Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


6:30 a.m

Hyeon-joon bừng tỉnh trên chiếc bàn bàn học mắt kính vẫn còn trên khuôn mặt, đầu tóc bù xù, che phủ gần như nửa mắt. Hyeon-joon không tỉnh giấc hẳn, nửa tỉnh nửa mê, chiếc máy tính trên bàn vẫn còn hơi nóng, pin của chiếc điện thoại từ lúc nào đã chỉ còn mười phần trăm ít ỏi còn lại.

Họ Choi kéo mắt kính về lại đúng vị trí, uể oải sau một đêm gần như là thức trắng chỉ là vừa đánh giấc được hai hay ba tiếng gì đó. Hyeon-joon mệt mỏi ngồi dậy nhận ra đã là sáu giờ hơn nhéo cho bản thân vào má để tỉnh táo rồi đứng dậy, nhìn đống tài liệu mà Han Wang-ho đã giao mà thở dài cũng do là họ Choi ham chơi chẳng chịu làm sớm để rồi làm trễ rồi lại không kịp.

Hơi sương động lại trên cửa sổ, Hyeon-joon muốn nhìn ra ngoài cũng không được.

Sau khi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp cái thứ đồ xong thì cũng đã bảy giờ, Hyeon-joon nhìn chiếc điện thoại đã được cắm sạc từ nãy đến giờ nhận ra có vài cuộc gọi nhỡ từ số có biệt danh là "Mẹ", có lẽ là muốn vòi một ít tiền của họ Choi nữa chăng? Hyeon-joon đã quá quen với gia đình này rồi, chắc là về chuyện em trai học đại học, cũng có thể.

Không buồn suy nghĩ gì về nó thêm Hyeon-joon quyết định bỏ điện thoại ở căn hộ luôn, em không muốn bị làm phiền khi đang học. Chiếc cặp hôm nay của Hyeon-joon nặng lạ thường có lẽ là do tài liệu của Wang-ho hoặc là một nỗi u sầu không màu đang đè lên người Hyeon-joon?

"Chào buổi sáng Hyeon-joon, em làm xong hết chưa?" Han Wang-ho tươi cười nhìn Hyeon-joon mà nói.

"Em á? Ừm...Tầm Chín mươi lăm phần trăm thôi, hôm qua em về trễ quá." Choi Hyeon-joon gãy đầu tỏ ý ngượng ngùng vì biết mình không hoàn thành một trăm phần trăm mà việc Wang-ho đã giao.

"Hay do anh đưa nhiều quá? Em không làm hết sao? Nếu nhiều quá thì đưa một phần không sao hết."

"Hả?"

Han Wang-ho hôm nay hơi lạ, bình thường như vậy thì Hyeon-joon sẽ bị mắng một trận rồi nhưng sao lần này lại ung dung bỏ qua một cách vui vẻ như thế.

"Đừng có bất ngờ, người có tình yêu như thế là đúng." Son Si-woo bước vào cắt ngang giọng diệu khinh khỉnh nói.

"Bị trap thì im."

Giờ lại nhộn nhịp như mọi lần nữa rồi, mặc dù ồn nhưng vẫn đỡ hơn chứ im lặng, hiền dịu quá thì Hyeon-joon không quen.

"À Si-woo mày quay lại với thằng bồ cũ của mày đúng không?" Wang-ho chợt lên tiếng.

"Ê? Hồi nào đứa nào đồn, định truyền thông bẩn tao à." Si-woo giận nảy lên, ai mà tung tin ác thế...Mà cũng có thể là thật mà? Thôi chối trước đã không thì bị Wang-ho nó đập cho nát xương mất.

Hyeon-joon đứng nhìn hai người người anh của mình cãi nhau mà mệt mỏi, không gần nhau thì thôi chứ mà ở bên cạnh nhau không la lói ôm xòn thì cũng là cãi những chuyện từ trên trời rớt xuống.

"Ừm nếu không có gì nữa thì em về lớp, báo cáo em để trên bàn ấy nhé."

