TÂM TÌNH
Couple: Jeong Jihoon x Choi Hyeonjun
Có sự cameo của Han Wangho
Warning: có thể chứa chi tiết gây khó chịu, vui lòng click back nếu không thích. 
Mọi chi tiết đều chỉ là tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến thực tại. 
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn. 
Đồng hồ vừa điểm gần 11 giờ đêm. Những ngọn đèn đường im lìm rọi cái ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống những chiếc xe. Những căn nhà dần vơi bớt mấy chấm sáng nho nhỏ, trả lại màn đêm một màu xanh thẫm đặc quánh. Bầu trời không có lấy một ngôi sao, chỉ có ánh trăng dịu dàng đến mờ ảo lơ lửng nên màn đêm ấy. Ngoài phố tiếng xe thưa bớt, để lại vài tiếng động cơ gầm rú xa dần của mấy chiếc mô tô phóng trên đường. 
Nhưng những thanh âm ấy không lọt vào lỗ tai của Choi Hyeonjun dù chỉ một chút. Anh chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, cùng tiếng nhạc jazz văng vẳng từ cái máy phát nhạc. Cứ một lúc anh lại nhìn lên đồng hồ, rồi lại thở dài đầy sốt ruột. 
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm bên nhau của Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon, em người yêu kém 1 tuổi của anh. Gặp nhau từ thời Jihoon năm nhất, khi cái tuổi 18 chập chững bước vào cánh cổng trường đại học, rồi yêu nhau từ lúc Hyeonjun năm cuối, dưới tán cây ngập nắng cùng bộ đồ cử nhân. 4 năm đồng hành, có vui buồn, có hạnh phúc lẫn cãi vã, song cả hai vẫn mặn nồng như thời mới yêu. 
Chuyện tình họ đẹp như mơ vậy, đẹp đến trời cũng phải ganh tị. Hai bên gia đình cũng cởi mở, chấp thuận cho đôi trẻ nối chặt sợi tơ hồng. Thậm chí, năm sau còn định tổ chức đám cưới nữa cơ. 4 năm bên nhau là cưới được rồi, phải không? 
Ấy thế mà chỉ gần một tiếng nữa thôi, Choi Hyeonjun sẽ chính thức đón ngày kỉ niệm với sự vắng mặt của Jeong Jihoon. Từng giây từng phút trôi qua, anh lại càng sốt ruột hơn. Sự tủi thân cùng sự lo lắng đã xâm chiếm hết tinh thần của anh, để anh vào luồng suy nghĩ tiêu cực. Anh lẩm bẩm, " Jihoonie hết yêu mình rồi phải không? Sao em ấy chưa về? Hay em ấy gặp chuyện gì rồi? ...". Cứ như thế, anh đắm chìm trong những suy nghĩ bộn bề, trong những mối lo nghiệt ngã. 
Thật may, tiếng cửa chính mở ra đã cắt đứt dòng suy tư của Choi Hyeonjun. Anh quay phắt lại, bắt gặp dáng vẻ cao lớn của Jeong Jihoon. Hắn ôm một bó hoa lan thật lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn người thương trước mắt: 
- Jihoon của anh về rồi đây. 
Chẳng nói chẳng rằng, Hyeonjun lao vào người hắn, ôm chặt lấy người làm anh lo sốt vó suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Mùi lan nhè nhẹ quấn lấy anh, để lại sự ngọt ngào âm thầm. 
Hắn khẽ đặt bó hoa lên bàn, vòng tay ôm lấy anh. Chợt thấy mảng vai áo của mình hơi ướt, hắn liền hốt hoảng dỗ dành: 
- Anh đừng khóc mà... Em xin lỗi vì đã về muộn, anh đừng khóc nữa em xót lắm... 
- Đồ mèo béo ngốc xít tồi tệ! Em để anh chờ cả ngày, tưởng nói câu xin lỗi là xong hả !? Em hết yêu em nói luôn đi, mèo đâu còn thương thỏ nữa!
Choi Hyeonjun giận dỗi đẩy hắn ra, cao giọng mà mắng. Gương mặt anh lấm lem nước mắt, đôi mắt ngấn lệ hiện rõ hai từ tủi thân. Jeong Jihoon vội kéo anh lại, khẽ lau giọt lệ vương trên mi mắt anh, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của người thương. 
- Ngoan nào. Hôm nay kỉ niệm 4 năm mà, sao lại khóc anh ơi. Em xin lỗi, nay công ty có việc đột xuất, em không thể chạy về với anh sớm được. 
