2
04
Khi Hyeonjoon tỉnh dậy, ánh trăng đã lặng lẽ lan đến cửa sổ.
Không biết là ai bật một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh sáng ấm áp như xé mở đêm tối, khiến cảm giác buồn nôn bị áp chế.
Choi Hyeonjoon nhìn lên bàn, lọ thủy tinh nhỏ hình như đã đầy hơn phân nửa. Đã có ai giúp em xé từng cánh hoa, dùng cách của em mà cho hoa vào lọ.
Em hơi bất ngờ, người xếp cánh hoa còn cẩn thận đẩy lọ thủy tinh về vị trí ban đầu.
Hai chân có chút nặng nề, em chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại thì thấy Jihoon đang nằm ngủ trên giường bên. Lại một luồng hương ngọt ngào quen thuộc truyền đến cổ họng, em cắn mu bàn tay cố gắng không ho.
Jeong Jihoon đột ngột ngồi dậy như thể có thần giao cách cảm.
Hai chân có chút tê dại, hắn định đứng dậy lại không kiểm soát được hai chân mà ngã xuống giường của Hyeonjoon đầy ngượng ngùng. Em bị hắn làm cho buồn cười, cũng không muốn ho nữa, vội vàng đưa tay đỡ người đường giữa đang nằm trên giường.
Jihoon xấu hổ dụi dụi khóe mắt, nhìn xuống mu bàn tay đẫm máu của vì cắn của em. Hắn xoa xoa đôi chân vẫn còn tê, vịn giường đứng dậy bật đèn pha trong phòng. Sau đó hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc.
"Anh cảm thấy muốn ho nữa hả?"
Hyeonjoon biết bản thân giấu không được, lại sợ hít một hơi lại ngứa cổ họng, cho nên không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hắn thở dài, vươn tay xoa xoa mu bàn tay Choi Hyeonjoon.
"Lần sau nếu muốn ho, đừng ép bản thân phải kìm lại rồi làm đau chính mình nữa."
Jihoon ấn em trở lại trong chăn.
"Em có nên ngắt những cánh hoa và cho chúng vào chai thủy tinh không?"
Ngay khi Hyeonjoon gật đầu, em đột nhiên nhớ đến mảnh giấy có viết tên của Jihoon trong chai.
"Em đoán rằng anh sẽ làm điều này. Ngay khi em nhìn thấy cái lọ thủy tinh và cánh hoa ở trong, em đã đoán được." Jeong Jihoon nhìn vào cái lọ và nói. "Tất cả được xếp gọn lại và để lại như cũ cho anh. Nhờ có em đó, Choi Hyeonjoon."
Chắc là không nhìn thấy rồi, Hyeonjoon nghĩ. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
"...Jihoon à, đèn sáng quá."
"Ừ, vậy em tắt đèn nhé?" Jihoon lúc này rất nghe lời, không gây sự với em nữa. Em dựa vào chiếc gối mà hắn đã đặt trước ở đầu giường và cúi đầu. Vài sợi tóc mái dài che đi lông mày, tạo thành một cái bóng nhỏ dưới ánh đèn ngủ, chỉ che khuất đôi mắt Hyeonjoon.
Jihoon trở lại bên giường Hyeonjoon, cúi người nhìn em. Người đi đường trên vốn đã gầy gò lúc này lại càng trông nhỏ bé hơn, đương nhiên là vì đã ho suốt một ngày. Nhưng lúc này trông em giống như đã hoàn toàn mất hết hy vọng, cúi đầu xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
Đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt, giống như một khi Hyeonjoon nhắm mắt lại sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Jihoon sợ hãi, hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng lắc cánh tay em, đổi lấy một lời phàn nàn nhỏ từ bên kia. Lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, Hyeonjoon vẫn còn sống.
"Có thể được chữa bằng một nụ hôn của người mình yêu đúng không?" Hắn mở miệng phá vỡ sự im lặng, cố ý đặt câu hỏi.
"Ừ." Em nói, thanh âm có chút khàn khàn.
"Hyeonjoon không biết chính mình thích ai sao?" Câu chất vấn của Jihoon đối với Hyeonjoon mà nói thì nghe như một câu khẳng định.
