện ở nhà mình mỗi đêm dùng tay siết cổ cậu để lại dấu vết.

là đang nguyền rủa cậu ta sao?

"ồ là dấu ấn của oán linh à"

ryu minseok sau khi tỉ mỉ nhìn một hồi, cảm nhận được luồng khói đen kịt bao xung quanh vết thương.
lạnh lẽo đến thấu xương, phải lặp đi lặp lại nó nhiều lần mới có thể để lại dấu vết đậm như này.

ánh mắt em ta lặng lẽ liếc lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của jeong jihoon.

người này chịu đựng cũng giỏi đấy, chưa bị bóp chết trong mộng là may.



"con oán linh này ra tay rất ác, tại sao anh lại chưa chết?"

ryu minseok không thèm cân nhắc mà hỏi thẳng luôn.

ánh nhìn của jeong jihoon ném đến mang theo sự kì lạ.
bộ cậu ta chưa bị nó bóp chết không phải nên vui à.

tại sao người này lại hỏi mấy câu xui xẻo như thế.

ryu minseok im lặng thật lâu như đang tự hỏi.
nhìn jeong jihoon là biết cậu một chút cũng không hiểu tình hình hiện tại của bản thân rồi.

nói không ngoa chứ để thêm một khoảng thời gian nữa thôi.
thân thể cậu ta sẽ tự suy kiệt mà đột tử vào nửa đêm lúc nào không hay đâu đấy.

nhưng đáng nhẽ ra với sức mạnh của con oán linh này thì cậu phải đi đời nhà ma từ lâu rồi chứ.
đến hiện tại jeong jihoon vẫn sống, ngoài việc có đôi mắt thâm đen do không nghỉ ngơi tốt thì giống như chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều.

"..."

có gì đó kì lạ.

có thứ gì đó đang chắn hộ cậu ta, ngăn cho sinh mệnh sói mòn.




"tại sao lại là tôi"

jeong jihoon tự nhận bản thân không phải quá tốt bụng nhưng ít nhất gặp người khó khăn vẫn giúp đỡ mà.

bản thân cũng không phải cái thể chất gì mà thu hút ma quỷ, nếu không lớn lên hai mươi năm nay chắc cậu cũng phải chết hụt được trăm lần mất.

vậy nên tại sao lại chọn cậu.
trước khi đi đời thì jeong jihoon vẫn muốn biết vì sao bản thân mình nghèo khó đã đủ khổ rồi, có mỗi cái thân mà cũng muốn lấy nốt là sao.

ryu minseok nhìn người kia ngồi trên giường vò đầu bứt tai, hết than thân tránh phận lại ngồi kể khổ cuộc đời mình.

có lẽ rất lâu rồi không cùng người khác tâm sự nên nỗi lòng có bao nhiêu là nói ra bằng hết.

hoặc có thể trên người ryu minseok mang theo một loại khí chất thu hút, khiến người khác muốn nói tất cả mọi thứ cho em ta, không giấu diếm chút nào.

"đến hòn đảo xa lạ rồi thuê nhà ở nơi này, công việc cũng ổn nhưng chỗ ở tệ, còn không ngủ được nữa chứ...tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại tới đây làm gì"

thế giới bên ngoài kia rộng lớn, phải có can đảm lắm mới quyết định bỏ hết tất cả để tới một vùng đất mới bắt đầu lại từ đầu.

hòn đảo này nằm cách xa đất liền, nó giống như một nơi đã bước chân vào rồi thì rất khó để trở ra.



"vậy sao, anh không biết vì sao mình lại tới đây à"

ryu minseok ngồi một bên lắng nghe từng câu từng chữ.
em ta mở miệng đáp lời, tông giọng đều điều y như cũ, nó không giống một câu hỏi mà giống như vừa ngộ ra vấn đề hơn.

thân hình nhỏ bé nghiêng về phía trước, khuôn mặt dán sát lại.
jeong jihoon thấy người kia mở to mắt, tròng mắt giãn to ra nhìn mình.

con ngươi em ta lòng đen nhiều hơn lòng trắng, đôi mắt ươn ướt nếu hơi mở ra thì sẽ dễ thương giống như động vật nhỏ.
nhưng tiền đề là nó không trừng cậu như hiện tại.

