Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪵

mentioned: viper 

── ⟡ ˙🎄 ̟

4. 

sau hôm đó, doran trở thành khách quen của "tiệm ngũ cốc" do mèo chovy mở. sóc ta cũng rất sòng phẳng, tuỳ hôm sẽ mang theo trái cây hay mấy món đồ nhỏ sang trao đổi, mặc kệ con mèo đã bảo không cần hết lần này đến lần khác. tỉ như hôm nay, doran cõng trên lưng một trái châu to ơi là to không biết tha được ở đâu, lúc trèo lên được hộp hạt thì sóc ta đã xanh như tàu lá chuối, mệt bở hơi tai.

mèo mướp ngậm lấy dây treo trái châu, tha cả món đồ lấp lánh và con sóc lì lợm đang đeo lủng lẳng trên đó vào chỗ ghế bành trước lò sưởi.

"món, món hôm nay rất hiếm đó! tui đã hộc- đã tha nó từ tận đầu ngõ về..." - sóc xám thở còn chưa thở xong đã gấp nói, chovy chỉ đành vừa vuốt lưng cho bạn vừa khen giỏi. thật ra mèo còn muốn mắng sóc liều mạng, nhưng nó để ý rồi, bạn nhỏ này nhạy cảm lắm, chỉ ăn mềm không ăn cứng. chovy mà hung dữ một tí thì khéo doran sẽ chạy bay chạy biến luôn mất!

cả hai cứ thế im lặng, để tiếng gỗ cháy lách tách tràn lấp không gian ấm cúng. mèo mướp khẽ nhìn sang chỗ doran, rồi trong vô thức hít sâu.

nó đang cân nhắc. 

"doran nè," sóc nghe mèo gọi mình, đôi mắt tròn xoe ngước lên đối diện với bạn lớn. mèo mướp bỗng thấy hồi hộp không thôi, nên nó hắng giọng mấy cái rồi mới tiếp tục, "hôm giáng sinh, cậu lại đến nha? ở lại đón giáng sinh với tui?"

giáng sinh á? hôm đó người ta có lịch mất ùi...

"tui-"

"đừng!"

doran toan trả lời thì miệng sóc bị măng cụt bịt kín bưng, chỉ có thể trố mắt nhìn mèo mướp trước mặt, "?"

"đ-đừng trả lời! cậu chưa cần trả lời ngay đâu! hôm đó cậu chỉ cần tới," chovy lấy hết can đảm tuôn ra một tràng, rồi khựng một lúc mèo ta mới ngập ngừng nói nốt, "h-hoặc không... vậy thôi! tóm lại là tui sẽ đợi, nha."

doran chớp mắt hai cái, chầm chậm gỡ vuốt mèo ra khỏi miệng mình. em gật đầu thay lời đồng ý, đổi được một khuôn miệng cười toe toét đến lộ cả răng nanh của mèo mập.

── ⟡ ˙🎄 ̟

5. 

bẵng đến ngày giáng sinh. buổi sáng.

sóc doran chuẩn bị một túi lớn toàn côn trùng khô, khăn gói lên đường đi thăm bạn. em dự định sẽ đi sớm về sớm, sau đó sẽ sang chơi với mèo mập như đã hứa. cả tuần qua sóc xám bận bịu với việc thu thập côn trùng, chẳng còn thời gian để ghé xem chovy ra sao.

nói ra nghe hơi lạ, cậu bạn của doran là một con rắn lục (viper) tên là viper (rắn lục), hiện đang trong mùa ngủ đông. hôm nay sóc đi là để tiếp tế đồ ăn cho cậu ấy. đường đến bìa rừng không xa, nhưng được cái dày tuyết, lại không giăng dây cờ, con sóc nhỏ xíu như doran buộc phải đánh một đường vòng xa tít tắp, đi một chuyến mất cả buổi trời.

