thơ nụ ?
Choi Hyeonjoon là một đứa trẻ bất hạnh , và nó biết nó bất hạnh và nó phải chấp nhận điều ấy .
Sinh ra trong một gia đình bình thường , một bố một mẹ , bố làm công chức nhà nước , mẹ giáo viên . Không phải nói , ngay từ bé Choi Hyeonjoon đã quanh một vòng luẩn quẩn chỉ có ăn - học - ngủ mà không còn gì khác , được nuôi dạy để trở thành một đứa con gương mẫu , một thiên tài và đương nhiên là đứa trẻ ấy lớn lên trong áp lực , điểm thi của cậu rất cao nhưng mà cậu cô đơn . Choi Hyeonjoon cô đơn ở trong chính gia đình mình , thằng bé không có bạn bè , không thú cưng , không người trò chuyện .
Năm lớp 12 , vòng luẩn quẩn của Choi Hyeonjoon bị phá vỡ , bố cậu ngoại tình và có con riêng , kém cậu 4 tuổi , mọi thứ vỡ lẽ ra khiến gia đình tan vỡ . Bố mẹ cậu ly hôn , cậu theo mẹ ở riêng nhưng vì suy sụp hậu ly hôn , mẹ cậu đã nghiện rượu rồi bị đuổi việc , Choi Hyeonjoon đỗ đại học - là thủ khoa và cậu nhanh chóng chuyển ra ở riêng nhưng vừa đi học được một kì về thì nghe tin mẹ cậu mất và để lại cho cậu số nợ lên tới 100 triệu won , Choi Hyeonjoon lại có một vòng luẩn quẩn mới ăn - học - ngủ - làm .
Choi Hyeonjoon bây giờ là học sinh năm 3 , nợ đã trả được phân nửa , mỗi tháng cậu làm thêm ở quán cà phê được 1,2 triệu won , đi gia sư 2,4 triệu won trong đó cậu dành 2 triệu trả nợ mỗi tháng 500kw thuê trọ giá rẻ còn lại thì dùng để ăn ở . Thế nhưng làm mãi thì cũng trả được nhưng mà cậu chỉ muộn vài ba hôm là sẽ bị tụi thu nợ làm phiền , chúng làm phiền cậu tiện thể phiền hàng xóm luôn nên Choi Hyeonjoon 21 tuổi bị đuổi khỏi trợ vì gây rối mất trật tự xóm trọ . Ít nhất trời thương khi một đàn anh đã ra trường của cậu giới thiệu với cậu một khu trọ sạch đẹp mà giá rẻ mà anh ấy đang ở cùng bạn trai nên Choi Hyeonjoon chuyển trọ
Choi Hyeonjoon đang xách theo 2 cái vali và 3 cái túi du lịch từ trạm xe buýt tới trọ mới , theo địa chỉ thì cậu tới được một nơi trông sáng sủa và có vẻ mới , trông giống chung cư hơn là nhà trọ , Choi Hyeonjoon có hơi sốc nhưng cũng khá ư hài lòng . Nhưng rồi mắt cậu chợt dừng lại , trước cửa trọ có một thanh niên nhìn áng chừng cũng phải tầm 1m9 , tóc ngắn sát đầu lởm chởm đang đội mũ lưỡi trai đen , mặc đồ khá hầm hố , tay bấm điện thoại
"Thôi chết ! Sao bọn thu nợ biết trọ mới vậy ? Chưa kịp xem đã bị chúng nó đòi nợ" - Choi Hyeonjoon nghĩ thầm , cậu khẽ nuốt nước bọt giờ đi thì xách đồ đi đâu , vào cũng không xong khiến cậu đứng im , mặt tái mét .
Bỗng chàng thanh niên kia ngẩng mặt lên , mắt sếch , mũi nhỏ , lông mày cũng hướng lên trên trông khá dữ tợn , nhìn chung là đẹp trai nhưng trông hung dữ . Cậu ta bỗng tiến lại gần khiến Choi Hyeonjoon hoảng sợ , anh vội định thu đồ chạy thì cậu ta hét lên
"ĐỨNG LẠI!"
Choi Hyeonjoon hèn , anh sợ chết lắm nên hít một hơi rồi nhưng chân run lẩy bẩy không chạy nổi , thấy cậu ta lại gần , anh càng sợ nước mặt lại tuôn ra ròng ròng
"Huhu...hic..t-tôi xin lỗi , tôi định chuyển trọ xong..xong mới trả nợ mà..huhu đừng tới nữa , t-tôi không quỵt nợ đâu mà...huhu tại các anh cứ ..hic tới nên tôi mới bị đuổi đi..hic"
Choi Hyeonjoon vừa khóc lóc xụt xịt giải thích , mắt mũi tèm lem , môi run rẩy , mũi thì đỏ ửng cả lên đỏ lan sang cả hai má , anh vẫn khóc và lấy tay áo lau khiến tay áo ướt sũng trông đến là tội .
