Obsession
Doran ngồi xuống quầy bar trong lúc chờ Viper tới, bồn chồn day day thái dương trong khi tiếng nhạc liên tục vang vọng bên tai.
Họ đã sắp xếp gặp nhau tại một quán bar mà cả hai đều không thường xuyên lui tới. Doran cho rằng không cần phải nói với bất kỳ ai về kế hoạch của mình, vì anh chỉ gặp người bạn thân của mình.
Anh nhìn lên và nhận thấy người pha chế đang cố gắng ghi đơn hàng của mình, và Doran hầu như không nghe được người pha chế nói gì, vì vậy chỉ đoán bừa và gọi món đầu tiên nhìn thấy trên thực đơn. May mắn thay, người pha chế gật đầu và để anh một mình.
Lần này, Doran đã tạo kiểu tóc đen, khoe vầng trán và mang đến vẻ ngoài dữ dằn hơn so với nét mặt vô hại thường thấy của anh. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen cài nút và quần jeans bó sát, ôm sát thân hình gầy gò của mình. Doran thích mặc quần áo rộng rãi, nhưng anh Wangho đã khiển trách anh ấy vào ngày hôm kia vì cách lựa chọn trang phục của anh ấy.
Khi đồ uống của mình được mang đến, Doran nhấp một ngụm nhỏ và ngay lập tức nhăn mặt khi chất đắng chảy xuống cổ họng. Anh chợt muốn suy nghĩ lại về những lựa chọn trong cuộc sống của mình khi cảm thấy điện thoại rung trong túi.
Dòng chữ hiện lên trên màn hình khóa là từ một số điện thoại lạ, và tin nhắn bên dưới khiến Doran cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Từ: Không rõ
Không phải tôi đã bảo anh không được gặp gỡ những gã đàn ông khác sao? Tôi sẽ khiến anh phải hối hận.
Một cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên trong Doran, và mắt anh lướt qua văn bản nhiều lần. Anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy có gì bất thường trong quán bar, mặc dù ánh đèn nhiều màu có thể ảnh hưởng đến thị lực của anh. Doran nhanh chóng đi vòng quanh quán bar và cố tình luồn lách giữa những người khác trước khi lẻn vào phòng vệ sinh nam, nhốt mình trong buồng vệ sinh và khoá cửa lại.
May mắn thay, tiếng nhạc trong này không quá lớn để anh bình tĩnh, vì vậy anh quyết định gọi cứu hộ. Anh nhanh chóng tra danh bạ và ấn vào phím gọi khi lướt đến tên của Chovy, áp vào tai khi anh cầu xin người bạn thân nhất của mình nhấc máy.
"Hử? Hyeonjoonie?" Giọng nói nhẹ nhàng mà anh quen thuộc vang lên.
"Jihoon à?" Doran nói, giọng run rẩy. "Anh lại bị theo dõi rồi."
"Cái gì?" Giọng Chovy lần này to hơn, nghe có vẻ hoảng hốt. "Lần này họ nói gì?"
Doran đọc to tin nhắn, và Chovy chửi thề.
"Nghe này, anh Hyeonjoon, em sẽ tới chỗ anh bây giờ. Đợi em một chút, được không?"
"Em sẽ tới đó ngay. Gặp lại anh sau nhé."
Cuộc gọi kết thúc và Doran ngồi trong buồng vệ sinh đóng kín trong lúc chờ đợi.
Điện thoại của anh lại reo lần nữa và lần này là từ Viper.
"Dohyeon! Mày đâu rồi? Chúng ta đã hẹn gặp nhau hôm nay mà."
"Tao tưởng Jihoon đã nói với mày rồi chứ?" Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi, giọng có vẻ bối rối, " Wangho hyung bị thương nên tao phải ở lại chăm sóc anh ấy."
"Anh Wangho này thật là" Doran thở hổn hển cố gắng ổn định nhịp thở bình tĩnh nhất có thể, "Vậy là mày đã nói với Jihoon nơi chúng ta sẽ gặp nhau phải không?"
"Không, tao không nhắc gì tới chuyện đó cả."
Trước khi Doran kịp trả lời, điện thoại của anh lại rung lên và anh bảo Viper đợi trong khi anh kiểm tra tin nhắn.
Từ: Chovy
Em vừa tới quán bar, anh đâu rồi?
Trong khi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đen nhỏ xíu trên màn hình, Doran nắm chặt điện thoại hơn và tiếp tục cuộc trò chuyện với Viper bằng giọng rất nhỏ và không giống giọng nói thường ngày của anh.
"Park Dohyeon, mày có nói với ai là hôm nay sẽ gặp tao ở đây không?"
"Tao chỉ nói với anh Wangho. Nhưng anh ấy ở đây với tao cả ngày rồi, nên cũng không nói với ai cả." Viper trả lời chậm rãi bằng giọng lo lắng, "Tại sao? Có chuyện gì vậy?"
Doran cảm thấy thời gian quanh mình dường như dừng lại.
"Ta đã nghĩ những tin nhắn rùng rợn ngừng đến rồi, nhưng hôm nay nó lại quay trở lại. Và dù là ai đi nữa, họ cũng biết tao đang ở đâu. Dohyeon à tao đang lo lắm."
Doran trả lời một cách vội vã, cảm thấy cảm xúc của mình bùng nổ theo từng giây trôi qua.
"Chết tiệt, Hyeonjoon. Đợi đã, tao sẽ đến chỗ đó. Trốn kỹ vào, và đừng nói chuyện với bất kỳ người lạ nào."
"Không... tao nghĩ là quá muộn rồi."
Giọng nói của Viper vọng đến từ phía bên kia điện thoại, cho thấy người kia cũng đang hoảng loạn. "Ý mày là gì?"
