Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xóa.

quà cho em @ahn_whn

lời khuyên chân thành : nên tin tưởng vào plot của LHMT aka anh trai tui.

________

hyeonjoon vẫn hay đùa với jihoon rằng.

quay đầu, ngoảnh lại, ta luôn luôn chạm mặt nhau.

đúng thật.

jihoon thấy câu nói đấy rất đúng, như hyeonjoon đã nói rằng chỉ cần cậu quay đầu, hai ánh mắt mãnh liệt khao khát yêu thương sẽ luôn chạm nhau.

cậu vẫn luôn nghĩ rằng, hyeonjoon đang muốn giúp mình không thành một đứa trẻ luôn khao khát trong mình mộng tưởng không thể chạm tay tới.

và hyeonjoon đã giúp anh làm được điều đó.

anh ấy không làm cậu cảm thấy lẻ loi.

------------

"hyeonjoonieeee!"

jeong jihoon cố ngân dài từ cuối để tỏ ra mình dễ thương như ý của anh người yêu, và cậu mong đợi anh sẽ đến bên cậu và ôm cậu vào lòng.

"jihoon về rồi đấy à, anh đang nấu ăn, đợi anh tí nhé"

"hehe, em biết mà !"
ngôi nhà của họ, nói đúng hơn, một căn nhà nhỏ đơn sơ, đã được chính tay choi hyeonjoon tự tay vẽ lên từng bức vẽ đầy màu sắc đan xen cùng với những bức tranh đầy những nét chì của jeong jihoon vẽ lên, tạo nên một sự đối lập nhưng đan xen.

phải, cả hai đều là những người của hội họa, một người làm bên mảng thiết kế thời trang, một người làm bên mảng đồ họa game, ai cũng bận rộn với đám công việc của bản thân nhưng đều dành ra thời gian để bên nhau.

họ luôn để tâm tư của bản thân vào những tác phẩm vĩ đại nhất của bản thân, bao gồm cả tấm tình họ đã cùng nhau vẽ nên này.

họ cùng nhau xăm lên cổ tay một con mèo và một con thỏ, chính nơi mà 2 người lần đầu chạm vào nhau.

họ cùng nhau ôm ấp nhau vào những mùa lạnh.

họ cũng cùng nắm cổ tay nhau để dắt nhau khắp phố chỉ để tìm một quán ăn vào lúc 1 giờ sáng.

cũng đã cùng cầm cổ tay nhau ở những lần đắm chìm trong hoan lạc.

và đã từng cùng nhau lôi hết cả những chuyện đầy gớm ghiếc và hài hước của bản thân ra để tâm sự tù tì năm tiếng đồng hồ.

haizz, jihoon phải công nhận tình cảm của mình và anh bé nhà mình sâu đậm quá trời à, hehe.

à thì sâu đậm mới được 6 năm đấy, các bạn thì biết gì ?

"nè, em đang nghĩ thứ gì đó, anh kêu đi ra ăn cơm hơn chục lần mà không nghe !"

"ầy ầy, nhóc thỏ khờ đáng yêu đừng tức giận mà, em xuống liền, nha"

"này! anh không khờ nhé!"

"ô hay? em đã bảo anh đâu?"

"?"

đấy, làm con thỏ này khờ nghệch mặt ra cũng dễ thôi, cứ áp dụng công thức là ra.

------------------
"ê nhóc em, uống thuốc đi"

rồi, jeong jihoon cá chắc một trăm phần trăm rằng anh thỏ nhà nó giận nó rồi, cái cách xưng hô xa lạ đó chỉ được thay thế cho "jihoonie" khi anh bé hờn hay giận cậu mà thôi.

"thuốc gì đây ạ?"

"nhóc em uống đi rồi vào phòng anh"

jihoon lấy viên thuốc ở trong lọ thuốc, bỏ vào miệng rồi uống thêm chút nước để tiêu cho dễ dàng.

cậu lê đôi dép đi vào phòng của hyeonjoon một cách chậm rãi.

"bé nhà anh vào đây nào."
yaa, hyeonjoon hết giận mình rồi.

"xin lỗi, để anh xin lỗi em lần cuối nhé..."

?

mắt cậu mờ đi, như thể như lúc cậu đeo thử chiếc kính của choi hyeonjoon. đầu cậu lúc đó cũng đau, những dòng hồi ức mà bộ não của cậu đã cố gắng xóa nó đi đang lần lần vung vào đại não của jihoon những cú đánh trời giáng.

"em đau...em đau quá...haha...em đau quá, mà anh sao không tới cơ chứ..."

đôi mắt cậu đã dần dần định hình được xung quanh.

đôi tay cậu, một bên đang nắm chặt lấy lọ clorpromazin rỗng, một bên tay đang cầm lấy một nắm thuốc trong lọ. bên dưới còn lọ aminazine cùng với hộp thuốc olanzapine chưa bóc tem niêm phong.

từ từ ngẩn mặt lên, cậu chạm mắt với nụ cười của anh, có lẽ đó là nụ cười sắc nhọn nhất mà cậu được nhìn thấy bởi anh.

anh vẫn đeo cặp kính kia, vẫn còn cái nốt ruồi dưới môi cậu hay hôn vào.

nhưng bức hình tuyệt vời kia lại được đặt ở trên bàn thờ, nơi mà cậu chưa từng nghĩ anh người yêu của cậu sẽ thích, vì cậu biết, anh thích bóng dáng và nụ cười của bản thân luôn ở những nơi đầy mộng mơ.