Choi Hyeonjoon hay khóc nhưng là khóc một mình khóc vì bất lực . Lần đầu cậu khóc là hồi 5 tuổi bị mắng vì chưa giải được bài toán có lời văn lớp 2 . Lớp 5 khóc vì bị mắng khi được huy chương bạc môn toán ở trường . Lớp 9 khóc vì áp lực thi tuyển sinh . Lớp 10 khóc vì bị mắng khi tụt hạng thi đua . Lớp 12 khóc vì bố ngoại tình , gia đình tan nát . Lớp 12 khóc khi mẹ nghiện rượu bị đuổi việc . Năm nhất khóc vì mẹ mất và số nợ mẹ để lại . Năm ba khóc ở trước cửa trọ vì thu nợ tới . Đây là lần đầu Choi Hyeonjoon khóc công khai , trước đó đều nhốt mình trong phòng tự khóc trong im lặng nên cậu bị nói là vô cảm vì chẳng thấy cậu buồn dù mọi thứ tệ như nào .
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu trai kia hoảng loạn , mẹ dặn xuống đón khách trọ mới nên cậu đứng đợi xong một anh trai xinh xinh tới mà cứ đứng im suốt nên cậu nghĩ anh ngại chạy ra gọi thì tự dưng ảnh khóc xong kêu mình là thu nợ , Jeong Jihoon cũng biết tổn thương đó , người ta mới đi quân sự về mà . Jeong Jihoon vội vàng tìm trong túi áo khăn tay nhưng không thấy , cậu vội lấy tay khẽ đỡ mặt anh lên lau nước mắt vừa nói
"A..Anh ơi bình tĩnh.. em k-không phải thu nợ ..em là con trai chủ trọ em ra đón anh..anh bình tĩnh"
Choi Hyeonjoon như bị đánh một cú vào đầu , khóc cho đã vô giờ thì nhục , mắt sưng húp , mũi thì bị quẹt cho xước được cái khóc lại còn trúng con trai chủ trọ luôn , Choi Hyeonjoon lên núi ở quá . Nhục , tủi thân mà đang trong mạch cảm xúc nên anh khóc cho đã luôn .
Thấy ảnh khóc tiếp thì Jeong Jihoon càng hoảng , vội dỗ dành rồi lau nước mắt cho ảnh , thấy cũng xuôi nên Jeong Jihoon dắt tay ảnh rồi kéo vô nhà luôn , mấy cái vali để thằng em họ ở chùa bê dùm vậy .
Dắt được Choi Hyeonjoon vào phòng để ký hợp đồng nhà mà Jeong Jihoon tưởng mình hoá thần luôn rồi , mời ảnh ngồi rồi thì pha cho ảnh ly sữa rồi lấy cho ảnh cái chăn vậy . Choi Hyeonjoon mắt sưng húp đang ôm cốc sữa ngồi trong chăn , đối diện là Jeong Jihoon đã cởi mũ ngồi nhìn
"Anh bình tĩnh chưa ạ"
"Ừm..xin lỗi nhé"
"Dạ không sao đâu ạ , anh có vấn đề kinh tế ạ ?"
Choi Hyeonjoon vốn không hề ngại chuyện gì , em nó hỏi thì anh trả lời thôi không ngờ Jeong Jihoon lại trầm ngâm rồi bỗng cất tiếng
"Hay em miễn tiền trọ cho anh nhé ?"
"H..hả" - Choi Hyeonjoon không tin vào tai mình , thằng nhóc này nói thật à
"Chuyện này sẽ lo được , anh cứ dọn vào ở đi , em miễn phí cho anh , miễn cả điện nước luôn anh nhé"
"Không..ý anh là anh không khó khăn đến thế , anh chỉ là hoảng thôi"
"Em sẽ lo mà , anh không phải sợ em sẽ dàn xếp cho mẹ em , anh không cần lo . Anh theo em lên phòng nhé , ưng thì ở"
"Ơ.."
Không để Choi Hyeonjoon nói gì thì Jeong Jihoon đã dắt anh lên tầng 3 để xem phòng , phòng rộng rãi thoáng mát có đủ bàn làm việc , giường ngủ , phòng tắm và phòng bếp . Đây là dạng phòng One-Room nên khá rẻ nhưng tiện nghi , phòng trọ cũ của anh là dạng Goshiwon/Goshitel nên rẻ hơn nhưng rất bé và chật hẹp , One-Room đắt hơn nhưng Choi Hyeonjoon thấy trả được kha khá nợ nên mới nghĩ tới chuyện sống sang một chút không ngờ được free , ngại thì ngại nhưng vẫn nhận . Choi Hyeonjoon được Jeong Jihoon dắt đi kí hợp đồng , vừa kí xong thì Jeong Jihoon bỗng nói
"Anh à , em vừa đi nghĩa vụ về nên tóc ngắn quá doạ anh sợ rồi , em xin lỗi nhé nhưng anh nhớ em là Jeong Jihoon chứ không phải là thu nợ anh nhé"
______
authur:babi.shell
idea:babi.shell
tbc
_____

Em Jeong Jihoon đứng ở của đợi khách trọ

Anh Hyeonjoon đứng ở cửa thang máy khi lên tầng 3 lấy phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com