Trong lòng em có tiếng hét, liên tục cầm chuông cảnh báo bên tai. Nói với em ấy, hoặc lúc này chỉ cần hôn em ấy, và mày sẽ sống.
Nhưng Hyeonjoon lại lắc đầu thật mạnh, rũ bỏ suy nghĩ viển vông này. Em không làm được. Một người đi đường giữa thiên tài không cần phải chịu đựng tình yêu của một người đi đường trên bình thường, người đã bị chỉ trích rất nhiều và đang bị cái chết đe doạ.
Cái lắc đầu của em đập vào mắt Jihoon như một sự phủ nhận câu hỏi của hắn.
"Choi Hyeonjoon, anh thích ai, làm sao anh lại muốn huỷ hoại bản thân?". Ngay sau đó, Hyeonjoon mới nhận ra rằng hành động của mình đã khiến hắn đi sai hướng.
Nhưng không cần phải phủ nhận nó ngay bây giờ.
Em cố gắng hết sức để thoát khỏi tay của Jihoon và giấu cả hai tay vào trong chăn.
"Anh biết mình thích ai."
"Nhưng Jihoon à, có một số thứ cứ không phải thích là nói ra được đâu."
Jihoon không hiểu được, nếu Hyeonjoon đã có người mình thích, tại sao anh ấy không hôn người đó và khỏi bệnh sớm hơn để có thể khỏe lại càng nhanh càng tốt?
"Nhưng anh sắp chết! Hyeonjoon à, anh biết hay không. Nếu như còn tiếp tục như thế này, anh thật sự sẽ chết!" Hắn nâng giọng cậu có với Hyeonjoon. Càng nói chuyện thì thanh âm của hắn càng lớn hơn
"Giữa việc tâm tình không nói được thành lời và mạng sống duy nhất, anh vẫn thà chết đúng không?"
Đến đoạn cuối, Jihoon gần như hét lên, hắn không thể hiểu được sự lựa chọn của em.
Lý trí nhanh chóng bị đánh thức bởi cơn ho của Hyeonjoon bé nhỏ. Nhìn anh cuộn tròn như một quả bóng và ho đến mức không thể kiểm soát mà run rẩy, trái tim của Jihoon đau như thể bị lôi ra và bóp chặt thật mạnh. Hắn không biết tại sao nhìn thấy Hyeonjoon bệnh tật nhưng không màng tính mạng của mình, lại khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy.
Lúc này, lần đầu tiên cậu bé được cưng chiều mới thực sự có cảm giác sợ mất đi một ai đó. Nhưng vào lúc này, hắn bất lực.
Hắn vươn tay muốn ngăn lại Choi Hyeonjoon, thấy anh không có cự tuyệt liền đem người đẩy vào trong lòng, đi theo sau lưng hắn, chậm rãi vỗ lưng Hyeonjoon từng nhịp một, chậm rãi chờ cơn ho qua đi. Tấm chăn trước mặt anh rải rác cánh hoa rơi khỏi nhuỵ, cũng đỡ tốn thời gian xé từng cánh, Jihoon lơ đãng nghĩ.
Hắn ôm lấy anh, không nói lời nào, chỉ cảm thấy phần lưng áo đột nhiên bị siết chặt, nới lỏng, rồi lại siết chặt. Hình như ươn ướt. Hyeonjoon thút thít như một con thú nhỏ, run rẩy co người vào trong vòng tay trước mặt.
Sau đó, thanh âm trở nên lớn hơn, Jihoon đưa tay ra sau gáy anh và xoa nhẹ nó, như thể hoàn toàn chấp nhận mọi thứ cảm xúc mà anh trút vào.
"Anh cho rằng em không muốn ah..."
"Anh làm không được. Jihoon à, là anh làm không được, thật sự không được..."
"Giúp anh với, làm ơn, giúp anh, anh không muốn chết..."
