43;
----------
Nom cũng đã gần mấy ngày kể từ khi Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon chính thức yêu nhau.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu họ tiến vào tình yêu như bao cặp đôi khác chứ không phải là cái cảnh Jihoon chạy tới lúc nửa đêm kiếm Hyeonjoon ép yêu.
Hôm ấy vẫn khá bình thường đổi với Jihoon, sau khi ôm tình yêu của nó ngủ. Hyeonjoon đã mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của con mèo béo đó.
Mèo béo đúng là mèo béo, ngủ trương thây đến tận 9 giờ vẫn chưa dậy. Người ta nói dậy sớm để thành công mà, Jihoon bot rồi.
Hyeonjoon nằm trong vòng tay ấm áp của người em yêu, con thỏ này tự hỏi tình yêu đến thật đột ngột.
Nhưng vốn cũng chẳng ai định nghĩa cụ thể được tình yêu là gì. Có lẽ tình yêu của Hyeonjoon và Jihoon không nồng nhiệt như cách Minhyung yêu Minseok, không da diết như cách anh Sanghyeok nhớ về Wangho, cũng không chật vật đau đớn như cách anh Siwoo nhớ về Jaehyuk.
Con thỏ tự hỏi tình yêu của nó với mèo sẽ như nào nhỉ?
"Anh Hyeonjoon đang nghĩ gì vậy..."
Jihoon mắt vẫn nhắm nghiền, đầu xù đầy tóc dụi dụi vào hõm cổ anh nó. Đây chính là cảm giác Jihoon khao khát và cảnh tượng mà nó đã hình dung ra cả nghìn lần từ khi rung động với Hyeonjoon.
"Ừm...."
"Nói đi mò... hong em dỗi đó."
"Anh tự hỏi, tình yêu của mình sẽ như nào."
Jihoon bật cười trước câu hỏi của Hyeonjoon, anh của nó đáng yêu quá.
"Em sẽ không dám chắc anh Hyeonjoon sẽ hài lòng về Jihoon này một trăm phần trăm, nhưng em thề với chúa, thề với tín ngưỡng của bản thân. Jihoon năm 40 tuổi, 50 tuổi hay đến cuối đời sẽ không hối hận vì đã yêu Hyeonjoon bằng cả tuổi trẻ." Con mèo nó nói, rồi vùi người ôm anh Hyeonjoon. "Nếu như có một ngày Jihoon bảo không thích anh Hyeonjoon nữa, thì Jihoon lúc ấy bị song trùng chiếm vị trí rồi..."
Thỏ bật cười. Sao con mèo này nhiều lúc cảm động mà nhiều lúc hài hài thế nhỉ.
"Jeong Jihoon."
"Hả? Dạ???? Song trùng của em vẫn yêu anh nha, em thề!!!"
Choi Hyeonjoon cười nhoẻn miệng. Dễ thương ghê.
"Anh đã từng yêu và được yêu, nhưng thứ tình yêu vẫn là một cái gì đó khiến anh mơ hồ. Anh sợ, anh nhút nhát nhưng anh cũng không muốn dừng lại vì nối lo tí xíu ấy. Nhiều lúc anh sẽ dỗi, anh sẽ không hài lòng và nặng lời với em. Lúc ấy Jihoon hứa với Hyeonjoon là đừng rời đi nhé. Để anh bình tĩnh lại thôi, nhưng nếu rời đi thì phải nói trước nhé. Anh nghĩ nhiều lắm."
Jihoon muốn hôn hôn anh nó quá, nhưng mà nó chưa đánh răng. Lên đàng thơm thơm má bánh bao của con thỏ.
"Jihoon không rời đi đâu, em sẽ ám anh cả đời luôn. Thề với chúa đấy."
Jeong Jihoon chỉ biết lấy tín ngưỡng ra để làm chứng cho cuộc tình của nó, vì đối với con mèo này Choi Hyeonjoon đã sánh ngang với tín ngưỡng mà nó tin bấy lâu nay rồi.
Choi Hyeonjoon thì nhút nhát hơn, con thỏ này ít khi trực tiếp bộc lộ tình cảm bằng lời nói lắm. Nó mong người nó yêu sẽ đừng rời đi quá sớm để kịp cảm nhận tình yêu của nó lớn đến nhường nào.
"Đây có được gọi là trải lòng buổi sáng không anh??? Anh làm em muốn khóc rồi đó, bắt đền mỗi sáng hôn em 100 cái."
"Em với anh chưa đánh răng đâu."
"Hừ... khoa học phát triển vậy mà chưa chế tạo được kẹo nhai phát sạch răng luôn hả?"
"Chưa em..."
"Ở...."
Giọng Jihoon lại trề ra rồi, Hyeonjoon lại phải dỗ rồi.
Nom đến 50 năm nữa mong muốn của Jihoon đã thành hiện thực.
Nhưng mà lúc í Jihoon hết răng để dùng thử mất rồi.
May mắn thay Hyeonjoon lúc ấy vẫn nằm trong lòng Jihoon để ngủ thôi.
-------------
Ở một góc phố nhỏ nào đó, diễn viên Han hôm nay quyết định dứt khoát từ bỏ công việc một ngày để đi hẹn hò với người yêu cũ - bạn trai hiện tại - người vừa mới cầu hôn em vào hôm qua - chồng tương lai.