"có...có chuyện gì sao?"

jeong jihoon thấy bản thân mình lắp bắp hỏi em.

nhiều khi cậu ta quá yếu đuối, trông không khớp với giao diện cao to của ấy chút nào.
hoặc có lẽ nơi này quá kì lạ, một người bình thường như cậu chẳng thể tỏ ra bình tĩnh không hoảng sợ được.



"nhớ kĩ lại xem vì sao anh lại tới đây"

"..."

"vì sao lại tìm được nơi này"

"..."

"và người nào đã dẫn anh tới"

từng câu hỏi xoay quanh trong đầu, như một loại ma chú lặp đi lặp lại.

đúng rồi, vì sao nhỉ?

jeong jihoon đã nghe được hòn đảo nằm ở giữa đại dương này từ đâu.
tại sao trên người không một xu dính túi nhưng người lái tàu vẫn cho cậu lên thuyền.

tới một nơi xa lạ chưa từng đặt chân tới, chẳng hiểu sao cậu ta có thể tìm đến căn nhà trọ nằm ở nơi sâu nhất của hòn đảo.
thấy người dân xung quanh không ai dám đến gần nơi này mà jeong jihoon cũng không cảm thấy kì lạ.

kí ức như bị một bàn tay vô hình che mất, lớp sương mù từng chút được xua tan.

"phải rồi..."

cậu ta mấp máy môi lẩm bẩm

"tôi nhớ ra rồi"

"..."

là một người đàn ông.

một người đàn ông mặc chiếc măng tô dài qua đầu gối, tay đeo găng tay da màu đen, trên đầu đội chiếc mũ phớt.
không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy đường viền cằm lộ ra bên ngoài.

khi jeong jihoon mới tới đây, vừa xuống tàu đã thấy người này đứng chờ ngoài bến cảng.
bóng dáng dong dỏng cao ở trong đám người vừa liếc mắt là có thể nhận thấy.



giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ người mà người đó chờ đợi chính là cậu ta.

jeong jihoon cũng không hiểu vì sao ngày ấy mình lại theo chân một người xa lạ tới căn nhà trọ này.
chưa xem phòng ở mà lập tức thuê luôn nữa chứ.

ánh mắt cậu nâng lên nhìn ryu minseok, phía trong con ngươi tràn đầy thắc mắc.

em ta chắc chắn biết gì đó, nếu không thì ryu minseok đã không hỏi dò để gợi cho cậu nhớ lại rồi.

đúng như dự đoán khi nghe thấy câu hỏi của jeong jihoon.
khoé môi người trước mặt chậm rãi nâng lên nụ cười nhàn nhạt.

không tệ, ánh mắt rất sắc bén.

"anh có biết người khi vào đây sẽ được phân loại không?"

"phân loại?"

"đúng vậy"




đấy là lí do vì sao phòng ở nơi này trống rất nhiều, mà khách thuê lại được xếp cách nhau, không ở cùng một chỗ.

ryu minseok nghiêng đầu mỉm cười, nốt ruồi nơi khoé chuyển động theo nét mặt của em ta.

"giống như tôi thì sẽ được phân ở tầng một"

ngón tay nâng lên chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ vào những lá bùa chú được dán khắp phòng.
vành tai tinh xảo động đậy, lắng nghe tiếng chân kẽo kẹt bước trên hành lang.

có vẻ người ở cùng tầng với em đã trở về rồi.

jeong jihoon đương nhiên cũng nhận ra tiếng bước chân ấy.
hình như là son siwoo.

cậu ta nhớ về những lần bản thân bắt gặp hai người này đứng nói chuyện trên hành lang.
không rõ là bàn cái gì nhưng khi cậu ta tới gần cả hai đều ăn ý tách ra.

"..."

được phân chung một tầng.

những người như vậy sẽ có thứ gì giống nhau?

"là thiên phú"

ryu minseok chậm rãi phun ra hai từ.



thiên phú trời ban.

ryu minseok có thể vẽ bùa, bói toán.
như cách gọi dân gian thì là dân lừa bịp, còn những người tin sẽ nói em ta biết xem trộm mệnh, dùng năng lượng của bản thân để coi số mệnh của người khác.

còn son siwoo thì thiên về cảm nhận năng lượng, anh ta có thể nhận thấy những giao động từ trường xung quanh.
đó là lí do vì sao mỗi khi đêm xuống, son siwoo lại đi khắp nơi tìm kiếm âm thanh quanh quẩn trong tai mình.