Jihoon ôm lấy anh, không biết nên nói cái gì để an ủi, chỉ có thể vỗ vỗ lưng, cố gắng cho anh cảm thấy được an ủi một chút. Hắn không biết Hyeonjoon đã yêu ai khiến anh tuyệt vọng đến mức thà bỏ mạng chứ không nói ra. Vẫn còn quá nhiều điều mà Jihoon không biết.
Giờ khắc này, hắn không thể tưởng tượng được, anh đang ở trong đôi tay duy nhất là thuốc giải cho căn bệnh. Nức nở cầu xin hắn cứu mình.
05
Đã quá muộn để dỗ dành Hyeonjoon. Jihoon nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy nghĩ lung tung. Sau khi anh bình tĩnh lại, hắn đã cố gắng hết sức để tìm nhiều cách khác nhau để cứu anh trong điện thoại của mình.
Nếu người bệnh quên đi người họ từng thích thì cũng có thể được khỏi bệnh. Tuy nhiên, vẻ tuyệt vọng của anh hiện lên trong đầu hắn. Hyeonjoon sợ rằng mình không thể không thích người khiến mình phát bệnh.
"Ai có thể khiến anh tuyệt vọng như vậy." Jihoon thậm chí có chút ghen tị, ghen tị tên kia đã cướp đi một phần tình yêu của Hyeonjoon đối với hắn.
Jeong Jihoon nhất thời không tìm được cách giải quyết, và cảm thấy sợ hãi vì cảm giác giống như ghen tuông của mình.
Hắn dứt khoát trực tiếp đặt điện thoại xuống, buộc mình không được nghĩ ngợi nữa, thay vì dây dưa, tốt hơn là nên đối xử tốt với anh và chăm sóc anh thật tốt.
Có lẽ anh ấy sẽ tự khỏi bệnh từ từ, có thể, vì đó là một căn bệnh hiếm gặp và hiếm gặp.
06
Sau đó một lúc, toàn đội biết về bệnh tình của Hyeonjoon .
Cặp đôi đường dưới trẻ tuổi cẩn thận hỏi anh đã đỡ hơn chưa. Park Jae Hyuk gửi tin nhắn kkt từ Trung Quốc, từng chữ đều vô cùng lo lắng.
Siwoo vội vã trở về từ phòng game KT bằng taxi, nhìn thấy Choi Hyeonjoon tái nhợt với đôi mắt đỏ hoe.
Mọi người đều lo lắng cho em, nhưng không ai biết phải làm gì.
Giống như người mà em thích chưa từng tồn tại, không ai biết về người đó, và cũng không biết tìm người ta ở đâu. Đôi lúc Hyeonjoon đột nhiên sẽ ngồi trên giường và nói chuyện với Jihoon.
"Làm sao bây giờ, Jihoon ơi. Anh đã lâu rồi không có đạt POG mà đã chết."
Jihoon càng nghe càng lo lắng, chỉ biết nói "Không, không, không, Hyeonjoon nhất định sẽ khỏe mạnh. Chúng ta vẫn còn thời gian, nhất định có thể nghĩ ra cách."
Hắn không biết mình đang an ủi anh hay an ủi chính bản thân mình, người cũng đang vô cùng bối rối.
Nhưng rồi Hyeonjoon bắt đầu từ chối lòng tốt của Jihoon.
Thấy anh ho dữ dội, Jihoon muốn vỗ vào lưng anh để xoa dịu, nhưng em lại luôn nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói không cần, cuối cùng còn thêm một câu cảm ơn lịch sự.
Jeong Jihoon không thể làm được gì. Lúc đầu hắn mặc kệ đối phương từ chối và từ chối, vẫn chăm sóc cho Hyeonjoon ở cự ly gần.
Cho đến Hyeonjoon từ từ theo thời gian mà thay đổi. Từ nôn ra cánh hoa biến thành nôn ra những bông hoa, sau đó nôn thành huyết hoa. Và lần đó, cùng với sự rơi xuống của hoa hải quỳ, cũng có một ngụm máu.
Jihoon lo lắng đến mức muốn bế anh lên và đến gặp bác sĩ của đội trong cơn hoảng loạn.
"Không cần đâu, Jihoon à..."
Những gì hắn nghe được là từ chối của anh. Khiến Jihoon do dự.