"Anh Sanghyeok, anh tới muộn rồi!."
Wangho của Sanghyeok từ tiền bối điềm đạp trong kbiz đã hoá thân thành củ lạc biết toé ra lửa vì dỗi.
"Anh mua bánh cho Wangha mà, anh có nhắn tin.. mà em chặn anh rồi."
Lee Sanghyeok bị oan, thề đấy. Hắn ta tối quá chỉ lỡ share cho em bài viết gì mà người trẻ lên ngủ sớm, đã bị người yêu block vì em ta nghĩ hắn ẩn ý nói mình trẩu tre.
"À... Nhưng mà còn nhiều cái khác để liên lạc mà!"
"Em chặn từ sđt, kakaotalk, anh nhờ Jaehyuk hay Siwoo gọi thì em block cả 2 người đó luôn."
"...."
Được rồi, Han Wangho im đây. Lên núi sống với con khỉ hen hen kia.
"Bánh của em, đây là áo khoá lần trước em nhắn. À cả gấu bông hình con mèo đen bị cái hút bồn cầu cắm vô đít mà em lưu vào giỏ hàng trên shopee nữa..."
Sanghyeok không hiểu nổi tư duy của giới trẻ, điển hình là người yêu của hắn.
Tại sao lại thích uống trà sữa sinh tố này kia nhỉ? Nước ấm hoặc trà sẽ tốt cho bụng dạ hơn. Còn cả việc đi ăn nữa, à không Haidilao thì được.
Nói chung, giới trẻ ngày nay cụ thể là Han Wangho khó hiểu, khó chiều, khó dỗ.
Nhưng mà càng khó thì hắn càng làm, ai bảo trái tim của Lee Sanghyeok bị Han Wangho tóm từ khi còn trẻ măng đến lúc thành tre già rồi cơ chứ.
"Mình đi xem phim thôi."
Wangho hào hứng nói."
"Nhà mình có rạp chiếu phim mà em."
"Anh thấy lúc em ở nhà cùng anh xem phim thì đã lúc nào xem hết cả bộ chưa?"
"Anh xin lỗi."
"Chứ không lẽ lỗi em."
Được rồi, Lee Sanghyeok dứt khoát mở điện thoại đăng ký khoá học làm bạn trai tiêu chuẩn từ chỗ thầy dạy toán Park Dohyeon.
"Mình đi thôi, Wangho."
"Nắm tay."
"Ôm nữa được không em?"
"Không."
Vậy thôi nhưng vẫn ôm nhé.
-----------
Lee Minhyung thì ưu phiền hơn về bạn nhà mình.
1m6 mà cái tôi cao cỡ 6m1.
"Thôi mà... mình xin lỗi vì đã không nói với bạn. Đừng giận mình nữa nhé, Minseokie."
"Bạn biến ra chỗ khác, đi mà lên họp báo ấy rồi giải nghệ đi."
"Nhưng mà..." Mình làm rồi mà, Lee Minhyung hèn lên chỉ dám nói 2 vế đầu thôi. Nói vế sau là bị Minseok tét đít đấy.
"Bạn cứ tự ý hành động mà chả nói cho mình!"
"...Mình xin lỗi, do mình."
"Lỗi của bạn à?! Do cái tên kia tự nhiên tung tin linh tinh chứ. Sao bạn cứ xin lỗi hoài vậy, mà bạn biết mấy giờ rồi không mà không thèm ăn sáng đã chạy đến đây luôn. Ahhh, điên thật chứ."
"Vậy Minseokie không giận mình nhé?"
"Ai thèm giận bạn, về mà ăn sáng đi."
Ryu Minseok của Lee Minhyung yếu lòng lắm, nên sẽ không dỗi quá 24 giờ đâu.
"Mình đến để ăn sáng cùng bạn mà, bạn lỡ để mình đi về với cái bụng đói à...."
Ừ thì... Minseok muốn nói với con gấu nào đó là. Em biết nấu ăn quái đâu lên nhà làm gì có đồ mà ăn với chả sáng.
"Mình mua sẵn đồ ăn rồi nè, lần này là cháo bí đỏ. Lần trước bạn nói thèm đó."
Ryu Minseok không để ý mấy, chỉ hoài nghi sao bạn có thể biết mình đang nghĩ gì.
Alo alo?? có thuật đọc tâm à.
Có nghe thấy gì không Minhyungie ngốc.
Nghe thấy thì alo lại nha.
Không nghe thấy thật hả...
Được rồi cún đã chấp nhận bạn không có siêu năng lục đó, chán ghê.
"Minseokie, mình vào nhà nhé."
"Ai cho bạn vào?"
Lại đánh đá rồi, Minhyung chỉ biết cười trừ, tự nhiên ôm cả con cún lùn vô ổ thôi.
"Anh Jihoon và chú của mình mới chỉ cho mình cách này hay lắm. Để tí mình chiếu powerpoint trình bày lý do cho bạn nha. Còn giờ ta ăn sáng cái đã."
"Ùm...."
Mà khoan? Powerpoint gì????
-------
Kim Hyukkyu <- Son Siwoo





---------
🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com