Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

11

Hyeonjoon vẫn vùi trong lòng Jihoon, hơi thở còn run rẩy. Jihoon cúi xuống nhìn cậu, bàn tay siết chặt lấy eo cậu như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào người mình.

— Không sao rồi.

Hắn thì thầm, nhưng trong đáy mắt là một cơn bão giận chưa hề tan đi.

Hyeonjoon khẽ gật đầu. Cậu biết Jihoon luôn giữ lời. Chỉ cần hắn ở đây, cậu sẽ không sao. Nhưng... cậu lại cảm nhận được đôi vai của hắn căng cứng bất thường.

— Jihoon... anh giận sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Jihoon không trả lời ngay. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, ánh mắt tối lại.

— Tao không giận.

Nhưng giọng hắn quá trầm, mang theo sự kiềm nén đáng sợ.

Hyeonjoon không ngu ngốc. Cậu biết hắn đang nói dối.

Cậu lặng lẽ vòng tay ôm lấy Jihoon, dụi đầu vào ngực hắn.

— Đừng giận... Em vẫn ở đây mà.

Jihoon nhìn xuống người trong lòng, sự lạnh lẽo trong mắt hơi dịu đi. Hắn hít sâu, nhấc bổng cậu lên.

— Đi thôi.

Hyeonjoon chớp mắt.

— Đi đâu?

— Về phòng. Tao không muốn nhìn thấy máu trên sàn thêm một giây nào nữa.

Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, vùi mặt vào cổ Jihoon khi hắn bế cậu rời khỏi căn phòng.

Jihoon đặt Hyeonjoon xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.

— Ngủ đi.

Nhưng Hyeonjoon không ngủ được.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của hắn.

— Jihoon.

— Hửm?

— Đừng giận mà.

Jihoon dừng động tác, quay sang nhìn cậu. Một lát sau, hắn cúi xuống, chống tay bên cạnh đầu cậu, nhìn cậu chằm chằm.

— Mày nghĩ tao giận chuyện gì?

Hyeonjoon im lặng một lúc rồi nói khẽ:

— Vì em suýt bị bắt đi.

Đôi mắt Jihoon sâu thẳm. Hắn giơ tay chạm vào má cậu, ngón tay lướt qua làn da mịn màng một cách dịu dàng hiếm thấy.

— Không phải. Tao giận vì chúng nó dám nghĩ có thể cướp mày khỏi tao.

Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt tối sầm.

— Chúng nó đã quên mất một điều.

Hyeonjoon ngơ ngác.

— Điều gì?

Jihoon mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng, mà là nụ cười nguy hiểm khiến sống lưng người ta lạnh toát.

— Mày là của tao.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

— Và sẽ không có ai có thể cướp mày khỏi tao, dù chỉ một giây.

Trái tim Hyeonjoon đập loạn. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy yên tâm khi nghe những lời đáng sợ đó.

Có lẽ vì... cậu cũng vậy.

Cậu không muốn rời khỏi Jihoon.

Cậu muốn ở bên hắn mãi mãi.

12

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Jihoon, trong đầu cậu chỉ có một câu lặp đi lặp lại.

"Mày là của tao."

Cậu chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.

— Vậy... vậy Jihoon cũng là của em, đúng không?

Jihoon thoáng sững lại.

— Gì cơ?

Hyeonjoon nghiêng đầu, mắt sáng rực.

— Anh nói em là của anh, vậy anh cũng phải là của em chứ!

Cậu nói xong thì chống tay ngồi dậy, kéo cổ áo Jihoon lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn.

— Có đúng không?

Jihoon nhìn gương mặt ngốc nghếch nhưng lại nghiêm túc đến đáng yêu của Hyeonjoon, hắn nhếch mép cười nhẹ.

— Ừ, đúng.

Hyeonjoon nghe xong liền vui vẻ cười tít mắt, rồi ôm chặt lấy Jihoon, dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo con.

— Jihoon là của em! Jihoon là của em!

Cậu lặp lại mấy lần, như thể sợ ai đó cướp mất hắn.

Jihoon bật cười, xoa đầu cậu.

— Được rồi, được rồi, tao là của mày. Đừng có lặp lại nữa, nhóc con.

Nhưng Hyeonjoon không nghe. Cậu thích quá nên cứ ôm lấy Jihoon, lẩm bẩm mãi.

— Jihoon là của em... Jihoon là của em...

Hắn nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực.

— Biết rồi, mày nói nữa là tao bắt mày ngủ luôn đấy.

Hyeonjoon ngẩng lên, chớp mắt.

— Nhưng em chưa buồn ngủ...

— Vậy thì ngủ đi.

— Nhưng em không muốn ngủ!

Jihoon nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

— Không ngủ?

— Không!

Một giây sau, Hyeonjoon bị đè xuống giường, chăn bị kéo lên phủ kín người cậu.

— Ngủ.

Hyeonjoon giãy giãy trong chăn, nhưng không thoát ra được. Cậu lầm bầm trong chăn.

— Jihoon xấu xa...

— Ừ, tao xấu lắm. Ngủ đi.

Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi rúc đầu vào ngực Jihoon, lí nhí nói:

— Jihoon phải ở đây với em.

Jihoon nhếch môi cười, kéo cậu sát vào lòng.

— Được rồi, tao không đi đâu hết.

Hyeonjoon nghe xong mới hài lòng nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hơi thở cậu dần đều đặn, chìm vào giấc ngủ.

Jihoon nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu, thở dài.

— Ngốc thật...

Nhưng... là ngốc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com