23
chj—>pdh


hyeonjoon thỏ hắt một hơi, tên khốn park dohyeon kia không đồng ý giúp nên rốt cuộc cũng vì lo mà con thỏ phải đến quán bar xem người kia sống chết ra sao rồi...
dựa trên định vị do con mèo jihoon gửi thì sau 20 phút hyeonjoon cũng tới nơi. sau một hồi luồn lách, anh cũng đã thành cồng vượt qua được đám đông đang nhảy nhót loạn xạ,vừa tiến lại gần chiếc bàn ở trong góc thì ngay lập tức choi thỏ đã phải đưa tay đỡ lấy trán khi nhìn thấy bộ dạng không thể lộn xộn hơn của jeong jihoon. cậu nằm rũ rượi trên sofa, quần áo xộc xệch, tóc thì rối, mặt mũi thì tèm lem nước mắt.
hyeonjoon chào jaehyuk, tiền bối cũng vui vẻ chào lại em, trông người này có vẻ hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo chán nếu đem ra so với con mèo nằm bên cạnh.
"mấy người kia đâu rồi ạ?"
"chắc đang trôi dạt ở chỗ nào đó trong đám đông ngoài kia" park jaehyuk nheo mắt ra nhìn ra sàn nhảy "anh sẽ báo lại với wangho, minseok với wooje quản lại mấy con người này mới được" jaehyuk thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. bỗng như nhớ ra điều gì đó, tiền bối quay sang hỏi hyeonjoon "jeong jihoon nhắn tin quấy rầy em hả?"
"em mà nói có chắc em ấy không vùng dậy rồi khóc tiếp đâu nhỉ..." thỏ nhỉ khịt mũi rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ jihoon đang nằm, cố hết sức để không làm cậu tỉnh.
"anh tự tin mình có thể đưa 3 người kia về nhà an toàn không sứt mẻ" jaehyuk hất cằm về phía đám đông "cùng lắm nếu có gì thì vẫn gọi cho vợ mấy người kia đến rước họ về"
"..."
"còn thằng này nó không cho ai động vào người hết" park jaehyuk vừa đánh mắt sang phía mèo cam vừa nói tiếp " động vào nó là nó giãy nảy đòi gặp em ngay"
hyeonjoon cười méo xệch, biết rõ người anh rể này đang muốn nhờ vả mình, thôi thì cứ coi như em đang làm việc thiện tích đức, dù sao thì 5 kẻ say cồng nhau về nhà em cũng không yên tâm.
mà nhưng như tiền bối jaehyuk không nói đùa đâu, lúc lay vai jeong jihoon anh thấy rõ mắt cậu nhắm nghiền nhưng vẫn nghe thấy tiếng hầm hừ y như mèo đang tự vệ. em nên cảm ơn bố mẹ tôi thì đã sinh ra tôi cao lớn như thế này, không thì hai đứa đã bị dẫm nát bét chẳng toàn thây mà thoát khỏi đây rồi!
jeong jihoon he hé mở mắt, định bụng gào thét khóc lóc thêm một trận nhưng trước mắt cậu loè nhoè hiện ra góc nghiêng của người mà cậu đang nhớ nhung nên thôi, ngoan ngoãn như cún để người nọ chở mình ra ngoài.
bỗng thỏ con chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, phải đưa jeong jihoon về nhưng mà là về đâu bây giờ???? anh chưa từng vào kí túc xá của trường, cũng không biết cậu sống ở toà nào cả, nếu phòng còn cài mật khẩu thì chịu hẳn đấy....
con thỏ định quay sang hỏi con mèo nhưng người này đang say không biết trời đất gì nên quyết định đưa cậu về phòng trọ của mình ở tạm vậy.
