Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đều đã cố gắng

----D----

Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng chờ, mắt dán chặt lên màn hình TV nơi đang phát trực tiếp trận đấu của team . Cay đắng thay , tuy cậu là toplane chính nhưng giờ đây lại không được ra sân dù chỉ là 1 trận.

Cứ thế kim đồng hồ chạy đua nhau, từng pha combat nghẹt thở của team cậu đã đặt dấu chấm hết cho con đường bước tới chiếc cup vô địch lần này. Đội của cậu đã thua, và cậu - một toplane chính lại chỉ có thể bất lực nhìn đội mình bị đè bẹp phía sau cánh gà mà không thể làm gì hơn.

Cậu đã đón cả team bằng những cái vỗ vai an ủi cùng câu nói lặp đi lặp lại như máy móc "Vất vả rồi, mọi người đã cố gắng hết sức rồi"

Nhưng thật lòng, người đáng an ủi nhất ở đây chính là Choi ' Doran ' Hyeonjoon này. Ngần đấy ngày tháng cố gắng để cùng team bước tới ngày hôm nay nhưng chiếc ghế toplane đấy cậu lại không được ngồi vào dù chỉ một ván. Cậu đôi lúc cũng tự trách bản thân 'Nếu mình được đánh lúc đó liệu có làm tốt hơn không? Liệu kết quả có khác đi không?'

Cậu luyện tập đến quên ăn quên ngủ vì cái vị trí toplane chính thức mà chính thầy CvMax trao tặng. Nhưng bây giờ thầy đi rồi, cậu lại càng phải cố gắng hơn nữa chỉ mong có cơ hội chứng minh bản thân trên đấu trường quốc tế này vậy mà mọi thứ đã vụn vỡ trong chớp mắt.

Đêm trước khi diễn ra giải đấu cậu còn thì thầm nói với Jihoon rằng "Anh nhất định sẽ cùng em giành chiến thắng vào ngày mai"

Cậu em bé nhỏ đấy nhìn anh cười và đáp

"Được thôi, em tin Hyeonjoon mà . Chúng ta hãy cùng nhau chiến thắng nhé"

Ấy vậy mà lời hứa đó đã mãi không thể hoàn thiện . Các thầy trong bhl đã đưa ra quyết định đột ngột trước khi ra sân đó là thay thế toplane dự bị bấy giờ - Swords lên đánh thay một toplane chính - là cậu 'Doran' . Thậm chí khi đang bị dồn vào thế chân tường chỉ còn cách tấm vé ra về 1 ván cậu vẫn không có cơ hội được bước lên sàn đấu, cầm vào con chuột và thể hiện hết kĩ năng của mình. Thực tế chỉ có mình em là đang cố gắng trên đó. Còn cậu, chỉ có thể ngồi sau và cầu nguyện. Cảm giác đấy mới bất lực và thất vọng làm sao.

Đôi mắt cậu tìm kiếm nụ cười của em, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là gương mặt thất vọng

"Làm sao đây Hyeonjoon à em không thể làm được , em thất bại rồi"

Đôi mắt cậu được bao bọc bởi một tầng sương , chỉ cần cái chớp mắt cũng đủ để khiến cậu vỡ òa ngay bây giờ. Giọng cậu nghẹn lại , run run mà an ủi em

"Không sao , mọi thứ đã xong rồi, em đã chơi hết sức mình rồi. Chỉ là...chỉ là thiếu một chút may mắn thôi" Cậu ôm lấy Jihoon, đầu của em cũng bất giác mà gục vào vai cậu. Em đã mệt mỏi, áp lực biết bao nhiêu sau tất cả mọi chuyện diễn ra từ trước khi bước vào mùa giải này.

"Jihoon đã làm rất xuất sắc rồi, ai cũng công nhận điều đó mà. Đừng suy nghĩ nhiều về trận đấu vừa nãy nữa nhé. Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ đồng hành cùng em. Nhất định sẽ cùng em chiến thắng"

Liệu còn có lần sau không? Liệu còn có cơ hội nào cho cậu và Jihoon được đứng trên sàn đấu quốc tế này một lần nữa không? Liệu cơ hội này có còn quay lại...

