Chap 5
Giọng nói Chovy có phần nũng nịu, tựa như đã phải chịu tổn thương cần bù đắp. Bàn tay cậu mò tới nắm lấy ngón tay trỏ của anh đùa nghịch. Còn Doran thì vẫn chưa nhận ra sự xâm lấn vô hình mà Chovy đã tạo ra, tựa như bóng tối âm thầm, chậm rãi tiến tới, bao vây, chiếm đoạt lấy anh. Sự tập trung của anh đang bị cậu đánh vỡ, khiến anh không thể dự đoán được cậu đang làm gì, muốn làm gì, và anh phải làm gì.
"Anh...anh không cố ý. Nếu không thì...anh cũng cho em hôn lại, được không?"
Khi nghe anh nói vậy, dù trong lòng rất muốn lao đến chiếm lấy bờ môi ngọt ngào kia, cuốn lấy từng tấc hơi thở của anh, nhưng những gì cậu muốn đâu chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Lùi một bước, mới có đủ đà tiến lên nhiều bước. Chovy này đã nín nhịn suốt mấy năm bên cạnh anh, thì chỉ một thời gian nữa thôi, cớ gì cậu không làm được cơ chứ.
"Anh đã lấy mất nụ hôn đầu của em rồi, lại còn muốn lấy luôn nụ hôn thứ hai của em à?"
"Ý anh không phải vậy...anh không biết...vậy giờ em muốn gì"
Muốn gì hả? Muốn đè anh xuống, muốn làm anh đến mức cầu xin tha thứ như tối hôm đó, làm cho đến khi trong tâm trí anh chỉ có hình bóng cậu, không một ai có thể xen vào. Nhưng vẫn chưa được, phải nhịn xuống mà thôi.
"Em hơi bảo thủ trong chuyện tình cảm, nếu đã hôn rồi thì...Doranie làm người yêu của em đi"
Doran bị những lời cậu nói làm cho hoá đá, anh cứng ngắc quay đầu nhìn vào mắt cậu, để xem xem trong ánh mắt đó có tia đùa cợt nào không. Sao bỗng dưng lại có món hời rơi xuống đầu anh thế này. Dù không phải vì cậu yêu thích anh, dù không rõ cậu đang có mục đích gì, nhưng ai thèm quan tâm chứ, chỉ cần có thể trở trải nghiệm cảm giác trở thành người yêu của cậu, chỉ một ngày thôi anh cũng thấy đủ rồi.
Mãi không thấy Doran trả lời, Chovy càng không muốn cho anh thời gian suy nghĩ, cậu muốn ép anh phải đồng ý với yêu cầu của cậu trong lúc không tỉnh táo như thế này. Chỉ cần anh đồng ý, cậu sẽ không bao giờ cho anh rút lời. Với danh phận là người yêu, cậu có thể dễ dàng hơn trong việc chiếm lấy tình cảm của anh mà thôi. Rồi dần dần chiếm lấy mọi thứ của anh, biến anh thành của riêng cậu.
"Doranie không muốn sao? Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Không sao đâu, chỉ là nụ hôn đầu mà thôi. Chỉ là sau này chắc em không thể có người yêu được rồi, dù gì sống một mình cả đời cũng không phải là không sống được..."
Cậu cụp mắt, ánh mắt ngân ngấn lệ ẩn sâu nỗi buồn thăm thẳm. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy ngón tay anh, chỉ là lực đạo giảm xuống, động tác mơ hồ như muốn buông ra. Nhìn thấy cảnh tượng này làm sao Doran còn có thể bình tĩnh cơ chứ, anh vội vã nắm lấy tay cậu, giọng nói gấp gáp.
"Không...không phải, anh đồng ý mà"
"Thật sao?"
"Ừm..."
Doran ngại ngùng cúi đầu, lúc này anh mới chú ý thấy bàn tay lúc nãy tưởng như muốn buông ra, đã đổi thế chủ động nắm cả bàn tay anh, nhẹ nhàng mân mê. Cảm giác hạnh phúc bùng nổ như thể muốn nhấn chìm anh, khiến anh không nhận ra tia xảo quyệt nơi đáy mắt Chovy, người vừa hoàn thành gian kế của mình.