"Choi Hyeonjoon, anh chắc chắn không muốn em giúp anh sao? Ngay cả khi ở tình huống này, anh cũng muốn dũng cảm đi một mình, cho dù đột nhiên bị nôn hoa đến ngất xỉu trên đường, cũng không cần em sao?"
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, đổi lấy được gật đầu yếu ớt của đối phương coi như là đáp án.
Jihoon kinh ngạc nhìn anh, và cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Hắn đặt anh xuống đất và làm một cử chỉ mời anh tự đi. Anh nhìn đứa em đã gắn bó với mình 4 năm lảo đảo dựa vào tường rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng có gì đó như sụp đổ.
07
Chovy quay trở lại giường và chán nản ngồi xuống đất. Cả GEN.G nhìn cuộc sống của Doranie cứ thế trôi đi từng chút một, nhưng vẫn chưa tìm được người có thể cứu anh. Hắn cố gắng hỏi đủ loại câu hỏi, muốn giúp đỡ nhưng điều nhận lại được là Hyeonjoon càng ngày càng ho dữ dội và liên tục từ chối sự giúp đỡ.
Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình, liệu có phải mình đã làm quá nhiều, liệu mình có thực sự không cần quan tâm Choi Doranie nghĩ gì hay không.
Chẳng lẽ anh ấy căn bản không quá cần mạng sống của chính mình.
Bị mắc kẹt trong sự nhầm lẫn, giống như một con cá bị mắc kẹt trong dòng chảy của đáy biển, hắn dần dần trôi dạt theo hướng ngược lại. Vươn tay với lấy chiếc lọ thủy tinh mà Hyeonjoon để trong góc, muốn nhìn kỹ hơn những cánh hoa đó.
Vừa đưa tay ra lại làm vỡ cái chai đó, Jihoon hắn cảm thấy có chút bất lực.
Những cánh hoa trộn lẫn với ánh nắng chói chang, và vùng biển đóng băng bị đập tan, phá vỡ những con sóng đã ngủ yên từ lâu, cuộn dọc theo sông băng và từ từ trở lại bình lặng.
Chôn vùi trong đống cánh hoa là bí mật của Choi Hyeonjoon đã bị phong ấn đến tận đáy, cánh hoa rơi xuống đầu ngón tay của Jihoon. Nhưng cánh hoa này không mang lại cho hắn hy vọng của mùa xuân. Cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh, run rẩy phủi cánh hoa và tìm thấy thuốc giải của anh ở dưới cùng của đống đổ nát.
Jeong Jihoon
Jihoon cầm tờ giấy, nét chữ xiêu vẹo không giống nét chữ thường ngày của anh, không khó tưởng tượng khi viết ba chữ này Hyeonjoon đã khó chịu đến mức nào.
Nước mắt hắn trào ra, hắn ra sức gói mảnh giấy trong lòng bàn tay và ấn nó. Hắn như ngồi trước dòng sông băng tan, cảm nhận sự tuyệt vọng của Hyeonjoon.
Giờ phút này rốt cuộc cũng hiểu được. Bởi vì đó là hắn, nên anh thà từ bỏ tính mạng của mình, cũng không đem hắn rơi vào tình cảm vực sâu. Đáng ra nên nghĩ như vậy từ lâu, tốn công sức tìm kiếm và loại trừ mọi người xung quanh anh, nhưng lại quên mất chính mình.
Jihoon giờ đây cũng đã hiểu. Lo lắng cho anh là vì yêu, không muốn nhìn người khác làm anh đau khổ cũng là vì yêu, buồn vì anh cũng là vì yêu.
Hắn rất yêu anh. Jeong Jihoon rất yêu Choi Hyeonjoon.
Ê sao tự nhiên thấy tuyệt vọng quá bây ơi.
08
Hai mắt em đờ đẫn đứng ở cửa.
Em biết rằng bằng cách làm vỡ chai thủy tinh, hy vọng cuối cùng của em sẽ bị dập tắt bởi thuốc giải độc của hắn. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy ghi chú.