"..."

"Huyng, em mệt quá "

Cậu nghe thấy giọng em cũng đang run lên . Nước mắt rơi xuống, nhưng không phải là của Jihoon mà những giọt nước mắt này là của Hyeonjoon.

"Anh xin lỗi vì không thể làm gì hơn" Nếu em ấy khóc vì buồn thì hãy để cậu khóc thay em có được không.

Cứ vậy, không biết cậu và em đã gục vào vai nhau bao lâu. Cho đến khi đôi chân cậu tê mỏi, nước mắt cũng không thể rơi thêm giọt nào nữa thì Jihoon buông cậu ra.

Đôi mắt em vẫn còn hoen đỏ nhưng miệng đã lại cười rồi, em đâu cần tỏ ra mạnh mẽ cho anh xem làm gì chứ Jihoon à

"Gì vậy tuyển thủ Doran, anh quyết định khóc thay phần của em luôn rồi đúng không"

"...."

Cậu thấy em bước đến bàn nước lấy vài tờ giấy đến lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cậu, giọng trở nên ân cần hơn

"Anh khóc như này liệu tí nữa có thể tìm được đường về khách sạn không, mắt sưng hết cả lên rồi"

"...Em lau cho em đi nhóc, không phải nãy em cũng khóc đấy sao"

"Nhưng mà em chùi sạch vào áo anh rồi"

"...." Thật tình, cậu cũng chả biết phải nói sao về đứa em này nữa. Thôi thì như này cũng tốt, em cười như này cậu cũng an tâm

Tối hôm đó thời tiết lại đẹp đến lạ, thủ đô Berlin vẫn sáng đèn lộng lẫy như chưa từng có sự thất bại nào , chưa từng có những giọt nước mắt hối tiếc nào vừa rơi xuống.

Là vậy đấy, khi bạn thất bại hay vấp ngã thì cuộc sống vẫn thế, vẫn chầm chậm diễn ra, ánh đèn vẫn sáng dòng người vẫn tấp nập. Vậy chẳng lẽ bản thân lại có thể vì trận thua hôm nay mà mất đi niềm tin lý trí vào cuộc sống này ư? Đó sẽ là một người nào đó hèn kém ngoài kia chứ không phải cậu. Thất bại này sẽ chỉ là là một vài dòng lưu í trong hành trình rộng mở của tuyển thủ Choi "Doran" Hyeonjoon, cậu sẽ không dừng lại, cậu sẽ đi tiếp, đi tiếp. Cho đến khi chiến thắng của cậu sẽ làm cho ánh đèn rực rỡ kia chiếu vào vị trí của mình, chiếu sáng cả cái tên "Doran".

Cậu và em (cùng team) đi dạo khắp con đường, nơi đã đặt dấu chấm hết cho hành trình tiến tới chiếc cup vô địch năm đó.


----C----

Hiện tại cậu và anh đang sánh vai nhau bước đi dưới ánh đèn đường rực rỡ. Cuối cùng cũng được đi dạo cùng anh rồi.

Hai người đã ghé vào một quán đồ lưu niệm nhỏ nhưng lại nổi bật nhất khu phố cổ kính này. Định bụng sẽ chọn một số đồ về trưng bày lên tủ, coi như là cũng có kỉ niệm đi.

"Jihoon lại đây"

"Sao thế"

Cậu nghe thấy tiếng gọi của anh liền lập tức bỏ cái móc khóa trên tay xuống mà tiến tới phía chủ nhân giọng nói vừa nãy

"Anh tìm được quả cầu tuyết này đẹp lắm này, bên trong có cổng Brandenburg đó"

"Anh định mua cái này hả"

"Không, anh định mua tặng Jihoon đấy. Em thích không"

"Thích chứ !" đồ Hyeonjoon mua cái nào em cũng thích hết

Cậu ngại ngùng quay lại chỗ cũ cầm cái móc khóa cũng vừa vặn là hình cổng Barndenburg lên và nói với anh

"Vậy em mua tặng anh Hyeonjoon cái này nhé"

"Ah không cần đâu Jihoon , anh tặng em thôi không cần em phải tặng lại như vậy đâu"