"Tao nghĩ kẻ theo dõi... đó là Jihoon ."
"Cái quái gì chứ?" Viper trả lời ngay lập tức, nghe có vẻ rất bối rối.
Doran cũng không muốn tin điều đó, nhưng mọi mảnh ghép của câu đố bắt đầu khớp với nhau.
"Em ấy biết tao ở đâu mà không cần ai trong chúng ta nói cho em ấy biết chúng ta sẽ đi đâu, Dohyeon à, và em ấy đang theo dõi tao ở đây. Từ đầu đến cuối là em ấy" Doran thì thầm, và muốn nôn. Anh nhớ lại vô số đêm mất ngủ mà bản thân đã trải qua sau nhiều tháng bị theo dõi và bám đuôi. Anh nhớ lại cách những người xung quanh mình bị tổn thương và những tin nhắn nhận được sau đó cảnh báo mình không được để ai khác đến gần. Doran muốn trút bỏ cảm giác tuyệt vọng đang cuộn trào trong dạ dày, và quên rằng chuyện này đã từng xảy ra.
Doran cần phải rời đi. Anh cần phải trốn thoát khỏi nơi này.
"Mày phải gọi ai đó đi! Tao đang hoảng sợ lắm!"
Cánh cửa nhà vệ mở ra và tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong phòng. Doran cứng đờ, cảm thấy sợ hãi làm tê liệt cơ thể. Anh nghe thấy tiếng của Viper gọi tên mình qua điện thoại, nhưng tâm trí lại không nhận ra.
"Hyeonjoon-ah? Anh có ở đây không?" Chovy gọi.
Doran quyết định nhét điện thoại vào túi mà không tắt máy, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng vệ sinh.
"Jihoon-ah, anh đây," Doran cất giọng nói yếu ớt, và cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.
Mái tóc của Chovy được chải rối sang một bên, và đôi mắt sắc sảo của cậu cong thành hình lưỡi liềm khi mỉm cười với người sau bước nhanh tới kéo anh vào một cái ôm.
"Có em ở đây anh sẽ an toàn thôi, giờ em sẽ đưa anh khỏi đây" Chovy mỉm cười lần nữa và nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng dẫn Doran ra khỏi quán bar.
Doran chỉ gật đầu rồi đi cùng cậu và cố gắng hành động như thể mọi chuyện vẫn bình thường.
Vì trước đó đã đi taxi đến đây nên Doran không còn cách nào khác để về nhà ngoài xe của Chovy.
"Nào, lên xe đi", cậu bé nhỏ tuổi hơn nói, mở cửa ghế phụ.
Doran đã suy nghĩ kĩ về điều này, muốn từ chối và tự đón xe về. Nhưng nỗi sợ Chovy phát hiện ra anh biết điều gì đó còn lớn hơn, vì vậy anh ngồi vào trong xe, và nhìn Chovy đi vòng qua phía bên kia, và ngồi vào ghế lái.
Một bài hát nhẹ nhàng được phát trên radio khi chiếc xe chạy trên đường, và Chovy ngâm nga hát theo bài hát đó.
Sau hai mươi phút lái xe, Doran nhận ra điều gì đó khiến máu anh lạnh ngắt.
"Đây không phải là đường về nhà", anh nói và quay sang Chovy với đôi mắt mở to.
Chovy không trả lời một lúc lâu, và cậu cũng không thèm nhìn Doran.
"Em không đưa anh về nhà.", cậu trả lời, bình tĩnh nhìn về phía trước, con đường tối tăm chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn pha của họ.
"Vậy thì đi đâu...?"
Chovy đột nhiên rẽ gấp và dừng lại bên lề đường. Họ đỗ xe ở một con đường đất vắng vẻ, không có nhà cửa hay xe cộ nào khác trong tầm mắt.
"Em không thể để anh đi khi mà anh đã biết mọi chuyện." Chovy nhìn thẳng vào mắt Doran, và ánh mắt của cậu lúc này trở nên khó hiểu.
Giọng nói lạnh lùng, thậm chí Doran còn không nhận ra, nhưng chắc chắn đây chính là giọng nói mà anh đã quen trong vài năm qua.
"Tại sao em lại làm thế?" Anh cảm thấy nước mắt dâng lên, và anh cắn chặt môi để kiềm chế cơn run rẩy.
Chovy đưa tay lau nước mắt cho anh và vuốt ve đôi má ướt của anh.
"Em sẽ chăm sóc cho anh. Cho đến khi 50, 80, thậm chí 100 tuổi. Em sẽ giấu anh khỏi thế giới này. Không ai xứng đáng với Choi Hyeonjoon hơn Jeong Jihoon."
Chovy lúc này có vẻ điên loạn, còn Doran co rúm người lại trên ghế với vẻ mặt kinh hãi.
Sau đó, ánh mắt của Chovy đột nhiên trở nên sắc bén và nheo lại.
"Giờ thì, em nghĩ Dohyeon hyung nghe lén đủ rồi. Em tin chắc là anh sẽ không gọi cứu viện trừ khi anh muốn Wangho hyung gặp nguy hiểm." Chovy lấy điện thoại của Doran ra và kết thúc cuộc gọi, rồi ném nó ra ngoài cửa sổ.
Doran nghe thấy tiếng kính vỡ khi điện thoại va chạm với mặt đất và anh biết mình xong đời rồi.
"Jihoon em điên rồi, em điên thật rồi."
Chovy nhẹ nhàng trao cho Doran một nụ hôn, người đang tái nhợt và cứng đờ.
"Vậy có phải chúng ta nên điên cùng nhau không, thỏ con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com