23
bữa tối hôm đó cả bọn ăn thịt nướng, uống rượu và đốt pháo hoa. sau khi chơi đã đời và vì choi wooje cứ léo nhéo mãi rằng chiều nay chơi broad game chưa đã thì cả bọn lại chiều em mà đi vào chơi đến năm bảy ván bài uno, mèo nổ.
mấy trò này gây mất tình cảm ghê gớm, lee sanghyeok đã phải dỗ dành anh wangho rằng anh không còn lá nào khác nên phải đánh ra lá + 4 khiến han wangho sắp thắng thành thua hay park dohyeon không chơi mà cứ chõ mồm (theo lời anh siwoo) vào yêu cầu anh siwoo đánh cái này cái kia khiến cả bọn cười gần chết.
khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, hơn một nửa đám người ở đây mắt đã díu vào với nhau nhưng vẫn chúc mừng nhau năm mới. choi wooje và ryu minseok nhận được một đống bao lì xì vì hai đứa này còn nhỏ và dễ thương. choi hyunjoon cũng nhận lại được mấy bao lì xì coi như là không lỗ một chút nào. choi hyunjoon lúc này đã hơi buồn ngủ, vì vậy anh rời khỏi phòng khách và đi lên gác tắm rửa thơm tho chui vào trong phòng ngủ 1 giấc. nói là buồn ngủ nhưng mà lên giường choi hyunjoon lại cầm điện thoại và lướt mạng.
"diễn viên chovy - jeong jihoon một lần nữa lại lọt vào để cử baeksang năm nay với vai nam chính bác sĩ kang eunho trong phim hospital... "
"jeong chovy jihoon chia sẻ về lịch trình cuối năm - muốn gặp bạn bè và gia đình tổ chức tiệc mừng năm mới cùng với họ."
jihoon nổi tiếng thật đấy, nhỉ?
dù là cuộc sống ngày trước hay bây giờ, choi hyunjoon vẫn luôn nghe, nhìn thấy, và đọc được những tin tức về jeong jihoon. tình cờ mà cũng cố tình. jeong jihoon vẫn luôn lặng lẽ tồn tại trong cuộc sống của anh như vậy.
giá như,
choi hyunjoon cũng có thể tồn tại như thế trong cuộc sống của jeong jihoon thì tốt biết mấy nhỉ?
"hyunjoonie... anh ngủ chưa?"
lúc choi hyunjoon đang ngậm ngùi nhớ khoảng thời gian ở cùng với jeong jihoon. thì giọng người được anh nhớ nhung vang lên từ bên ngoài.
"anh... anh chưa. đợi anh một chút." choi hyunjoon xuống giường mở cửa. jeong jihoon đang xách vali ở bên ngoài. nhìn cũng biết là thằng nhóc này bị moon hyunjoon đá đít ra khỏi phòng để giành chỗ hú hí với em choi rồi.
"jihoon có chuyện gì sao?"
"anh ơi, thằng moon hyunjoon nó đá em ra khỏi phòng rồi. ngoài phòng khách lạnh lắm, mà ai cũng có đôi có cặp, nên em chỉ có thể lên ở ké anh thôi." jeong jihoon vẫn luôn như vậy, dùng một tone giọng hơi nhõng nhẽo kể về việc mình gặp chuyện này kia. "anh cho em ở ké cùng anh 1 được không?"
choi hyunjoon thở dài một chút, sau cùng vẫn là mở cửa cho con mèo cam đi vào. được rồi, ở nhà cũng hay cho chobi ngủ cùng, cứ coi jeong jihoon là chobi là được.
jeong jihoon ngoan ngoãn ôm gối đứng ở cửa phòng. khi thấy choi hyunjoon mở cửa ra, jeong jihoon nhìn anh, gương mặt đẹp trai ra tỏ vẻ đáng thương.
"vào đi." choi hyunjoon tránh đường để jeong jihoon đi vào.
một lát sau, khi cả hai đã yên vị trên giường, đèn ngủ cũng đã tắt nhưng rõ ràng là chưa ai ngủ cả. choi hyunjoon quay lưng về phía jeong jihoon. jeong jihoon thì nhìn lên trần nhà.
"hyunjoonie dạo này có vẻ sống rất tốt nhỉ?" jeong jihoon mở lời nhưng choi hyunjoon không có đáp lại.
"em thì không ổn lắm. công việc của em quá nhiều, anh siwoo chẳng cho em nghỉ gì cả. ở trường quay có rất nhiều người đến hỏi em mấy chuyện linh tinh, ước gì em dán băng dính vào mồm họ được. em cũng không thích đi phỏng vấn, toàn hỏi mấy cái vấn đề gì đâu..."
"hơn nữa, em nhớ anh lắm, choi hyunjoon..."
"hôm gặp anh ở nhà hàng, em luôn muốn giữ anh lại, nhưng mà anh lại đi cùng cậu geonwoo đó.."
"lúc đó, em thật sự rất buồn.... em với cái cô diễn viên kia, không có gì cả, thật đó. cô ta nói muốn tạo hint hẹn hò nhưng em đã từ chối, sau đó... mọi chuyện là như anh thấy vậy. em chỉ muốn kể cho anh nghe thôi. em không nghĩ mình xứng đáng được anh tha thứ. cả hiện tại lẫn quá khứ..."
"bởi vì em chưa bao giờ nhận ra mình thích choi hyunjoon nhiều như thế nào cả..."
"choi hyunjoon, em thật sự yêu anh từ rất lâu rồi."
jeong jihoon không khóc, nhưng tiếng rấm rứt vang lên trong căn phòng. choi hyunjoon nằm cạnh chẳng biết từ khi nào đã chảy nước mắt. jeong jihoon hoảng hốt vội vàng tìm khăn giấy. choi hyunjoon cũng không hiểu sao nghe jeong jihoon nói có vậy thôi mà cũng khóc.
"anh ơi, anh sao thế? em nói gì sai sao? hyunjoon đừng khóc nữa, em xin lỗi." jeong jihoon vội vàng lau nước mắt cho anh. choi hyunjoon không nói gì vì khóc nấc lên, anh chỉ có thể lắc đầu.
nhiệm nhánh nhiên nhần
taolaywaifu
sao rồi
nghe được gì không?
chúng nó làm gì rồi?
duckie.choi
má sao em nghe thấy tiếng khóc nhỉ?
minsik
đm thằng cha jihoon
lại chơi trò
nước mắt anh rơi
vợ ơi anh thắng à?
taolaywaifu
🙂↕️
đm hi vọng gì vào một thằng chỉ có mỗi chiêu đấy
duckie.choi
🙂↕️
minsik
🙂↕️
suhwan
nhỡ đâu là nah hyunjoon khóc thì sao ạ?
duckie.choi
mắc gì anh hyunjoon phải khóc
suhwan
sao e biết được
nhỡ anh jihoon nói gì cảm động thì sao?
taolaywaifu
ôi suhwan bé bỏng
em nên đi ngủ đi
duckie.choi
em cũng đi ngủ đây
muỗi nó tiu em nãy giờ
minsik
kệ hai thằng cha kia đi
tạo điều kiện thế rồi
mà không có kết quả
thì cha jihoon kém
_____
ôi sắp end sắp end
cố lên cố lên
cỡ 4 tháng không ra chap mới 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com