Em nhìn thấy Jihoon ngẩng đầu lên và nhìn em. Nước trong hốc mắt Jihoon khiến hình ảnh của em như mờ đi, không thể nhìn rõ. Em bước vào phòng một cách máy móc và đứng trước mặt Jihoon.
"Trả lại cho anh. . . . . ."
Jihoon cầm tờ giấy đứng dậy, muốn em ngồi xuống giường trước. Hắn vươn tay muốn kéo Hyeonjoon , lại bị đối phương dùng sức dằng lại.
"Anh nói, trả lại cho anh." Thật ra, phát âm anh đã nghe không rõ, trong miệng tràn đầy tiếng khóc thê lương.
Làm sao Jihoon có thể trả lại cho anh.
Tuy rằng còn ở dưới ánh mặt trời sưởi ấm, Hyeonjoon vẫn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trực tiếp vươn tay muốn đoạt lại tờ giấy. Lợi thế chiều cao và lợi thế hình thể vốn không quá chênh lệch lúc này được Jihoon phát huy triệt để. Hắn dùng một tay ấn vào vai anh, cố gắng trấn an anh trước.
Hyeonjoon trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, một mùi tanh ngọt mà trước nay em chưa từng cảm nhận thấy, em ho mãi không được. Jihoon cũng ngồi xổm xuống cùng anh, luôn chú ý đến tình hình của bên kia.
Hyeonjoon thở hồng hộc, phổi đau nhói, đau đến mức phải giữ chặt cánh tay Jihoon để rút ra một chút sức lực. Việc thở trở nên vô cùng khó khăn, và Hyeonjoon liên tục ho sau khi nôn mửa, ho đến thấu tim.
Một bông hoa hải quỳ hoàn chỉnh với một thân cây rơi từ miệng anh xuống đất.
Hắn đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt, vội ôm lấy Hyeonjoon, giữ lấy khuôn mặt tái nhợt của đối phương và nhìn vào đôi mắt không tập trung của anh.
"CHOI HYEONJOON !"
"Không được Hyeonjoon, anh không được ngủ, không được nhắm mắt!"
"Nghe lời em đi, Choi Doran, mở miệng ra nói chuyện với em!"
"Em hứa em sẽ nghe lời anh, em sẽ là con mèo ngoan ngoãn, chỉ cần anh..."
Nước mắt của Jihoon rơi xuống khóe miệng của anh. Hyeonjoon chớp mắt rất chậm và đưa tay ra nắm lấy cánh tay của hắn như thể bị mắc kẹt.
Jihoon không còn do dự nữa, hắn giữ lấy tay anh và đặt sau lưng, và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt.
Hai giọt nước mắt đồng thời rơi xuống nhuỵ hoa hải quỳ, Jihoon dùng một tay ôm trọn mặt anh, như thể hắn đang ôm một vật quý giá và dễ vỡ nào đó.
Hắn dứt ra khỏi anh một chút, nhìn Hyeonjoon dần dần khôi phục một ít thần sắc, lại cúi xuống hôn đối phương. Nụ hôn đẫm nước mắt.
Chỉ đơn giản là ép hai cánh môi vào nhau, không một hành động nào khác, lại khiến hai người gắn bó suốt 4 năm đồng thời rơi nước mắt. Jihoon ra sức ôm anh vào lòng an ủi anh, cũng là an ủi chính mình đang sợ hãi.
"Không sao, không sao, có em ở đây."
"Anh sẽ không nôn hoa nữa, Hyeonjoon của em, đừng sợ, đừng sợ nữa."
"Không sao nữa rồi."
Dòng nước bị dịch chuyển và chuyển hướng cuối cùng đã tụ lại thành biển, Choi Hyeonjoon một lần nữa cuộn tròn trong vòng tay của người nhỏ hơn mà khóc lớn.
09
Căn bệnh nôn ra hoa đột nhiên được chữa khỏi, đây là điều quá tuyệt vời đối với mọi người trong GEN.G.
Nhưng không ai biết anh đã khỏi bệnh như thế nào.
Hyeonjoon nói rằng bỗng một hôm em không còn nôn nữa, có lẽ là đã khỏi bệnh. Về nụ hôn của Jihoon, Hyeonjoon cho rằng sau khi xem tờ giấy, em ấy đã hôn mình vì không muốn mình chết.
