Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Bị Chovy trắng trợn trêu chọc, vành tai Doran không nhịn được mà đỏ bừng lên, nóng rực. Anh cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, ánh mắt kia cứ như thể đang muốn lột trần anh, rồi gặm nhấm từng miếng một cách ngon lành. Chẳng hiểu sao, ngay lúc này anh lại có chút muốn phản kháng, không muốn bị cậu lấn lướt, chèn ép từng chút một như vậy

"Em...em cứ nói như thể em từng làm với con trai rồi ấy!"

Chovy thoáng cười với câu hỏi này của anh. Cậu đưa tay nắm lấy lọn tóc đang ẩm hơi nước, nhẹ nhàng mân mê. Cảm giác mát lạnh truyền từ đầu ngón tay, cùng mùi sữa tắm thoang thoảng, xâm chiếm toàn thân càng khiến ngọn lửa trong cơ thể cậu bùng lên dữ dội. Giọng nói cậu khàn đặc đi trong thoáng chốc

"Em từng làm rồi, với con trai ấy"

Doran thoáng giật mình, nhưng anh vẫn cúi thấp đầu không ngẩng lên, chỉ là khoé miệng đang cười dần hạ xuống, niềm hạnh phúc bao trùm trái tim cũng bị xua tan. Anh cố giữ giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể, giả bộ như một người anh, thoải mái vỗ vai cậu em trước mặt.

"Được lắm nha Jihoon, vậy mà từng trải phết đấy nhỉ. Thôi mau đi tắm đi kẻo nước lạnh đấy. Anh phải sang gặp anh Wangho có chút chuyện đã, không cần chờ anh đâu"

Nói rồi Doran bước ra khỏi phòng, suốt quá trình anh không dám nhìn vào mắt cậu, cũng không dám thể hiện cảm xúc cá nhân, chỉ vì...anh sợ sẽ mất đi vị trí hiện tại bên cạnh cậu. Anh không dám ghen tuông vì sợ cậu thấy khó chịu. Anh không dám nói ra những suy nghĩ của mình vì sợ cậu cảm thấy phiền. Anh cứ hèn nhát giữ lấy cái danh xưng người yêu kia, nhưng ngoài những tiếp xúc thân mật, thì anh chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Cứ vậy thôi, dù làm một người tạm bợ cũng đủ rồi.

Chovy vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa. Cậu không chắc anh có chút xíu xiu ghen tuông nào không, chắc vẫn sẽ có nhỉ. Nhưng vì sao anh vẫn tỏ ra bình thường như vậy chứ. Ngọn lửa hừng hực như bị một chậu nước tạt mạnh, tắt ngúm.
...
Dù trong lòng còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng càng bước vào giai đoạn cuối mùa giải, lịch tập luyện dày đặc, áp lực thi đấu ngày càng lớn khiến cả hai không có nhiều thời gian và tâm sức. Có những hôm, sau khi từ Gaming house về phòng, cậu chỉ kịp hôn anh một nụ hôn sâu rồi phải trả tự do để anh tắm rửa và nghỉ ngơi. Dù anh có vài lần mời gọi cậu "tắm chung", nhưng tắm chung với Doran thì chắc chắn cậu không nhịn nổi mà làm anh mất. Cậu không phải không muốn làm, nhưng cậu sợ anh sẽ rất mệt mỏi mà thôi.

Càng về cuối năm, thời tiết càng dần lạnh hơn. Những cơn mưa rả rích mang theo hơi lạnh cắt da làm cảm giác lười nhác càng trỗi dậy, bên cạnh đó, càng làm cảm giác ham muốn tiếp xúc da thịt của những cậu trai trẻ tăng lên đáng kể.

