Chương 4: Cầu vòng
Jeong Jihoon từ khi còn bé đã là một đứa nhỏ ưu tú. Từ việc biết đọc sớm hơn những đứa trẻ khác, đến việc cậu có thể hiểu được nội dung của những cuốn sách phức tạp vượt quá độ tuổi của mình. Không biết từ bao giờ, cái nhãn "thần đồng" đã được dán lên người cậu.
Jihoon thường xuyên đi theo hai vị phụ huynh đến các buổi tiệc lớn hay những buổi gặp mặt quan trọng. Không chỉ đơn thuần để họ khoe khoang với thế giới rằng nhà họ Jeong có một người thừa kế trẻ tuổi đặc biệt đến nhường nào, mà còn để Jeong Jihoon có thể làm quen với những người thừa kế ưu tú khác. Gọi là "những người thừa kế ưu tú" khác, thực chất đối tượng chính chỉ xoay quanh 3 cái tên: Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk.
Tuy đã gặp qua ba người trên vô số lần, trước khi vào trường, Jeong Jihoon chỉ làm quen được với mỗi Kim Hyukkyu, người được cho là thân thiện nhất. Nhưng thậm chí đến cơ hội trò chuyện với anh, Jihoon cũng nhờ vào may mắn mới có được. Jeong Jihoon rất nhiều lần nhìn về phía bọn họ mà cảm thấy bức bối. Cách biệt giữa người và người có thể xa đến như vậy sao? Jeong Jihoon đã từng có lúc chán ghét suy nghĩ của chính mình.
Nếu mình họ Lee hay Kim thì tốt rồi. Hoặc họ Park cũng không tệ chút nào...
Cuộc sống của Jeong Jihoon không có quá nhiều màu sắc. Từ những trang sách trắng hay những vết mực lấm lem đôi khi day ra tay và quần áo, mỗi ngày của cậu đều trôi qua một cách bình lặng như vậy.
Tưởng chừng Jeong Jihoon sẽ dùng cả đời này để vùi đầu vào sách vở, sau đó trở thành một vị giáo sư tại Hogwarts, vài chục năm sau nếu may mắn thì có thể chạm đến vị trí hiệu trưởng. Ít nhất thì đó là kế hoạch cậu tự vẽ ra cho chính mình, dù gia đình có vẻ muốn cậu giữ một chức vụ nào đó trong Bộ Pháp Thuật hơn.
Thế nhưng cậu lại gặp anh.
Gặp được Choi Hyeonjun.
--
Choi Hyeonjun cúi người chào đối phương, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Đây không biết đã là cái gập lưng thứ bao nhiêu trong buổi tối ngày hôm nay rồi, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đồng ý với mẹ. Trước đây còn cảm thấy việc anh Hyukkyu và anh Kwanghee tuần nào cũng đi tiệc tối thật ngầu, Choi Hyeonjun thật sự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Tiệc tùng gì chứ, đây rõ ràng là đi hành xác mà?
Chết mất thôi... Còn bắt cậu phải chào hỏi với bao nhiêu vị nữa đây?
Hyeonjun không hiểu, nhà họ Kim bọn họ còn phải đi giao lưu với gia tộc khác sao? Mẹ cậu bảo vị thế của cậu không so được với hai anh, bởi vì cậu căn bản không mang họ Kim. Nhưng Choi Hyeonjun cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã quá tốt rồi, có cần thiết phải "tốt hơn nữa" không? Nhất định phải sống một cách chói lóa mới được sao?
"Hyukkyu hyu-", Hyeonjun chưa kịp gửi tín hiệu cầu cứu thì thấy người nọ đang trò chuyện với Lee Sanghyeok, bên cạnh còn có cả phụ huynh của hai bên.
Choi Hyeonjun không thường sợ hãi những cái tên máu mặt đâu, cho dù là ba của Kim Hyukkyu hay gia chủ Lee cũng không khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Lee Sanghyeok lại là trường hợp đặc biệt, anh ta cứ tỏa ra cái khí chất "đừng đụng vào tôi", khiến cậu mỗi lần đặt mắt lên đối phương đều lạnh cả sống lưng.
Không ai có thể cứu cậu nữa rồi, xui rủi làm sao Kim Kwanghee lại không tham gia buổi tiệc tối nay, cậu phải tự lo cho thân mình thôi. Choi Hyeonjun nhân lúc không ai để ý, lẳng lặng bước về phía cửa phòng rồi nhanh chân chuồn ra ngoài.
Cậu cứ đi mà không cần suy nghĩ, dù gì cũng không biết đường. Hyeonjun vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc để né nô bộc. Dù gì đây cũng là dinh thự nhà họ Lee, cậu không thể tự do đi lung tung như ở nhà được.
Choi Hyeonjun đi thẳng một hồi lâu thì đụng phải ngõ cụt, trước mặt là tường, vì vậy định bụng quay gót rẽ trái, cũng chỉ còn một lối đi này. Thế nhưng cậu vừa dòm sang dãy hành lang bên này thì liền không muốn bước vào nữa. Khu vực này có vẻ khá ít người lui tới, ít nhất thì cậu chả thấy bóng dáng một nô bộc nào ở đây cả. Vừa vắng vẻ lại còn tối tăm, Hyeonjun cảm thấy hơi rợn người. Cậu lại quay gót, đang tính đi theo hướng ngược lại để quay về sảnh chính thì nghe được tiếng gì đó. Chỉ là một âm thanh vô cùng nhỏ, có chút quen thuộc nhưng cậu chưa nghĩ ra là gì. Choi Hyeonjun biết mình không nên tò mò, nhưng cậu vô thức bước thêm vài bước nữa về phía trước.