dù vậy, chỗ trú ẩn của viper cũng không khó tìm, vì cái tổ của cậu ta là một tay doran gom lá về. viper chỉ việc lựa một cái hốc cây khuất bóng sâu trong cánh rừng, dùng lá khô chắn miệng hố rồi an an ổn ổn cuộn mình bước vào kỳ ngủ đông.

nếu không phải vì viper là một con rắn cùi bắp sợ lạnh, một hai nài nỉ doran mỗi tháng đến đắp thêm lá cho cái ổ trú đông của mình, thì có lẽ doran lúc này đang nhâm nhi cắn hạt dẻ cùng chovy rồi. 

mà thật ra nếu không gặp chovy, thì doran chắc vẫn sẽ một thân một mình đi chu du khắp nơi, đến tối sẽ tìm đại tán cây nào đó mà đánh một giấc. rảnh rang như vậy, nhận lời giúp con rắn lục kia cũng là chuyện hợp tình mà ha? 

-

chovy dành cả buổi sáng bên bệ cửa sổ, từ lúc lớp kính mờ căm vì sương sớm đến khi ông mặt trời đã đậu trên đỉnh đầu, vẫn chẳng thấy tăm hơi bạn nhỏ kia đâu. không phải đã hứa với mèo rồi sao... mãi đến khi cô chủ ẵm mèo mập vào dùng bữa trưa, nó mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật, rằng sáng nay doran không có ghé sang tìm mình.

tiệm bánh vào ngày lễ cũng náo nhiệt hơn bình thường. mèo mướp tạm hoãn việc đợi sóc xám, buổi chiều liền đổi chỗ, nằm cuộn tròn cạnh hũ tiền boa trên tủ kính. hễ có khách đến thanh toán thì nó sẽ meo meo dụi mặt vào tay khách, sau đó gác cằm lên cái lọ thuỷ tinh. 

nôm na thì chovy chính là một con mèo chiêu tài chạy bằng hạt và cá rán. một con mèo chiêu tài cô đơn bị bạn sóc cho leo cây. 

── ⟡ ˙🎄 ̟

6. 

tháp đồng hồ già cỗi ở toà thị chính rền rĩ ngân vang, báo hiệu hoàng hôn đã tắt. các cửa hiệu dọc con phố thay phiên nhau sáng bừng nào những dây bóng đèn lung linh xanh đỏ, như tấm chăn len bao bọc cả thị trấn nhỏ, ủ ấm nó trong bầu không khí lãng mạn đêm giáng sinh.

tiệm bánh nhỏ cũng không ngoại lệ. biển treo trên cánh cửa kính đã lật sang mặt "đóng cửa". sau khi dọn dẹp cả gian nhà đâu vào đấy, cô chủ liền tự thưởng cho bản thân một cốc sô-cô-la nóng trước lò sưởi bập bùng ánh lửa, bên tai là tiếng jazz rè rè từ cái đài phát thanh đã cũ.

vậy còn, chovy đâu?

cô chủ ngoái đầu, để rồi rơi vào tầm mắt cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến cô không nhịn được mà phì cười. chovy lại cuộn mình nằm cạnh cái "trạm tiếp tế", mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài, nom thất thần lắm. cô chủ biết dạo gần đây mèo mập có bạn rồi, là một bé sóc xám hơi rụt rè. hôm nào sóc nhỏ cũng sang tiệm chơi, có hôm được một khắc thưa khách, cô chủ còn bắt gặp bé lông xám nằm phơi bụng trên cái thân cuộn tròn của mèo nhà mình, một lớn một nhỏ đã ngáy o o từ lúc nào.

mà xem ra, tiệm bánh của cô chủ thì có đóng cửa nghỉ lễ đấy, còn tiệm ngũ cốc của mèo chovy hẳn sẽ mở xuyên lễ luôn, lại chỉ đợi đúng một vị khách thôi. ngặt nỗi, mèo ta chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng bạn nhỏ ấy đâu.