"Không được, em thích tặng" Cậu đã ngắm cái móc khóa này nãy giờ rồi nên cậu ưng nó lắm, chắc chắn Hyeonjoon huyng cũng sẽ thích nó thôi

"Nếu anh không nhận thì em cũng không nhận quà của anh đâu" Thấy vị huyng lớn trước mắt vẫn đang do dự cậu bèn tung chiêu cuối - chiêu này chắc chắn anh sẽ không né được nổi

"Vậy được rồi, anh cảm ơn Jihoon nhé . Mau thanh toán rồi đến cổng Barndenburg chụp ảnh tí đi"

"Vâng"

Sau khi bước ra ngoài cửa hàng các thành viện trong team đã đứng đợi sẵn , thậm chí anh Siwoo còn phàn nàn

"Hai đứa bây làm gì mà lựa đồ lâu thế, định mua quà cho nguyên công ty luôn à"

"Tại quán đông người quá đó chứ, mà sao anh mua cái gì xấu chít thế kia" Ông già này dám phàn nàn cậu và Hyeonjoon huyng hả

"Này nha anh mày lựa kĩ lắm đó, để tủ sách thì bao đẹp luôn nhé"

"Thôi đi đẹp làm sao bằng của em được" Cậu có chút sĩ, công nhận quà của Hyeonjoon huyng chọn cho cậu đẹp quá trời luôn. Lần này không khoe hơi phí

"Đâu nhóc lôi ra anh coi xem nào"

"Đây này, đẹp không" Cậu thích thú nhìn anh Siwoo đang cầm quả cầu pha lê mà không ngớt lời khen ngợi nó. Cậu nói thêm câu

"Anh Hyeonjoon tặng em đó, đẹp nhỉ" Quả cầu này còn có cả đèn lẫn nhạc , bên trong có thêm kim tuyến lấp la lấp lánh xinh ơi là xinh . Người đẹp nên chọn cái gì cũng đẹp theo à?

"Gì vậy? Nhóc lớn từng này vẫn vòi mua quà cho hả , thiếu tiền hay gì vậy em" Anh Doyeon lên tiếng hỏi sau khi nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu

"Không phải đâu, là em tự muốn tặng Jihoon đó. Với cả Jihoon cũng mua tặng lại em luôn rồi" Người chủ nhân thực sự của quả cầu lên tiếng giải thích hộ cậu.

Nghe anh nói mà cậu đã cười bây giờ còn cười tươi hơn nữa. Ai sĩ bằng Jihoon đây?
Nếu sĩ khiến mũi người ta vểnh lên thì chắc chắn mũi cậu bây giờ đã chạm lên tận trời rồi

"Eo hai cái đứa mày còn bày đặt tặng qua tặng lại nữa, kinh chết. YAH Doyeon sao mày không tặng cho anh hả?"

"Gì vậy ông cố, muốn tặng hả. Tặng cho tấm ảnh chụp chung nhé chịu không?"

"Kinh, anh mày không cần"

Vậy mà chí chóe nhau một hồi , botlane nhà Griffin vẫn khoác vai nhau chụp chung dưới cổng Barndenburg, thậm chí còn được up lên trang của đội nữa chứ.

Còn cậu và anh á, đương nhiên là cũng có ảnh rồi. Chính tay Hyeonjoon huyng đã chụp ảnh cho cậu đấy nhé, siêu đẹp luôn. Và cậu cũng tranh luôn nhiệm vụ của staff , hôm nay cậu sẽ làm photographer riêng cho anh .

Còn ảnh chung của hai người á, cậu giữ hết vào trong máy riêng rồi không cho mọi người xem đâu. Ảnh đẹp lắm , mọi người tự tưởng tượng đi nhé còn cậu mở album lên ngắm lại ảnh lần nữa đây.

Vậy là chuyến đi của cả team đã kết thúc. Những tiếc nuối, hối hận đã được vứt lại ở sàn đấu năm đó. Chỉ còn những kỉ niệm đẹp sẽ theo mọi người về lại Hàn Quốc.

Cứ vậy yên bình qua đi thì cơn bão khác tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com