"Khoan Hyeon-joon, em ra đón thằng nhóc học sinh chuyển trường lên phòng giáo viên dùm anh cái. Nó ở ngoài cổng rồi đấy." Han Wang-ho thấy họ Choi có ý định rời đi nên cũng muốn nhờ vải một chuyện nhỏ xíu, Choi Hyeon-joon đón xong thì về lớp cũng được mà cũng tiện đường.

"Tên gì vậy anh? Anh có hình không ạ?" Choi Hyeon-joon nhìn họ Han chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

"Ừm, tên Jung Ji-hun, còn hình hả để anh xem." Wang-ho lướt lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại, vừa lướt vừa nói.

"Gì? Jung Ji-hun á, tên nghe quen thế." Son Si-woo đứng bên cạnh ngó vào chiếc điện thoại mà Wang-ho đang cầm đúng thật, Jung Ji-hun này, mặt cũng giống một người nữa.

"Sao? Có chuyện gì à."

"Crush nguyên năm cấp ba của Hyeon-joon nhà mình đó. Hình như giờ vẫn vậy." Son Si-woo thản nhiên nói làm cho Han Wang-ho cũng há hốc mồm, ô họ Han tưởng Hyeon-joon thích bạn nữ lớp kế bên không đó.

Hai người nhìn nhau rồi nhìn về hướng Hyeon-joon nhưng nhận ra họ Choi đã chạy từ tám kiếp rồi.

----------

"Jung Ji-hun, Jung Ji-hun, Jung Ji-hun" họ Choi cứ liên tục lập lại cái tên đó trong vô thức không nhìn đường mà đụng trúng một bóng lưng cao và rộng nữa.

"Không nhìn đường à?"

"Xin lỗi, xin lỗi là do tôi vội vàng quá." Choi Hyeon-joon gấp gáp nói câu xin lỗi, đưa tay kéo cái kính lại cho vừa tầm mắt.

Khi nhìn lên thì mới biết đấy là Jung Ji-hun người mà họ Choi cầm tìm.

"Anh Hyeon-joon?" Jung Ji-hun là người cất tiếng nhận ra người trước mắt là đàn anh của mình hồi cấp ba đây mà.

Có duyên thật đó.

"Jung Ji-hun?"

"Đúng rồi, anh quên em rồi à? Giận ghê đó." Giọng họ Jung có chút giận dỗi nũng nịu hỏi Hyeon-joon.

Hyeon-joon gặp lại người mình thầm thích từ tháng này sang năm nọ thì mặt cũng đã bắt đầu mất kiểm soát mà đỏ lên, giọng cũng rung rung. Họ Choi đang rất ngại!

Khuôn mặt điển trai thanh tú, chiều cao gần một mét chín, tám mươi cơ thể lại chân này làm cho Hyeon-joon say đắm. Người gì mà đẹp hết của thiên hạ vậy trời.

Thề lại còn cúi mặt lại gần với mặt em nữa, vừa ngại vừa muốn hôn cho vài phát!

Rất thích, huhu ông trời đưa con vô cái thế gì đây. Jung Ji-hun cứ làm vậy trái tim nhỏ bé của Choi Hyeon-joon sao mà chịu được đây.

"A! Chào anh."

Một cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh Ji-hun từ lúc nào mà Hyeon-joon còn không hay. Đưa mắt nhìn qua theo quan sát nữ sinh này chắc năm nhất, cao tầm một mét năm, xinh xắn...dễ thương trông còn giàu có nói chung rất hoàn hảo.

"Chào em, em là?"

"Đây là bạn gái của em." Jeong Ji-hun tỉnh bơ đúng bên cạnh nói, tay vòng qua eo cô nữ sinh trong rất thân mật khiến Hyeon-joon mặt đã đỏ rồi còn đỏ hơn.

Hể? Ji-hun có bạn gái rồi hả, thế là Hyeon-joon chẳng còn cơ hội nào nữa rồi vibe trai thẳng rõ thế cơ mà, đã vậy còn điển trai. Hyeon-joon chắc chắn chín mươi chín phần trăm là cô nữ sinh này tán Ji-hun chứ không đời nào mà cậu chịu hạ cái tôi xuống để tỏ tình hay tán tỉnh ai đâu. Thề đấy! Còn một phần trăm còn lại á? Ờm...thì hên xui, vú càng bự thì Ji-hun càng thích còn cô này thì...Bự thiệt, khó nói quá ta.