"chúng ta còn cả đêm nay, và ngày mai nữa," cô chủ nhìn kim đồng hồ tíc tắc quay, lại nhấp một ngụm sô-cô-la nóng, nhẹ giọng trấn an mèo cưng, "nên là chưa đến lúc em ủ rũ vậy đâu, phải không?"

chovy chỉ "meow" dài một cái. vẫn buồn thiu.

cô chủ hết cách, khẽ thở hắt ra, ngoắc ngoắc tay, "lại đây với chị nào."

mèo toan đứng dậy duỗi người, vừa hay lúc cô chủ gọi. thế là nó nhảy cái "phốc" khỏi bệ cửa sổ, lon ton chạy đến nằm ngay cạnh chân cô, nơi sàn nhà được lót một tấm thảm nhung ấm áp.

"meow... meow?" - cậu ấy sẽ đến thôi, chị ha?

"ừa~ sẽ đến... sẽ đến thôi..."

── ⟡ ˙🎄 ̟

7. 

cốc cốc!

tiếng gõ lộc cộc lên cửa kính kéo chovy khỏi cơn mơ ngủ. 

cốc cốc, cốc!

lại nữa... mèo mướp vươn vai, ngoác miệng ngáp một cái rõ to, rồi mới đủng đỉnh đi vài bước loanh quanh xem âm thanh kia phát ra từ đâu. định hướng của loài mèo rất tốt, chovy chẳng mất bao lâu đã tìm được nguồn cơn của thứ tiếng kia.

"doranie!" - nó thảng thốt kêu lên khi thấy bóng dáng nhoè mờ nhỏ xíu nơi hộp hạt trống. hoảng hốt cùng mừng rỡ đan xen, chovy ba chân bốn nhảy lên bệ cửa sổ, dùng chi trước kéo ngăn cửa nhỏ của hộp kính, lại với thêm một đoạn nữa, gom luôn con sóc bọc tuyết lúc này đã lạnh đến đờ đẫn vào trong.

"au, meow~" - chị ơi, cậu ấy tới rồi~

khí lạnh chỉ chờ có thế liền đua nhau ùa vào, doạ cho cô chủ đang ngả lưng trên ghế bành rùng mình một cái rồi lơ mơ tỉnh giấc, "oáp... sao lại trắng bóc thế kia? chovy mau đem bạn vô đây nè."

mèo mập nghe lời ngậm lấy thân hình bé hạt tiêu của sóc xám, trở về góc nhỏ quanh lò sưởi. nó nhún người nhảy lên bàn trà, vừa đúng lúc cô chủ cầm ra một cái khăn choàng màu mận, thế là mèo mướp liền thả doran lọt thỏm vào cái ổ len mới toanh.

"doranie," vẻ mặt nó méo xệch, liên tục meo meo lay bạn nhỏ, "doranie ơi? có nghe tui nói gì hông đó?"

nhiệt độ từ lò sưởi khiến doran thoải mái lên không ít, cũng phần nào tươi tỉnh trở lại. em toe miệng cười với con mèo thay lời chào. chovy tức thì trừng mắt đáp lại, muốn hỏi cho ra nhẽ làm sao mà sóc xám lại để bản thân cóng đến độ này.

"hì... tui đến đón noel với cậu nè, dù hơi muộn..." - như thường lệ, doran nào có nhìn ra vẻ lo lắng đó. em chỉ đơn thuần nghĩ chắc là mèo đang giận em lắm, vì em đã hứa lèo mà. đoạn, sóc xám tiếp tục bộc bạch, "tui đi thăm một người bạn ó. đi từ sáng cơ, mà lúc về tui bị lạc..."

như gãi đúng chỗ ngứa, giọng em càng nói càng hăng, mang theo vô vàn tủi thân chực trào.

còn phải hỏi, đi lạc trong cánh rừng bạt ngàn đó đã đành, khi ra đến bìa rừng thì trời đã sập tối, doran cân đo đong đếm một hồi bèn đánh liều đi đường tắt. chung quy cũng là để tiết kiệm thời gian. thế là con sóc lội, à không, đào hầm tuyết mà chui về thị trấn. cuối cùng vẫn mất cả ngày trời. lúc đến được chỗ tiệm bánh thì bộ lông của em đã được tuyết bọc thành một lớp dày ơi là dày, cả người mệt rã, còn bị hun cho cóng luôn.

