Chap 7
Chovy cúi thấp đầu, kề sát tai anh khàn giọng gằn từng chữ.
"Doranie à, em không giỏi kiềm chế đâu, nên đừng trêu chọc em như thế chứ"
Hơi thở nóng rực của cậu phả lên cổ, vừa nhột, vừa ngứa, nhưng cũng khiến toàn thân Doran nổi lên một trận tê dại đến rùng mình. Tay anh vẫn chưa rời khỏi nơi cứng nóng kia, vì chịu kích thích mà bóp nhẹ, làm vật kia có vẻ lại lớn hơn một vòng. Tiếng rít phát ra từ miệng người đang đè phía trên càng làm Doran cảm thấy kích thích hơn, nhịn không được đặt một nụ hôn lên cần cổ đang kề sát miệng kia. Rồi như cảm thấy chưa đủ, anh đưa lưỡi liếm lên vùng da thịt kia, nhấm nháp ngon lành. Rồi như chưa cảm thấy đủ, anh hé miệng cắn mạnh lên vùng da nhạy cảm kia như một cách giải toả dục vọng đang không ngừng bùng lên dữ dội.
Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Chovy phải hít vào một hơi. Nhưng trong tình cảnh này, cảm giác đau đớn kia chỉ càng khiến cậu mất kiểm soát mà thôi. Cậu đưa tay bóp chặt cằm người dưới thân, ép anh phải nhả miếng thịt ngon lành trong miệng ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngọn lửa trong đáy mắt càng bùng lên dữ dội không cách nào dập tắt.
"Doranie, được không?"
Đáp lại cậu là một cái gật đầu đầy kiên định của anh. Chẳng để bản thân phải chờ đợi lâu, Chovy hoàn toàn buông bỏ lý trí, cúi xuống cướp đoạt môi lưỡi người dưới thân. Hương vị ngọt ngào mà nụ hôn cuồng nhiệt mang lại khiến cả hai dần chìm vào mơ hồ, chỉ có bàn tay Chovy càng trở nên càn rỡ khám phá mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh.
Chẳng mấy chốc, dưới sự đê mê của nụ hôn cuồng nhiệt, áo quần trên người Doran đã bị cậu lột sạch từ bao giờ. Đến tận lúc hạt đậu nhỏ trước ngực bị ngón tay cậu nắn bóp đến sưng tấy, anh mới giật mình nhận ra.
"Không...Jihoon..."
"Sao vậy? Không phải Doranie đã đồng ý rồi sao? Nếu giờ anh muốn đổi ý thì em biết làm sao bây giờ"
Nói rồi Chovy nắm theo tay anh đặt lên đũng quần. Vật kia dù cách mấy lớp quần mà anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng sức sống bừng bừng truyền qua. Ánh mắt Chovy dán chặt lên người anh, cậu trắng trợn ngắm nhìn anh, từ cần cổ thon dài, đến xương quai xanh mỏng manh, hai hạt đậu đã bị cậu dày vò sưng đỏ và cả vòng eo nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt cậu, Doran thoáng đỏ bừng lên, anh vội ngoảnh mặt đi.
"Không phải, chỉ là...em làm anh đau rồi..."
Vành tai Doran càng đỏ lên sau câu nói đấy, trong mắt Chovy, vành tai ấy cứ như một quả dâu tây chín đỏ, căng mọng, mời mọc cậu đến thưởng thức, và cậu cũng không muốn làm khó bản thân, hạ người ngậm lấy vàn tai kia liếm mút.
"Ưm..."
Kích thích mới mẻ làm Doran không nhịn được rên thành tiếng, nhưng lại càng kích thích người đang ôm chặt lấy anh, bàn tay không ngừng xoa lộng xuống phía dưới. Cậu không trực tiếp nắm lấy thứ cứng rắn đang không ngừng co giật, khao khát sự chiều chuộng từ bàn tay hư hỏng đang ngao du trên cơ thể, Chovy chỉ dừng lại ở bụng anh, xoa tròn trên phần thịt mềm mại, thỉnh thoảng xoa vòng xuống thấp một chút rồi lại vòng lên. Kích thích không trực tiếp kiểu này càng làm Doran phát điên hơn, anh trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo thẳng xuống chạm vào nơi nhạy cảm kia.