-  Em thề, lúc ấy em chỉ hận không thể về thật sớm với anh. Em xin lỗi anh nhiều, đừng khóc nữa đỏ hết mắt rồi này. Hôm nay để anh chịu ấm ức rồi.
- Với lại, em yêu anh mà. Mèo yêu thỏ lắm, thỏ đừng nói thế. Em nguyện dành cả đời này bên anh, để từng giây đều chứa anh trong ấy. Yêu anh lắm cơ mà, đừng giận em anh nha.
Jihoon liên tục xin lỗi người yêu, giọng nói thủ thỉ an ủi anh từng chút. Hyeonjun biết chứ, biết công việc của hắn bận rộn. Anh chỉ lo cho hắn thôi, chứ có giận gì đâu. Nhận thấy anh có vẻ xuôi xuôi, Jihoon nhanh tay lấy bó hoa dúi vào lòng anh: 
- Bó lan này tặng anh. Mừng kỉ niệm 4 năm ta bên nhau. 
Rồi chợt, hắn quỳ một chân xuống, lấy ra hộp nhẫn giấu trong túi áo. Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt chỉ chứa lấy một bóng hình của Choi Hyeonjun, người hắn thương trọn một đời. 
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên em, chọn yêu em. Cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương một người. Bốn năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để đôi ta hiểu nhau, đủ để con tim em mãi thuộc về anh. Có lẽ kiếp trước, em đã cứu cả thế giới, để bây giờ được yêu anh. 
- Jeong Jihoon hứa, cả đời này sẽ ở bên Choi Hyeonjun, thương Choi Hyeonjun đến khi phải nhắm mắt xuôi tay. 
- Tấm chân tình này chỉ dành cho anh. Anh ơi, đồng ý làm chồng em nhé? 
Choi Hyeonjun nhìn người trước mặt, đôi mắt vốn đã khô lại liền ngập nước. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mọi nỗi lo trong anh liền tan biến, để lại một xúc cảm khó gọi tên. Anh đưa bàn tay của mình ra, khẽ mỉm cười và nói: 
- Vậy Jihoonie nhớ giữ lời, đừng bỏ anh nhé. 
Jihoon ngây ra, đôi tay khẽ run đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón áp út của anh. Sự hạnh phúc làm hắn ngây ngốc, đến lúc nhận ra liền mừng rỡ đến mức bế xốc anh lên. Vậy là hắn và anh đã thành đôi, một bước về chung một mái nhà. Cảm xúc cả hai hòa vào làm một, là sự hạnh phúc đến tột cùng, sự xúc động không nói nên lời. 
Trái tim ngân vang bản tình ca của đôi trẻ, để lại nụ cười mãn nguyện. Mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn nhịp tim rộn ràng và ánh mắt đầy yêu thương. Thế giới bỗng chốc trở nên tròn đầy, ấm áp – như thể cả vũ trụ đang chúc phúc cho hai kẻ yêu nhau. 
Jeong Jihoon hôn lên đôi môi của người yêu, thay cho lời yêu nơi đầu môi. Một nụ hôn, không ướt át, không chiếm hữu, chỉ có một tình yêu thật đẹp thật viên mãn. Dứt khỏi cái hôn ngọt ngào, hắn cụng nhẹ trán mình vào trán Hyeonjun, thủ thỉ rằng: 
-  Em thương anh, mãi mãi. 
- Anh cũng thương em, trọn một đời. 
Cả hai cùng nở nụ cười, ghi nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng này. Họ ôm lấy thế giới của mình vào lòng, để bóng hình người ấy tạc mãi trong tâm hồn.  Giây phút ấy không có tiếng nhạc nền, không có ánh đèn sân khấu – chỉ có hai con tim đang ngân vang bản tình ca chân thật nhất. Jeong Jihoon ôm thật chặt Hyeonjun, đôi mắt nhắm lại, để tận hưởng từng cái chạm và mùi hương của đối phương bằng mọi giác quan của mình, để ghim chặt người ấy vào tâm trí. 
    •    
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt ra.
Không có Choi Hyeonjun nào cả. Không có người yêu nhào vào ôm hắn trong nước mắt, không có lời mắng yêu "mèo ngốc", không có chiếc nhẫn đeo vào tay, không có nụ cười, không có cả cái ôm xiết chặt khiến trái tim muốn vỡ òa. Trước mắt hắn, chỉ là hư vô. 
 Choi Hyeonjun đã ra đi từ một năm trước. 
Vào đúng ngày kỉ niệm bốn năm của cả hai. Vì tai nạn. 