kể đến đây, doran phồng phồng hai má bánh bao, hậm hực trong lòng, cái ngày gì mà xui xẻo, làm chuyện gì cũng không suôn sẻ!

chovy không có xen vào đoạn độc thoại của bạn nhỏ, chỉ lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật gù phụ hoạ. măng cụt chậm rãi phủi phủi hoa tuyết khỏi bộ lông mềm của em. cậu ấy không có thất hứa với mèo.

một sóc một mèo chít chít meo meo chẳng đoái hoài đến xung quanh, mãi đến khi tiếng ọt ọt từ bụng đã vang lên đến lần thứ ba rồi, doran mới thẹn thùng liếc nhìn sắc mặt mèo mướp, bẽn lẽn cười trừ. 

một đĩa hạt dẻ rang từ trên trời đáp xuống trước mặt cả hai đứa. chovy ngoái nhìn cô chủ, híp mắt meo meo mấy tiếng. mèo đang cảm ơn cô chủ đó. hẳn là mấy lần nó lựa riêng hạt dẻ cho doran bị cô chủ nhìn thấy, và cô đã ghi nhớ. 

nhìn làn khói mỏng lượn lờ, cảm nhận hương thơm vờn quanh mũi, sóc xám trong vô thức chẹp chẹp miệng. chovy chẳng cần nhìn cũng biết là biết bạn nhỏ sắp đợi không nổi nữa, nhưng nó vẫn phải dặn cho chắc.

"cậu đói lắm rồi ha? nhưng ăn từ từ thôi nh-"

còn chưa nói dứt câu, sóc xám đã theo bản năng cầm lấy hạt dẻ muốn dồn vào má. đồ vừa được rang trên bếp, khói còn chưa bốc hết, hai tay nhỏ vừa cầm vào một khắc đã vội buông ra.

"ách... nóng nóng!" - nóng thiếu điều muốn lột da luôn ó (╥﹏╥)

hạt dẻ rơi xuống mặt bàn, lăn lông lốc mấy vòng, cuối cùng dừng lại ngay chỗ mèo mướp.

"tui đã bảo mà..." 

chovy chun mũi không vui. vuốt mèo vươn ra ghim lấy hạt dẻ kia, khéo léo tách vỏ. doran ngoan ngoãn ngồi yên để bạn làm, rồi khi chovy chìa đến trước mặt em một hạt dẻ beo béo đã sạch vỏ, trước khi để sóc cầm lấy còn không quên dặn "thổi rồi hẵng ăn".

"ngon lắm ạ..." - doran híp mắt vì thoải mái, vừa nhâm nhi món khoái khẩu vừa loay hoay tìm chỗ dựa trong cái ổ len. nhưng rốt cuộc lại chẳng có chỗ nào vừa ý em. sóc xám phụng phịu ra mặt. em đứng phắt dậy, loạng choạng trèo ra khỏi khăn choàng. đôi chân ngắn tũn một bước hai bước chạy đến bên chovy, mèo mập nhìn một màn này mà tim gan nhũn hết ra.

"tui muốn ngồi với cậu," doran chỉ đơn giản là thông báo vậy thôi. khoé miệng em cong lên xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe nhìn chovy, "cùng ăn hạt dẻ với tui nha?"

── ⟡ ˙🎄 ̟

8. 