"Jihoon đừng trêu anh, chạm vào đây đi"
Chovy không trực tiếp nắm lấy vật kia, chỉ dùng mu bàn tay cà nhẹ, cảm nhận rung động cùng nhịp đập gấp gáp hối thúc cậu tiếp tục. Cậu buông tha vành tai đã bị ngậm đến đỏ tấy, bóng loáng như trái cây chín mọng, bờ môi trải dài từng nụ hôn xuống cần cổ, xương quai xanh và dừng lại ở hạt đậu chưa được chăm nom. Cậu ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nhuốm đầy tình dục đến ngập nước của anh.
"Anh muốn sao?"
"Ừm..."
"Doranie nói yêu em đi, em sẽ cho anh hết"
Trong cơn đê mê, Doran không nhận ra sự chân thành trong ánh mắt người kia, anh chỉ theo bản năng nhắm mắt tận hưởng từng trận kích thích cậu mang lại. Lời yêu anh chưa từng dám nói ra, giờ lại có cơ hội được cậu mang đến, được cậu yêu cầu, được cậu cho phép bày tỏ.
"Jihoon à, anh yêu em, yêu em nhiều lắm"
Dù những lời này có thật lòng hay chỉ là những lời nói dưới sự kích thích của dục vọng thì trái tim cậu cũng không chịu được mà đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực. Chovy nhịn xuống một trận rùng mình, đưa tay giải thoát cho vật cứng rắn đã gào thét bên trong quần cậu từ nãy. Cậu áp sát hai vật nam tính vào nhau, nắm lấy luận động. Kích thích trực tiếp khiến người đã bị tình dục dày vò khiến cho nhạy cảm như Doran khó có thể chịu được. Anh cong mình đón nhận sự chăm sóc của cậu, cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ, nam tính của cậu tại nơi đang dán chặt vào nhau.
Tuy đã từng làm những chuyện còn lớn mật hơn, càn rỡ hơn, nhưng đây là lần đầu tiên anh thân thiết với cậu trong trạng thái tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện từ hai phía chưd không phải chịu bất cứ sự xúc tác nào. Ánh mắt anh mờ dần đi, nước mắt sinh lý chảy dọc thái dương rồi ẩn vào trong mái tóc, nước miếng không kịp nuốt cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng được người kia bắt lấy liếm trọn, rồi dẫn anh vào một nụ hôn sâu.
Lồng ngực tràn đầy hương vị nam tính của cậu, cơ thể hoàn toàn bị cậu chiếm giữ, phần thân yếu ớt nhất đang được tay cậu chăm sóc, toàn bộ dần nhấn chìm tâm trí anh.
"Ưm...Jihoon...Anh...anh ra!!"
Sau tiếng rên sắc nhọn, anh cong mạnh người, toàn thân mình co giật mạnh. Một luồng dịch trắng đục bắn ra khỏi vật kia, nhuốm bẩn luôn cả vùng bụng mềm mại. Một ít giọt còn bắn lên tận ngực anh. Doran hé miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự. Sau cơn cao trào, toàn thân anh vẫn co giật không kiểm soát, cả cơ thể nhiễm đậm mùi vị tình dục trông thật...dâm đãng. Chovy cũng không nhịn lâu hơn được, cậu tăng tốc độ tay rồi cũng bắn toàn bộ lên người anh trong tiếng gầm thấp nơi cổ họng.
Cậu từ trên cao nhìn xuống người đã bị mình vấy bẩn, ngón tay lặng lẽ xoa phần dịch trắng ra khắp người, rồi nhẹ nhàng nhét luôn ngón tay đó vào miệng anh. Mùi vị tanh nồng đánh thức Doran khỏi cao trào, khi biết thứ trong miệng mình là gì, anh khẽ liếc cậu một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.
Chovy hít vào một hơi sâu ngăn bản thân khỏi việc mất kiểm soát mà lao vào anh. Cậu thở dài một tiếng, bước xuống giường vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau người cho anh.
"Anh vừa ốm dậy không tắm được, chịu khó một chút nhé"
"Nhưng...mùi này sao lau hết được, anh muốn tắm"
Chovy đặt lên trán an một nụ hôn nhẹ nhàng, hành động đầy chiều chuộng nhưng giọng nói lại toàn chiếm hữu.
"Thật ra, em không ngại việc trên người Doranie có mùi của em đâu. Nếu không phải sợ anh khó chịu thì em cũng không muốn lau cho anh nữa"
Không còn gì để nói, Doran nằm ngoan hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, nhưng ngọn lửa trong cơ thể vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, anh còn muốn nữa. Nhưng nhìn cậu không có động thái gì sẽ tiếp tục, anh đành ngậm ngùi nuốt xuống mong muốn của mình, ngoan ngoãn để cậu mặc lại quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com