à.

cậu nhớ ra rồi.

anh đã chết được hơn hai năm có lẻ rồi.

anh chết vào ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai.

ngày đấy, hyeonjoon của cậu đã tự tay cứa hình xăm cặp của cả hai. anh rạch nát cả con thỏ, máu chảy ra khắp cổ tay và những ngón tay, nhưng tuyệt nhiên con mèo có ba cái nốt ruồi kia thì luôn sạch sẽ, không bị cứa một phát nào và không dính một chút máu tanh nào.

cậu vẫn nhớ rất rõ, dưới nền đất là chính là tờ giấy khám tâm lý đầy máu của chú thỏ trắng tự nhuộm bản thân thành màu đỏ đấy, ghi rõ ràng rành mạch từng chữ như đâm vào tim cậu.

rối loạn lưỡng cực.

hay tên chuẩn chỉnh của nó là Bipolar Disorder.

cậu bỏ thời gian để tìm hiểu, cậu mới thấy ra rằng,những lần anh nói nhiều ơi là nhiều hay là những lần ảnh làm quá trời là làm, làm hộ luôn phần việc chuyên ngành của cậu một cách chuẩn chỉnh đấy không là do anh là siêu nhân hay anh có tài năng bùng nổ gì.

anh ấy đang trong giai đoạn hưng cảm.

jeong jihoon này ân hận lắm, hận bản thân vì đã bỏ qua những điểm bất thường của người yêu, bỏ qua những viên thuốc đầy lạ lẫm kia, bỏ qua cả những lần ngủ cực ngắn nhưng không thấy mệt của anh.

"không phải, em mới là người cần xin lỗi chứ."

vâng, sau một năm biến cố, cậu đã thấy được hyeonjoon của cậu.

cùng với đó, tủ thuốc của gia đình dần dần được lấp đầy bởi những lọ thuốc cần phải kê đơn kĩ càng.

cùng với đám thuốc đấy, trong tủ kính cũng xuất hiện một tờ giấy có dòng chữ nổi bật.

kết quả chẩn đoán: tâm thần phân liệt.

tuy nhiên, jihoon lại không uống bất kì một viên thuốc nào.

cậu tự kết luận được rằng, khi cậu uống chúng, choi hyeonjoon sẽ rời đi, để lại lời thất hứa của bản thân.

anh thỏ ngốc xít của nó không muốn nó tự nhận lỗi về phía mình đâu, nhưng nó lại không muốn chú thỏ này phải là người thất hứa, nên nó đã suy nghĩ ra được hướng đi này.

------------------

"kể cả khi, thằng nhóc đấy đã không còn trên cõi đời này để có thể trao cho em ánh mắt đấy nữa sao?"

"bé nó đã chết, báo đài đưa tin lên rất nhiều rồi, em phải học cách đứng trước sự thật chứ"

wangho nhẹ nhàng cất giọng nói, nhưng đôi mắt đấy như thể một hồ nước, lặn sóng, và đang cần một viên đá để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"không còn...nhưng anh ấy vẫn còn ở đây với em mà..."

"lọ clorpromazin của em đâu, anh nhớ trước khi thằng nhóc đấy đi, nó mua nhiều lắm."

"anh vớ vẩn, anh hyeonjoonie đang đợi em ở nhà, em về với ảnh đây"

han wangho cảm thấy, thằng nhóc tâm thần này thật sự không chữa được nữa rồi.

------------

"mệt quá, phải đi ngủ thôi, nay hyeonjoon giận mình, ngủ phòng kia rồi."

jeong jihoon ngả lưng lên chiếc giường, cậu với tay lên lấy lọ thuốc quen thuộc, nhưng hôm nay jihoon uống một lần hơn năm viên.

"ngủ nhé, hyeonjoon của em"

"ừ..."

jihoon uống xong, sau đó liền cảm thấy buồn ngủ, choáng váng. đầu óc cậu không hình dung được bất kì hình ảnh gì cả.

sau đó, cơn choáng dần hết đi, trước mắt cậu hiện ra hyeonjoon.

"anh sẽ rời khỏi trái tim em nhé, được không ?"
hyeonjoon cẩn thận cất tiếng nói.

"vốn, anh đã rời khỏi trái tim em tự thuở anh chết rồi."

"thứ còn lại trong tim em, vốn chỉ là bóng hình còn sót lại, anh chỉ muốn đến để dọn nó đi để cho cuộc đời em tươi sáng hơn thôi."

jeong jihoon ngừng một chốc, rồi lại nói tiếp.

"cuộc đời em vốn đã quen thuộc với hình bóng của anh rồi, nhưng bây giờ anh có thể dọn nó đi, để hai ta bắt đầu lại với một mở bài khác."

"bức họa này, hai ta không thể tiếp tục vẽ nữa rồi."

cả hai đồng thanh nói, như thể đã biết được đối phương định phản hồi gì.

_____

"một nhà làm đồ họa, vẽ splash art và lồng tiếng nổi tiếng-jeong jihoon- đã qua đời tại nhà riêng, tại đây, chúng tôi thấy được nhà của nhà đồ họa này cũng là nhà của cựu thiết kế thời trang choi hyeonjoon"

"chúng tôi xin chia buồn cho hai vị"

"họ chia buồn mình, nhưng mình đâu có thấy buồn đâu, đúng không, người lồng tiếng bé của tôi?"

"ừm, em cũng thấy vậy, nhà thiết kế thời trang lớn của tôi."

_____________

1549 từ, chưa tính dòng này và dòng ở trên.

viết nqu, có gì cho em lời đánh giá nhé, còn không vào cmt cũng được, em khoái đọc cmt nhắm !

cbqt_lhmc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com