vừa đóng của phòng thì chợt có tiếng "oẹ" khiến hyeonjoon chết sững, ngay lập tức anh quay sang người bên cạnh thì thấy cậu đã nôn hết ra sàn và cả quần áo nữa. hít thở sâu kìm nén cơn tức giận, choi thỏ kéo con mèo vào phòng ngủ của mình, mở tủ lấy đại bộ quần áo của mà anh nghĩ sẽ vừa với jihoon rồi ném cả con mèo cùng bộ quần áo anh vừa lấy vào nhà vệ sinh. Khoảng 3 phút sau, jeong jihoon mệt mỏi bước ra, hyeonjoon nhìn người trước mặt rồi ngao ngán lắc đầu áo thì vừa mà trông quần có vẻ hơi cộc nhỉ?
thế rồi thỏ con lại kéo mèo cam ra sofa xong mặc kệ cậu nằm một đống ở đấy
chj—>





nhắn với mấy con người kia xong, hyeonjoon nhét điện thoại vào túi quần rồi quay người vào bếp. hai chục năm nay em có phải lăn vào bếp lần nào đâu, cứ đến bữa là em sẽ qua nhà cậu bạn thân ăn ké hoặc không thì sẽ đi ăn ngoài. may cho jeong jihoon là anh vẫn còn có chút kĩ năng học được khi làm nhân viên quán cà phê đấy nhé.
định bụng khi nào cậu tỉnh thì sẽ rót trà cho cậu, hyeonjoon đi tới cạnh sofa rồi ngồi bệt xuống mặt đất, nhìn con mèo đang nằm trên sofa
"người gì ngay cả lúc nhếch nhác mà vẫn đẹp trai đáng sợ" trông cậu ngủ một hồi, anh bâng quơ bật ra một câu cảm thán
đáng lẽ là không có gì cả nhưng ai ngờ ngay khi vừa dứt lời xong, jeong jihoon lại ngang nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào em
"thế mà vẫn có người mấy ngày qua bơ đẹp em đấy" com mèo mệt mỏi cười cười, luôn mặt lấp ló dụi vào tấm chắn, giọng nói khàn khàn (chắc là do rượu), cậu nói không to nhưng con thỏ nghe rõ không thiếu chữ nào
anh giật mình ngồi thẳng dậy "em tỉnh từ lúc nào?"
"từ lúc anh tới bar đón em"
"tỉnh từ lúc đó mà còn giả vờ ngủ?" hyeonjoon bực bội đứng dậy đi rót trà cho jihoon. là con mèo cam tai tiếng hại anh vác nó về đây!!
tên ngốc kia lò mò bò dậy, tay xoa bóp thái dương mấy tên kia chỉ xúi bậy người khác là giỏi. vừa quay sang trông thấy hyeonjoon tiến lại gần, tay cầm cốc nước giải rượu, ánh mắt cậu lập tức sáng lên như sao. cậu vui vẻ nhận lấy cốc nước thơm mùi gừng từ tay anh
"em mà bảo tỉnh rồi thì có được anh chăm như thế này không?" jeong jihoon hai bàn tay ôm ly trả ấm, đưa lên miệng thổi phù phù rồi nhấp từng ngụm nhỏ. nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì đã bị anh dội cho gáo nước lạnh
"uống xong rồi thì em tự bắt xe về đi"
"trà gừng của anh ngon nhưng không phải thuốc tiên nhé, em vẫn say lắm đây này, không tự bắt xe về được đâu"
"thế để anh đặt cho em"
"anh tin em bây giờ có thể leo lên 5 tầng kí túc xá mà không sây sát hay va đập gì, sao anh không tin tình cảm của em là chân thành!?" jeong jihoon mếu máo, giọng rưng rưng như sắp khóc
nhất định không chịu thua câu nào luôn? hyeonjoon nhức đầu với con mèo này lắm rồi đấy nhé, anh không muốn đôi co thêm, quay lưng bỏ vào phòng "thôi kệ em, muốn ngủ đâu thì ngủ"
lạnh lùng quá! chẳng lẽ chưa cưới nhau mà jeong jihoon đây đã phải nằm ngủ ngoài sofa rồi sao??? không thể như thế được, mình phải làm gì đó
nghĩ thế xong con mèo cam này liền bật chiêu cuối, cậu bật khóc nức nở (rất to) khiến con thỏ cũng giật mình quay đầu lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com