Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45;

--------

Moon Hyeonjoon <- Choi Wooje



--------

Park Dohyeon <- Choi Wooje




"Đôi khi sẽ có nhiều thêm một câu chuyện chưa trọn vẹn."

------

Son Siwoo <- Han Wangho



"Tự nhiên khóc như thằng dở thế."

"Tao đéo biết, hôm qua Park Jaehyuk nhắn tin đòi quay lại với tao. Lúc í tao tỉnh lắm, nhớ khen đấy nhưng mà vừa không mở được gói bánh tự nhiên tao lại ngồi khóc rồi nhớ đến nó."

"Không sao, có tao ở đây rồi."

"Wangho, tao không nít khóc được. Hay tao bị điên thật nhỉ?"

"Bình tĩnh, cảm xúc mày đang không ổn thôi. Cứ khóc giải toả đi."

"Giờ tao khóc là tao sẽ ngạt mũi, mà ngạt mũi thì sẽ ngủ há mồm. Tao ngủ há mồm thì có con nhện chui vào được không huhu."

"???"

"Wangho... Son Siwoo nhớ Park Jaehyuk, nhớ nó của năm cả hai đứa vừa bắt đầu yêu nhau."

"Ngoan, không sao. Tầm trăm năm nữa là có cỗ máy thời gian liền."

"Huhu, tụi tao yêu nhau vào cái thời hai đứa chả có gì. Park Jaehyuk còn hứa sẽ luôn đáp ứng mọi điều Son Siwoo xin, luôn bên Siwoo mỗi lúc nó cần. Nó làm được nhưng vẫn chưa trọn vẹn."

"Được rồi, không nghĩ nữa."

"Tao không biết nữa, tao chuyển sang nhà khác rồi nhưng lại cố bày trí theo kiểu cũ. Tao muốn rời bỏ khỏi căn nhà đầy kỉ niệm kia nhưng mà tao lại không nỡ quên đống kỉ niệm ấy. Mai dắt tao đi khám ở viện tâm thần nhé."

"Khóc nhiều không bị điên đâu."

"Thế sao tao không nín được thế... tao muốn nín khóc, tao không khóc nữa đâu."

"Ừ không khóc nữa."

"Nhưng không nín được."

"Khóc tiếp đi."

"Nhớ Park Jaehyuk."

"Mai đi ăn bánh mì nhé."

"Nhớ thằng chó kia quá, mai 7 giờ nhé."

"Không dậy sớm được."

"Có ông Lee Sanghyeok gọi mày dậy thi... hồi xưa Park Jaehyuk cũng gọi tao dậy vậy á..."

"Cấm nhắc tên thằng kia nữa."

"Tao thích nó lắm đấy, nhưng mối tình này sẽ chẳng đi đâu về đâu. Gương vỡ dù có hàn gắn thì cũng đã vỡ rồi."

"Biết vậy là giỏi."

"Tao đang vừa huhu vừa hihi đấy, mẹ mày."

"Ừ."

-------

Eom Seonghyeon nằm ôm chặt em người yêu của mình vào lòng. Dù có cầm 10tỷ chạy thì em yêu của hắn cũng sẽ quay về vì cái sổ đỏ thôi.

"Anh không đau lưng hả?"

Ruhan ngẩng đầu lên nhìn bạn trai của mình, anh ta đã ngồi tựa vào giường được 1 tiếng có lẻ và chỉ im ỉm nhìn em chơi game chat chít với hội bạn trên điện thoại.

"Tí anh sợ Ruhanie đau lưng."

"Ai làm gì mà đau lưng? Trừ khi anh..."

"Anh có làm gì đâu."

"Tốt nhất là nên như vậy."

Ruhan lườm lườm Seonghyeon, anh người yêu này của em nhiều lúc sẽ nói mấy câu vô thưởng vô phạt, chả biết nói thật hay nói dối. Chỉ biết là lưng Ruhan đau thật nha.

"Ruhanie, lần sau đừng bỏ anh nữa mò... anh biết lỗi rồi, huhu."

"Seonghyeon hiong, nếu mà lần sau anh còn tìm bạn gái lúc livestream giao lưu với fan là em sẽ cầm 10 tỷ rồi chạy đi thiệt đấy."

"Tất cả chỉ là content thôi, anh iu mỗi mình em mà, huhu."

"Oke, còn ten không có vui!"

"Anh xin lỗi mò, Ruhanie, yêu ơi, bạn trai sắp cưới của Seonghyeon ơi."

"Ai thèm cưới anh?"

"Không cưới thật hả em...?"

"Không!"

"Thật hả...?"

"Ai làm gì mà anh khóc?"

"Em bảo em không cưới anh."

"Thì cưới, được chưa."

"Hihi."

--------

"Đôi khi chúng ta cần những lúc để giải toả áp lực."

Ôm ôm tới những bạn đang có
một nỗi buồn nhỏ.

Và cảm ơn mọi người vì đã cùng đồng hành
đến những chap cuối cùng của
bộ truyện này.

Sắp end rồi ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com