8
15
Hyeonjoon ngoan ngoãn vùi vào lòng Jihoon, hai tay ôm chặt lấy hắn như sợ bị kéo ra.
Cậu không suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ ai ngoài Jihoon. Chỉ cần Jihoon bảo gì, cậu đều làm theo.
Jihoon vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
— Hôm nay tao phải đi xử lý vài chuyện. Mày ngoan ngoãn ở trong phòng, không được ra ngoài.
Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp.
— Lại đi nữa hả?
— Ừ.
— Nhưng Jihoon đi đâu cũng không cho em đi cùng hết...
Cậu bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.
Jihoon bật cười, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên.
— Mày muốn đi đâu?
— Đi với anh!
— Không được.
Hyeonjoon lập tức bám lấy tay Jihoon, mắt sáng rực như cún con.
— Em sẽ ngoan mà!
Jihoon nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, chậm rãi nói:
— Ngoan thì mới được thưởng.
Hyeonjoon chớp mắt.
— Thưởng cái gì?
Jihoon cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.
— Không biết. Nhưng nếu mày ngoan, tao sẽ suy nghĩ.
Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu cái rụp.
— Được! Em sẽ ngoan!
Jihoon nhếch môi cười hài lòng, xoa đầu cậu.
— Ngoan lắm.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, rồi quay lại nhìn Hyeonjoon lần nữa.
— Tao đi đây. Đừng chạy lung tung.
Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng khi Jihoon vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã lon ton chạy theo.
— Jihoon!
Jihoon dừng lại, nhìn cậu.
— Gì nữa?
Hyeonjoon chạy tới, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, mặt dụi vào vai hắn.
— Em ôm anh một cái rồi anh mới được đi!
Jihoon sững người trong giây lát, rồi bật cười, vòng tay ôm lại cậu.
— Được rồi. Ở yên trong phòng. Tao sẽ về sớm.
Hyeonjoon gật đầu, cười tít mắt.
— Dạ!
Nhìn theo bóng lưng Jihoon rời đi, Hyeonjoon thầm nghĩ.
"Nhất định phải ngoan, để được thưởng!"
16
Sau khi Jihoon rời đi, Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi trên giường, chăm chú nhìn cánh cửa đóng kín. Cậu siết nhẹ mép chăn, trong lòng vừa có chút trống trải, vừa có chút mong chờ.
Cậu không biết Jihoon đi đâu, cũng không hiểu rõ hắn làm những gì. Nhưng cậu nhớ lời hắn dặn: "Ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy lung tung. Nếu em nghe lời, tôi sẽ thưởng."
Thưởng.
Tuy không rõ phần thưởng cụ thể là gì, nhưng Hyeonjoon biết rằng mỗi khi Jihoon nói vậy, cậu sẽ được hắn ôm, hoặc xoa đầu, hoặc đôi khi là những nụ hôn nhẹ nhàng. Nghĩ đến đó, đôi tai cậu đỏ bừng lên, và để giữ đúng lời hứa, cậu quyết định thật sự ngoan ngoãn.
Thời gian trôi qua, Hyeonjoon không làm gì ngoài việc cuộn tròn trong chăn, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất bên ngoài cửa. Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ.
Mãi đến khi trời tối, cánh cửa phòng mới khẽ mở ra.
Jihoon bước vào, khoác trên mình chiếc áo khoác đen dày, gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn thấy Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi trên giường.
"Em ngoan lắm." Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Hyeonjoon.
Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ. "Thưởng..."
Jihoon nhướng mày, khóe môi cong lên. "Muốn gì?"
Cậu ngập ngừng một chút, rồi khẽ kéo góc áo hắn, giọng nói có chút thẹn thùng. "Ôm..."
Jihoon bật cười, cúi xuống bế bổng Hyeonjoon lên, để cậu tựa đầu vào vai mình. Hơi thở ấm áp phả lên gáy Hyeonjoon khiến cậu khẽ run lên, nhưng không hề có ý định tránh né.
Cánh tay Jihoon siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Ngoan như thế này, muốn gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com