điểm chung giữa hai người họ là đều là người đứng ở điểm giao nhau giữa hai giới.
vừa có thể giao tiếp với người sống và cũng có thể móc nối với ma quỷ.




jeong jihoon ngồi nghe một chút về những từ ngữ cao siêu mà ryu miseok vừa nói.
khuôn mặt ngờ nghệch hỏi em ta.

"vậy tầng hai thì sao?"

tầng một toàn những người kì dị thế này.

cậu ta nhớ về gương mặt ở những phòng cách mình không xa.
đúng là trông bọn họ cũng không được bình thường cho lắm.

"tầng hai à"

giọng điệu của ryu minseok khi nhắc về những con người ở tầng trên nghe có chút mập mờ không rõ.
ánh mắt em ta loé lên tia sáng, nụ cười ở khoé môi càng sâu hơn trước.

nói mới nhớ, tại sao từ nãy tới giờ người này cứ cười mãi thế.

ở chung một phòng với em ta làm jeong jihoon sợ hãi nổi hết cả da gà.
nhưng nỗi tò mò đánh bại tất cả đã giữ chân cậu ở lại đây.




"tầng hai toàn bọn điên tắm máu mà sống đấy"

"hả?"

ryu minseok nhớ đến hai người còn lại, mới đầu chuyển vào đây nhìn thấy mặt họ là em biết nơi này không ổn rồi.

quả thật là toàn lũ điên.

một người là sát nhân hàng loạt đã rửa tay gác kiếm, người kia thì chuyên đánh đấm cho bọn xã hội đen.

máu nhuộm đỏ hai tay, mạng người gánh trên lưng không phải ít.

vì vậy mùi máu tanh trên người họ mới đậm đến thế.

một cơn ớn lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng.

jeong jihoon ngờ ngợ nhận ra những thanh âm bất thường mình nghe thấy hàng ngày.
nếu đúng như lời ryu minseok nói, vậy thì bao lâu nay cậu đã sống cạnh đám quái vật mà không biết gì hay sao?



bàn tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào đệm thịt để lại dấu vết sâu hút.

ryu minseok nghiêng đầu nhìn người trước mặt mất hồn mất vía, bị doạ tới tái xanh mặt mày.
em ta nâng mắt liếc về phía sau lưng jeong jihoon.

căn phòng đóng kín như bưng, bỗng dưng nhiệt độ bị hạ xuống một cách bất ngờ.

ánh mắt ryu minseok hơi nheo lại, em vẫn nhớ rõ bản thân nói người ở nơi này trước khi vào đã được phân loại rõ ràng.

cả em và son siwoo.
han wangho lẫn moon hyeonjoon cũng thế.

người trước mặt em ta được phân lên tầng hai.

"jeong jihoon nhỉ?"

ngay từ đầu ryu minseok chưa từng hỏi tên cậu, nhưng em dường như luôn biết rõ jeong jihoon là ai, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc.

cậu ta thấy người kia gọi tên mình rồi im lặng, ánh mắt dừng lại sau lưng.

"..."

gì vậy?

ryu minseok nhìn chằm chằm luồng khói đen ấy.

một thân ảnh treo trên lưng jeong jihoon, lặng lẽ gác cằm vào vai cậu.
đôi mắt nó bị đục thủng, hai mắt là lỗ đen hun hút đang nhìn chằm chằm, miệng mở lớn gầm gừ với em ta.

trông có vẻ rất hung dữ.

"chà, bất ngờ đấy"

"..."

nhưng không đúng.

không phải một.
sau lưng jeong jihoon không chỉ có một.


ryu minseok có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào bởi tấn công âm thanh của oán linh.

em ta quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt lo lắng tràn đầy sự sợ hãi của jeong jihoon.
có lẽ cậu cũng nhận ra ryu minseok đã nhìn thấy gì đó.

hình như là ở sau lưng mình.

là thứ gì...là thứ gì...

vẻ mặt tái mét như thể nếu em ta mà nói mình thấy thật là cậu sẽ lăn đùng ra ngất ngay và luôn.

hừm

không giống giả vờ cho lắm.

vậy thì tại sao?

ryu minseok khoanh hai tay lại, cả người dựa về phía sau, lười biếng liếc mắt nhìn jeong jihoon.
ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm hồn, lôi ra những thứ tối đen, bẩn thỉu nhất mà con người cố gắng giấu đi.

cậu ta thấy người kia mấp máy môi hỏi mình rằng

"jeong jihoon"

"hả?"

"anh đã từng giết người phải không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com