"À...Ừm Ji-hun theo anh lên phòng giáo viên tí-..."

"Em biết đường em chỉ cho, Hyeon-joon hyung không phải lên đâu nè"

"Hả...Không được đâu, thế thì Wang-ho hyung mắng anh mất. Với lại anh không muốn phiền ai đâu." Hyeon-joon nói chuyện đã lắp bắp giờ lại càng nói chuyện khó hơn. Họ Choi không biết giao tiếp với người lạ đã vậy đứng kế bên lại là crush từ lớp mười một đến bây giờ của em nữa chứ.

Ngại quá đi mất, chỉ biết lôi Wang-ho làm cái cớ thôi, chứ Hyeon-joon muốn đi với Ji-hun mà...hihi, mong Wang-ho hyung không biết và không nghe thấy.

"Ay da! Hyeon-joon hyung giờ đã biết sợ đàn anh rồi à? Nhớ ngày nào còn đứng cãi lộn cỏ lúa bằng nhau với anh Si-woo, Jae-hyuk mà giờ..." Ji-hun buông vài lời trêu chọc.

Không sợ Si-woo với Jae-hyuk thật nhưng Han Wang-ho thì có, họ Han là một kiểu người thuộc dạng nói được làm được nhưng lại không quá khó tính đâu.

Nhớ một đợt Hyeon-joon bị Wang-ho hăm doạ là sẽ cho họ Choi chép một trăm lần tài liệu nếu không hoàn thành được vì đã quá hạn vài ngày rồi, em thì cũng có tinh thần (tinh thần dạ dạ vâng vâng chứ không có làm kịp vỉ ham chơi) thế là họ Han bắt Hyeon-joon chép thật. Thề! Sau lần đấy em sợ lắm rồi tay tê mất chết nhưng họ Han vẫn không động lòng thương, họ Son với họ Park chưa bao giờ làm thật chỉ hăm he thôi nên em cũng không sợ gì mấy nên là nuôi tính như vậy.

Bị vợ chồng nhà Park-Son chiều hư đây mà.

À đâu ly hôn rồi.

"Lên lẹ anh còn phải đi học nữa, không mất thời gian quý giá của mấy em nữa."

"Ok, đi thôi anh. Mà nó ở đâu nhỉ?" Họ Jeong quen đưa tay vòng qua cổ anh thân mật bước đi khiến anh thì đỏ mặt không nói lên lời còn Ji-hun thì cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển.

Cả hai rời đi mà không biết cô bạn gái của Ji-hun phồng má giận dỗi từ khi nào mà không chịu đi theo, chắc có lẽ là ghen. Ừm.

----------

"Phòng giáo viên đây, em vô đi anh về trước." Hyeon-joon chỉ tay vào bên trong căn phòng rồi tìm đại một lý do để chuồn đi.

Khi Ji-hun nhìn vào rồi ậm ừ vài tiếng thì quay qua đã không biết từ khi nào mà họ Choi đã mọc cách bay đi đâu mất tích, hành lang bình thường rất đông nhưng hôm nay lại hơn vắng người, chắc có lẽ là vô học rồi nên Hyeon-joon mới chạy lẹ như thế để có mặt điểm danh.

Nhưng nào có phải thế, Hyeon-joon chỉ sợ ở với cậu quá lâu chắc miệng sẽ buông ra lời tỏ tình hay thứ gì đó liên quan như vậy, kiểu thế chứ thật ra trường vô giờ khá trễ tám giờ lận cơ.

Hyeon-joon chạy vội vã đến phòng hội học sinh nơi mà có Si-woo với cả Wang-ho cũng đang ở đó, họ Choi thở gấp như ai dí khiến Si-woo liếc muốn rớt con mắt ra ngoài.

"Sao vậy? Ai dí mày à? Jeong Ji-hun hay ai."

"Không có, em chuồn nhanh lắm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com