Tất cả đều là những ảo tưởng của Jeong Jihoon, của kẻ si tình đang níu kéo thứ tình yêu đã mục rữa trong bóng tối. Chẳng có màn đợi chờ của người thương, chẳng có màn cầu hôn đầy cảm xúc, cũng chẳng có cái ôm mãn nguyện. Chẳng có Choi Hyeonjun. Hắn ngây ngốc giữa căn nhà lạnh lẽo, bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, là giấc mơ mà hắn tự đánh lừa chính mình. Sự thật tàn nhẫn làm hắn ngã khuỵu, bật khóc nức nở. Hắn khóc thương cho người hắn yêu, khóc cho chính mối tình đậm sâu của cả hai, khóc cho chính mình. 
Jeong Jihoon vẫn nhớ như in đêm hôm ấy. Cái đêm mà cả thế giới của hắn sụp đổ ngay trước mắt. 
Ngày hôm ấy hắn về muộn vì mớ bòng bong trên công ty. Công việc vừa dứt, hắn liền chạy thục mạng về căn hộ của cả hai. Thời gian không còn nhiều, cũng hay hắn về nhà kịp lúc. Bước ra khỏi xe, tay ôm bó lan, Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun đứng bên kia đường. Hóa ra thấy hắn về muộn quá, anh sốt ruột đi tìm. Cũng vừa vặn gặp nhau ngay ngã tư. Hắn vẫy tay gọi tên anh, anh đáp lại, miệng nở nụ cười xinh xắn: 
- Đợi anh chút, anh đến với em đây! 
Sau câu nói ấy, hắn đâu ngờ đó sẽ là câu nói cuối cùng anh dành cho hắn. Choi Hyeonjun nhanh chóng băng qua đường, chạy đến bên người kia. 
 Và hắn vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, đến mức ám ảnh. Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào anh như lưỡi hái tử thần. Cơ thể gầy guộc bị hất văng, cuốn lê cả một đoạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn chết lặng nhìn cảnh tượng ấy xảy ra.
Anh ngã xuống sau cú đâm ấy, máu đỏ tuôn ra loang cả mặt đường. Hắn kinh hoàng chạy đến, đỡ lấy thân thể nhuốm đỏ của anh. Gương mặt thanh tú mà hắn nâng niu giờ đây bê bết máu, chiếc kính vỡ nát. Chiếc cardigan trắng đã hóa đỏ. Hắn cố gắng lay anh, gọi anh dậy nhưng chẳng có lấy lời hồi đáp. Từng hơi thở thoi thóp của anh phả vào tay hắn, yếu ớt rồi ngừng hẳn. Jeong Jihoon ôm lấy anh, tuyệt vọng gào khóc giữa đêm khuya. Cả thế giới trong mắt hắn tối sầm lại, chỉ duy một thân thể tàn tạ đầy thương tích lọt vào mắt hắn. 
Còn gì đau hơn nỗi đau mất người mình thương. Nỗi đau ấy giằng xé trái tim người con trai, đẩy anh ta đến bờ vực tuyệt vọng. Nỗi đau ấy... không từ nào đủ nặng để mô tả. Jeong Jihoon cả người run rẩy, liên tục gọi tên anh, mong có một phép màu xảy ra. Nhưng có lẽ, ông trời quá ghen tị với hai người, vì thế đã nhẫn tâm tước đoạt luôn cái hi vọng nhỏ nhoi ấy. Hắn ôm Choi Hyeonjun vào lòng như ngày nào, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Hắn luôn miệng xin lỗi, luôn miệng gọi anh bằng những cái tên thân thuộc như thể những câu từ ấy có thể cứu sống Choi Hyeonjun. 
- Em xin lỗi ! Xin lỗi vì để anh lo lắng, xin lỗi vì về muộn để anh phải đi tìm! Anh cứ dậy mà đánh em đi mà, đừng im lặng như thế! 
- Thỏ ơi Jeong Jihoon của thỏ đây này, thỏ dậy đi mà... Mèo có hoa tặng anh này, anh dậy mà nhận đi... Xin anh...
Hắn hận bản thân, hận mình đã để công việc bủa vây mà về muộn, để Choi Hyeonjun phải lo lắng. Hắn hận mình, giá như hắn về sớm hơn thì chuyện này có xảy ra không. Trời đổ mưa, xót xa cho mối tình ấy. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong màn mưa trắng. 
- Hyeonjunie ơi, sao một chút của anh lại lâu thế này... Đừng bỏ em lại mà, xin đừng để em một mình anh ơi...