Giờ đây, đối với Chovy, thì Doran không khác gì một liều thuốc phiện khiến cậu không ngừng muốn lại gần, nhưng lại sợ hãi không dám tiếp xúc quá lâu. Suốt cả tuần này, cậu đã mơ không biết bao nhiêu lần việc đè anh xuống, rồi không ngừng xỏ xiên mọi góc độ, ngắm nhìn vẻ mặt anh dần bị cậu chinh phục rồi đắm chìm vào đó.Ánh mắt cậu nhìn anh không khác gì một tên biến thái nhìn vào con mồi của mình.

Đó cũng là lý do mà gần đây cậu không dám quá thân thiết với anh. Mỗi tối, cậu chỉ dám hôn anh một chút, rồi lấy cớ để cả hai nghỉ ngơi mà trốn chạy. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, chỉ cần hết mùa giải, thì cậu chắc chắn sẽ lấy lại đủ cả vốn lẫn lời với anh.

Thế nhưng, Doran nào biết suy nghĩ này của cậu, anh chỉ cảm nhận được gần đây cậu đang xa cách anh không rõ lý do mà thôi. Chút thân mật ngọt ngào đó là thứ anh mong chờ mỗi tối, là thứ khiến anh cảm nhận được rõ ràng nhất rằng anh và cậu đang yêu đương, nhưng nay đã không còn nữa. Một nỗi tủi thân dần tích tụ, từng chút từng chút như những chiếc lá rụng cuối thu, chẳng mấy chốc đã tạo nên một lớp lá vàng dày, chỉ cần một cơn gió đủ mạnh thổi qua thì có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng Doran vẫn không cách nào chất vấn cậu được. Làm sao anh có thể nói "Jihoon à, sao em không sờ sờ anh" hay "Jihoon không gần gũi anh là không yêu anh nữa sao?". Dù đó là những câu nói rất bình thường giữa người yêu, nhưng trong mối quan hệ này, anh tự thấy mình hèn mọn đến mức không dám nói ra.

Giữa cả hai cứ nửa thân thiết, nửa xa cách như vậy, cho đến tận khi mùa giải kết thúc. Sau khi kết thúc cuộc họp giữa các thành viên, Chovy chợt lén lút đi ra cửa sau Gaming house khiến Doran có chút tò mò đi theo. Anh chỉ thấy cậu gặp mặt một cô gái, lén lút trao cho cô ấy một túi giấy, rồi hai người đứng nói chuyện một lúc lâu. Cậu còn thân thiết vuốt tóc cô gái trước mặt không chút ngại ngần. Cảnh tượng kia đẹp đến mức, anh chợt cảm thấy bản thân thật xấu xí khi có mặt ở đây.

Anh không biết vì sao, dù trái tim đau đến tê tái nhưng anh không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Chắc có lẽ đây là cái kết mà anh đã tưởng tượng hàng ngàn lần cho tình yêu của anh và cậu. Cũng có thể vì nhìn cậu cười nói vui vẻ bên người con gái khác, trái tim anh đã đau đến mức tê dại rồi mà thôi.

Anh không rõ mình về KTX như thế nào, không biết mình đã ngồi thẫn thờ trên giường bao lâu, không biết đã nghĩ đến bao nhiêu câu nói lời chia tay với cậu. Thay vì để cậu phải giấu diếm với cô gái khác, anh thà kết thúc đoạn tình cảm ngắn ngủi này trong êm đẹp mà thôi.

Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng KTX bật mở, Chovy hớt hải vào phòng, ánh mắt dán vào người đang ngồi yên tĩnh trên giường kia, trong đáy mắt ẩn chứa dục vọng đang được cậu kiềm nén.

"Doranie sao lại về trước mà không chờ em. Em gọi cho anh không được, tìm anh khắp nơi cũng không thấy. Anh có biết em lo thế nào không?"

Cậu chậm rãi bước tới, quỳ xuống bên giường trước mặt anh, nhìn anh đầy yêu thương. Bất chợt một giọt nước ấm nóng rơi lên mu bàn tay đang đặt trên đùi anh của cậu, rồi từng giọt, từng giọt không ngừng chảy xuống làm tay cậu bỏng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com