Không chỉ cứu mạng sống của chính anh mà còn trở thành vị cứu tinh - cứu rỗi sinh mạng ông anh lớn, thì tại sao lại không làm điều đó nhỉ?
Việc em khỏi bệnh cũng khá mờ mịt, giống như chuyện tình yêu của em. Có lẽ tình yêu đơn phương là như vậy, giống như một bông hoa úa tàn và sẽ không nở rộ trở lại.
Cho đến khi Jihoon đột nhiên biến mất cả buổi chiều. Em không thấy hắn cho đến tận tối, vì vậy Hyeonjoon đã có chút lo lắng. Trong lúc suy nghĩ lung tung, thì Jihoon vội vàng mở cửa.
"Em đã ở đâu?" "Em về rồi đây!"
Cả hai đều ngạc nhiên sau khi nói. Hyeonjoon đứng dậy ra khỏi giường và Jihoon khóa cửa sau lưng.
Mình lấy tư cách nào để hỏi Jihoon đã đi đâu vậy trời, Hyeonjoon tự nói với mình, đừng nghĩ đến điều đó nữa nào, càng nghĩ càng tệ đó.
"Doranemon, quay lại đây"
Hyeonjoon bị tiếng hét đột ngột làm cho giật mình, ngoan ngoãn quay người lại. Em ngạc nhiên khi thấy hắn cầm trên tay hai chai thủy tinh.
Nó gần giống hệt như cái lọ mà em dùng để đựng những cánh hoa hải quỳ, không biết hắn đi đến tận đâu để mua cho được nữa.
"Kế tiếp, phải nghe em nói, không được ngắt lời."
"Em xin lỗi vì suýt chút nữa thôi là không đoạt được anh từ tay Tử Thần. Nhưng mà Choi Hyeonjoon nè, em hôn anh không phải vì trách nhiệm với đồng đội. Là do em yêu anh, cho nên em không muốn anh không còn bên em nữa."
Hyeonjoon sửng sốt, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được lời tỏ tình.
"Mặc kệ gặp phải chuyện gì, mặc kệ có bao nhiêu người qua lại, anh chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần anh quay đầu lại, em sẽ vĩnh viễn ở bên trái."
Hắn đưa cho em một lọ thủy tinh chứa đầy những bông hoa màu hồng, chưa từng thấy trước đây.
"Đây là hoa phong lữ hồng, anh biết tại sao rồi nhỉ."
Choi Hyeonjoon đã hiểu.
Em lần lượt lấy ra những bông phong lữ, một tờ giấy từ trong biển hồng chậm rãi bay lên. Em lôi tờ giấy ra, lật ra xem.
Trên mảnh giấy viết: Choi Hyeonjoon
Em cười cười, hơi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng hắn. Trước khi có đủ thời gian để chính thức nói "Anh cũng yêu em" với Jihoon, thì Jihoon đã lấy tay che miệng trong khi đỏ mặt.
"Thêm một điều nữa."
"Em phát hiện, anh nôn ra hoa hải quỳ đúng không?"
"Anh sẽ không tuyệt vọng nữa, vì có em ở bên cạnh anh."
Những giọt nước mắt của Aphrodite rơi xuống, không còn biến thành hoa hải quỳ nữa, và Adonis đã nâng nó lên và ôm cô vào lòng.
Chú thích nhỏ:
Căn cứ theo tựa đề truyện, thì câu chuyện ở đây căn theo chuyện tình của Adonis và nữ thần Aphrodite. Adonis trong một lần đi săn đã bị lợn rừng húc chết. Con lợn rừng đó thực chất là do một vị thần khác hóa thân thành. Aphrodite khóc thương cho người yêu, mỗi giọt nước mắt rơi xuống hóa thành Hoa hải quỳ. Có lẽ vì vậy trong câu chuyện này, hoa hải quỳ lại đại diện cho một tình yêu tuyệt vọng, không có kết quả.
Ngôn ngữ của hoa phong lữ hồng là: luôn đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com