Tâm trí hắn trống rỗng. Nỗi đau như ngàn mảnh dao cứa sâu vào tim, để lại vô số vệt máu thương tâm. Đóa hoa lan trắng muốt nằm dưới cơn mưa xối xả, chiếc nhẫn bạc chưa được trao tay người thương. Hắn định sẽ cầu hôn anh, cho anh cái cảm giác hạnh phúc bằng những lời chân thành. Nhưng số mệnh thích trêu ngươi, đẩy hai con người vào bi kịch. Người thì ra đi, kẻ ở lại đau đến tận cùng. 
4 năm, kết thúc lại bằng máu và nước mắt. 
Những tiếng gào im lặng, trái tim hắn bị bóp nghẹt lại đến không thể phát thành lời. 
Từng dòng ký ức về những ngày êm đềm bên nhau chạy qua đầu hắn, như một thước phim cũ kĩ. Nụ cười giờ nay còn đâu, hơi ấm ấy đã trôi về phương nào. Jeong Jihoon tuyệt vọng ghì chặt thân thể anh vào lòng, như thể  muốn giữ hồn anh ở lại, như thể siết đủ chặt thì tử thần sẽ thương tình mà buông tha. Và thứ hắn nhận được, chỉ có thực tại tàn khốc. Hắn hận chính mình, hận cả cái thứ gọi là số mệnh. Tiếng khóc trong mưa cứ thế vang mãi, để lại một bản nhạc của kẻ bất hạnh. 
Thế giới của hắn, sụp đổ ngay đêm hôm ấy.
    •    
Đám tang của Choi Hyeonjun diễn ra .dưới một bầu trời xám xịt như chính lòng người ở lại. Ông bà Choi khóc đến khàn cả tiếng, ánh mắt mờ đục đi vì cạn nước mắt. Nỗi đau mất con làm họ choáng váng. Jeong Jihoon chỉ đứng đấy, bên cạnh linh cữu của Choi Hyeonjun túc trực ngày đêm. Ban ngày hắn cố nén nỗi đau đang gào thét như sóng cuộn trong lòng, chu toàn cho buổi lễ. Đêm đến, hắn ngồi cạnh chiếc quan tài mà khóc. Hắn khóc đến dại cả người. Gương mặt điển trai mà Choi Hyeonjun trân quý, nay chẳng còn sức sống. Hắn gầy hẳn đi,đôi mắt thâm quầng, môi nứt nẻ đến bật máu. Hắn sống thất thần như xác không hồn. 
À không, nói sống cũng sai. Bởi hồn hắn đã nằm im trong chiếc quan tài ấy rồi.
Từ đấy, Jeong Jihoon cứ đắm mình vào những ảo giác. Hắn vẫn thấy anh, thấy con thỏ trân quý của mình trong ngôi nhà của cả hai. Những bữa cơm nóng hổi, những lời cằn nhằn vẫn hiện đó trong mắt hắn. Để rồi lại nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng. Mỗi khi hắn định ôm lấy hạnh phúc, thì nó lại biến mất đi, chỉ để lại khoảng hư vô lạnh lẽo. Jeong Jihoon níu lấy những ảo ảnh ấy như kẻ chết đuối bám vào bọt nước, chỉ để rồi hụt hẫng trong cơn hoảng loạn không hồi kết.
Hắn từng mơ về tương lai của cả hai, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng cùng con mèo con thỏ, những bữa ăn êm ấm và những lời ngọt ngào của đôi vợ chồng. Và giờ đây, hẳn chỉ mơ thấy bóng anh, nhìn hắn mỉm cười rồi tan vào hư không. Rồi hình ảnh đêm hôm ấy lại ùa về trong ký ức của hắn, đánh hắn một đòn thật đau vào vết thương còn chảy máu. Suốt một năm, hắn cứ vật lộn với chính mình, với cơn đau thấu tâm can chẳng thể nguôi ngoai. Hắn muốn phát điên. Những ảo tưởng, sự dằn vặt và đau khổ cứ bủa vây lấy Jeong Jihoon, nhấn hắn vào một hố sâu không thể nào thoát. 
Hôm nay cũng thế, hắn lại mơ về ngày kỉ niệm 4 năm hạnh phúc. Để rồi lại chới với nhận ra thực tại. Bốn năm bên nhau mà chưa cưới thì chia tay. Đúng thật, mà thà như thế còn đỡ hơn. Họ vẫn còn yêu, còn thương nhau, có trách ông trời nhẫn tâm đoạt lấy người kia. Một năm trôi qua như một ngục tù tâm lý. Jihoon vật vã trong cơn đau mà chẳng ai có thể cứu vớt. 