"nè nè, có phải cậu lừa tui hông?" mèo mướp hỏi, tông giọng vô cùng nghiêm túc. móng vuốt lại thành thục tách thêm một cái vỏ hạt dẻ. nó nhìn sang doran đang dựa cả người vào bụng nước lèo của mình, bĩu môi vờ hờn dỗi, "cậu chỉ muốn tui tách hạt dẻ cho cậu thôi chứ gì..."

doran vừa định ngoạm hạt dẻ thì bị câu này của mèo mập chọt một cái. bạn nhỏ khúc khích cười, chẳng nói chẳng rằng bò đến trước mặt mèo, đồ ăn cầm trên tay cũng đút nốt cho nó, dỗ dành, "cùng ăn, cùng ăn mà~ tui đang đút cho cậu nè, hông phải sao?"

như đạt được ý đồ, chovy hài lòng ngậm lấy hạt dẻ từ chỗ sóc xám, chóp chép nhai. hình như bùi hơn mấy hạt mình tự lột tự ăn nhiều...

doran quay trở về, lần nữa chìm vào cái bụng mềm của chovy. ăn no rồi, em liền thoải mái ngáp lớn, "oáp~ dù sao cũng cảm ơn cậu, vì đã đón giáng sinh với tui..."

vì đã cho tui biết thì ra mùa đông còn có thể ấm áp đến nhường này...

tiếng chuông đồng hồ của toà thị chính văng vẳng kêu bên tai, thế là đã sang ngày mới. hai mắt doran lim dim, em muốn ngủ. chovy thấy vậy liền nhẹ nhàng cuộn mình, đem con sóc nhỏ đang thiu thiu vào giấc ôm vào lòng. 

"doranie?"  

doran khẽ cựa mình, "ưm" một tiếng như có như không. người ta đã buồn ngủ lắm rồi, mà cái cậu mèo này cứ gọi người ta mãi thế?

"cậu có muốn... năm sau cũng đón giáng sinh với tui hông?" 

sóc xám chớp chớp mắt, vực bản thân khỏi cơn mơ ngủ. em nghe ra vẻ bồn chồn trong lời của bạn lớn. 

"ừm, muốn chứ... ở cùng chovy, vui mà~" 

"vậy năm sau nữa? năm sau nữa nữa?" 

doran phì cười, cứ nghĩ chovy lo xa. em cũng đâu phải cô bé lọ lem, sau nửa đêm sẽ "bùm" một cái rồi biến mất đâu? 

"được, được hết~ năm sau, năm sau nữa, hay năm sau nữa nữa, tui đều sẽ đến đón giáng sinh với cậu, chịu hông?" - kiểu này con rắn lục kia phải tự xử thôi, lịch của sóc xám những năm tới kín hết rồi. 

"hông... hông phải," mèo mập khẽ lắc đầu, hai măng cụt vì hồi hộp mà cọ cọ vào nhau, "ý tui là, cậu có muốn ở đây với tui luôn hông?" 

vậy thì bất kể là năm nào, tụi mình cũng sẽ đón giáng sinh cùng nhau. 

"oa..." doran có vẻ bất ngờ lắm. em chui khỏi cái ôm của chovy, thoắt cái đã bò đến trước mặt mèo. em cất lời, như thể không tin vào tai mình, "cậu nói thiệt hở?"

"ừm."

đôi đồng tử tròn xoe dần nở ra, "chovy hỏi lại lần nữa đi." 

"hả?" 

"hỏi đi hỏi đi. hỏi lại câu đó, lần nữa. tui muốn nghe." 

như nhấc được tảng đá đè trên ngực, mèo mướp phì cười. nó hắng giọng mấy lần liền, cuối cùng cũng chạm mắt với bạn nhỏ. từng lời nói ra chậm rãi, rành mạch,

"tui hỏi là, doranie có muốn... trở thành người một nhà với tui hông?" 

hình như chỉ chờ có thế, doran liền nhào tới, thân hình nhỏ xíu xiu ra sức ôm lấy chovy. cái đầu nhỏ vùi vào cần cổ của mèo, liên tục lặp đi lặp lại chữ "muốn". 

── ⟡ ˙🎄 ̟

9. 

giáng sinh năm nay, doran đã ước mình sẽ không một mình nữa. 

và thật may quá, từ giờ em có chovy rồi, và cả cô chủ nữa. 

doran đã có nhà rồi.

một nơi mà em thuộc về, là gia đình của em. 

── ⟡ ˙🎄 ̟

fin. 

published: 210125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com