Nhiệt độ ấm nóng của cậu qua nơi hai bàn tay đang nắm chặt, dần xoa dịu sự khó chịu còn sót lại của cơn sốt. Ánh mắt anh dán chặt vào những ngón tay thon dài đã lấn tới, đan xen vào từng ngón tay anh, tựa như cách người yêu nắm tay nhau mà anh vẫn thường thấy trong phim.
"Sao Doranie lại đỏ mặt, em chỉ mới nắm tay thôi mà"
Doran dời ánh mắt ra khỏi bàn tay càn rỡ của cậu, anh lén nuốt xuống một ngụm nước miếng hòng làm giảm nhịp tim đang tăng lên nhanh chóng.
"Anh đang bị sốt mà, nên mới đỏ thôi"
"Vậy sao? Vậy em nắm tay anh thế này anh không khó chịu đâu đúng không?"
Doran xoay đầu, không cách nào đối diện với ánh mắt nóng rực của cậu ngay lúc này. Cơn sốt vừa được hạ không lâu lại có cảm giác muốn bùng phát trở lại, khiến trong cơ thể anh nóng ran, tê dại. Nhưng anh không muốn chạy trốn, anh mong muốn điều này đã bấy lâu, và đây là cơ hội khó khăn cho anh được phép tận hưởng cảm giác này.
"Được, chúng ta là người yêu mà, cầm tay cũng là điều bình thường mà"
Lời này là anh nói với cậu, lại giống như nói với bản thân để làm tan đi cảm giác tội lỗi khi che giấu mục đích để tiếp cận cậu như thế này. Chỉ cần một thời gian thôi, nếu Chovy có người mà cậu ấy thích, anh sẽ buông tay ngay. Hãy cứ để anh ích kỷ hưởng thụ cảm giác được làm người yêu của cậu như thế này đi.
"Ồ, nếu vậy, đã là người yêu rồi thì em có thể hôn Doranie, đúng không?"
"Hôn...hôn sao?"
Dù không phải chưa hôn cậu, thậm chí còn đã làm những điều còn táo bạo hơn, nhưng dường như tất cả đều trong lúc tâm trí không tỉnh táo, anh vẫn chưa thể cảm nhận được nụ hôn của cậu một cách trọn vẹn. Chỉ mới nghĩ đến việc hôn người bên cạnh, cảm xúc từ nơi trái tim lại bùng phát khiến đầu óc anh có chút mơ hồ, mờ mịt.
Thấy anh lâu không trả lời, Chovy đành giấu sự buồn bã nơi đáy lòng, có vẻ như cậu vẫn đang quá vội vã rồi. Cậu có thời gian, cậu tin cậu có thể khiến anh toàn tâm toàn ý yêu mình.
"Em đùa thôi, Doranie còn đang ốm mà"
Nói rồi cậu xoay người, đứng dậy lấy thuốc và nước cho anh mà bỏ quên vẻ mặt hụt hẫng không cách nào che giấu của người ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của cậu
"Thật ra, cũng không ốm nữa mà"
"Doranie nói gì cơ"
"Không, không có gì"
"Vậy anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi tiếp đi nhé, em phải sang Gaming house có chút việc, nếu khó chịu nhớ gọi ngay cho em nhé."
Chovy đặt thuốc và nước vào tay anh, cúi người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi mở cửa bước đi. Để lại Doran ngồi trên giường bị nụ hôn bất ngờ làm cho bất động. Nụ hôn trán này khác hoàn toàn những nụ hôn trước đây, không dục vọng, không vội vã, mà chứa đầy sự nhẹ nhàng và chiều chuộng của cậu thiếu niên.
Doran vô thức đưa tay chạm lên trán, nơi nhiệt độ bờ môi của Chovy vẫn còn vương vấn. Cảm giác hạnh phúc lan tràn mà anh chưa từng được cảm nhận đánh tan sự do dự cùng áy náy trong lòng. Anh ôm chặt chăn vào lòng, lăn lộn mấy vòng trên giường rồi dần chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com