Một năm, Jeong Jihoon như một bóng ma vật vờ. Không đi làm, không gặp ai, cứ vô hồn nhốt mình trong căn nhà chẳng còn hơi ấm. Khi gặp lại hắn, Han Wangho không nhịn được mà đấm hắn một cái. Wangho mắng hắn té tát, hắn chỉ bỏ ngoài tai. Đến khi anh bực tức thốt lên: " Nhìn mày sống như thế, Hyeonjun có thấy hành phúc không ?!", hắn chợt choàng tỉnh. Liệu Hyeonjun có thấy vui không? Hắn đâu có biết, nhưng hắn biết hắn không muốn anh buồn. 
    •    
Đó là chuyện của hơn nửa tháng trước. Jeong Jihoon nhìn lấy bức ảnh của Choi Hyeonjun đặt trên bàn, đôi mắt đỏ hoe. Và hắn nhận ra. Hắn cũng mệt rồi. Hắn không muốn sống trong dằn vặt, trong những cơn mơ tàn khốc nữa. Bức ảnh ấy chụp lúc anh đang cười, đôi mắt nheo lại mang đầy vẻ tươi sáng. Có lẽ, Choi Hyeonjun cũng không muốn nhìn hắn đau khổ vật lộn với chính mình như thế. Jeong Jihoon nhớ anh, nhưng cũng mệt rồi. Hắn cũng đã suy nghĩ kĩ.
- Anh ơi, em từ bỏ nhé... Em mệt rồi, không khóc được nữa. Em vẫn nhớ anh lắm, nhớ đến điên dại.
- Nhưng em mệt rồi. Có lẽ phải từ bỏ thôi. Em không thể sống như vậy được nữa.
Rồi hắn đứng dậy, ôm lấy tấm ảnh đầy nắng ấy lần cuối. Suốt một năm, nỗi đau đã dày vò hắn quá nhiều. Hắn không thể để bản thân cứ chìm đắm trong những gì thuộc về quá khứ, thuộc về những ảo tưởng giày xéo hắn mỗi ngày.
Jeong Jihoon vào phòng, thay một bộ đồ mới, chải chuốt lại một chút. Hắn vơ lấy hộp nhẫn trên bàn cùng tấm ảnh trên bàn, bỏ vào túi. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ đến một nơi để khuây khỏa tâm hồn đã mục nát rồi rời khỏi căn nhà ấy. 
Nhưng trước hết phải đến mộ của anh đã. Hắn đặt chiếc nhẫn bạc cùng tấm hình lên mộ anh, thủ thỉ đôi lời. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều, lần này chẳng có lấy một giọt nước mắt nào tuôn ra nữa. Đôi mắt hắn khô rát, nhìn vào ngôi mộ của anh lần cuối. 
- Chào anh nhé. Hẹn gặp lại anh vào kiếp sau, mong đôi ta sẽ bên nhau đến bạc đầu. 
Nói rồi hắn quay đi, để cơn gió hạ thổi đi tấm hình rực nắng ấy. 
Hắn trở về nhà, lục lọi một chút rồi leo lên sân thượng. Những ngọn đèn đường im lìm rọi cái ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống những chiếc xe. Những căn nhà dần vơi bớt mấy chấm sáng nho nhỏ, trả lại màn đêm một màu thăm thẳm. Bầu trời không có lấy một ngôi sao, chỉ có ánh trăng dịu dàng đến mờ ảo lơ lửng nên màn đêm ấy. 
Nhưng những âm thanh ấy không lọt vào tai của Jeong Jihoon. Ngày mai hắn sẽ chuyển khỏi căn nhà đầy ký ức. Hắn muốn ngắm bầu trời của thành phố này một lần cuối. Những dòng kỉ niệm chạy qua như thước phim cũ. Có lẽ, trên bầu trời kia, Choi Hyeonjun đang ngắm nhìn hắn. 
- Đêm nay trăng đẹp thật anh nhỉ. Chỉ tiếc là không có anh ngắm cùng em.
- Thôi thì... hẹn anh lần tới nhé anh. Hãy đợi em.
Đêm hôm ấy, có một bóng người ngã xuống từ tầng thượng, dưới ánh trăng mờ đục.
Jeong Jihoon không chọn bỏ Choi Hyeonjun, hắn chọn từ bỏ cuộc đời để đến với anh. 
"Kiếp sau, mong đôi ta sẽ lại bên nhau hạnh phúc.
Thay cho kiếp này chẳng thể trọn vẹn."
—----------------END—---------------------
3390 worlds
23.4.25-24.4.25
Có gì mọi người có thể để lại còm men hoặc lời khuyên cho tui với được hem 🥹 thích đọc còm men lắm áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com