Ồ? Đằng trước có người?
Nơi này không có đèn, cũng không có cửa số, căn bản là không có một nguồn sáng nào, vì vậy khi nãy từ đằng xa Hyeonjun không để ý rằng có người đang đứng ở trong góc... đọc sách!? Thì ra tiếng sột soạt ban nãy cậu nghe thấy là tiếng lật giấy.
Choi Hyeonjun âm thầm quan sát sau góc tường.
Cao quá...
Tuy gương mặt khá trẻ con nhưng dáng vóc người nọ thật sự áp đảo cậu. Anh ta chắc hẳn cũng là khách dự tiệc hôm nay, dựa trên bộ âu phục đối phương đang mặc. Nhưng đọc sách ở một nơi như thế này hình như cũng hơi không được bình thường lắm.
Choi Hyeonjun vốn định tìm một nơi vắng vẻ để giết thời gian trong lúc đợi buổi tiệc kết thúc. Quả thực đã tìm được một nơi khỉ ho cò gáy, nhưng sao cậu lại đứng đây nhìn người ta đọc sách vậy?
Đọc sách thú vị đến vậy hả?
Choi Hyeonjun cũng là một đứa trẻ khá ngoan ngoãn, cậu luôn hoàn thành đầy đủ bài vở do gia sư giao. Nhưng ngoài giờ học mà bảo cậu đọc sách thì thật sự quá khó rồi. Còn tận hai năm nữa cậu mới nhập học cơ mà, gấp gáp gì chứ. Choi Hyeonjun ghét nhất là thói tranh đua của tầng lớp trên. Cậu còn chẳng phải người thừa kế, sống một cách bình ổn không được sao?
"Cậu đứng nhìn tôi được một lúc rồi đấy." - Người nọ cất giọng, mắt vẫn dính vào trang sách.
Choi Hyeonjun giật thót, tự nhiên thấy xấu hổ quá đi mất. Cậu không núp đằng sau tường nữa mà đường đường chính chính rẽ trái luôn. Người ta đã lên tiếng rồi mà mình còn không ra mặt thì thật không hay.
"E-Em vô tình thấy anh ở đây. Do anh đang đọc sách nên e-" - Choi Hyeonjun đang cố giải thích rằng mình không phải một kẻ bám đuôi kì lạ hay gì đấy thì đối phương cuối cùng cũng rời mắt khỏi sách mà chuyển qua nhìn cậu.
"Cậu cũng chịu không nổi mà trốn ra đây à?" - Người nọ vừa nói vừa cười.
Choi Hyeonjun gật nhẹ mấy cái. Người này cười lên nét mặt nhìn càng trẻ con hơn. Hyeonjun cũng vì vậy mà tự nhiên hơn, tiến đến đứng bên cạnh đối phương. Cậu lén lút dòm thử xem nội dung sách là gì.
Là sách môn Độc Dược?!
Người nọ thấy cậu nhìn thì đưa sách tới gần phía này, nghĩ rằng cậu cũng hứng thú với nội dung sách... Chỉ tiếc là Choi Hyeonjun hoàn toàn đọc không hiểu, trình độ của cậu chỉ ở mức vỡ lòng.
"À phải rồi, em là Choi Hyeonjun."
"Tôi biết."
Choi Hyeonjun tự hỏi mình nổi tiếng đến vậy sao? Đây là lần đầu cậu dự tiệc tối, bình thường chỉ có mấy người thừa kế mới đi loại tiệc này thôi, để giao lưu gì gì đó. Nếu không phải mẹ cậu ép thì một đứa nhóc như cậu cũng không muốn tới nơi này lắm. Cũng tại mẹ bảo khó khăn lắm mới nhờ được cậu của Choi Hyeonjun đồng ý dẫn cậu theo.
"Cậu đến cùng với Kim Hyukkyu mà. Nhà họ Kim cũng không có quá nhiều người có thể dự loại tiệc như thế này." - Người nọ vẫn đang đọc sách.
"Thế còn anh, không muốn giới thiệu tên sao?" - Người nọ hơi ngẩng đầu lên, có chút gì đó chần chừ trước câu hỏi của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun thấy thái độ đối phương có vẻ không muốn nói thì lòng hơi chùn xuống.
"Jihoon. Jeong, Jihoon."
Hyeonjun cảm thấy cái tên này hơi quen, dường như đã nghe qua vài lần.
"Ồ! Thiên tài nhà họ Jeong..." - Choi Hyeonjun lẩm bẩm trong miệng nhưng Jihoon vẫn nghe thấy rõ mồn một, nơi này dù gì cũng quá yên tĩnh. Cậu nhóc cao hơn cong nhẹ khóe môi, nhưng đôi mắt lại chẳng có ý cười.
Khoảnh khắc này đánh dấu lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp gỡ Choi Hyeonjun.
Hôm ấy, thế giới đơn sắc bỗng dưng xuất hiện thêm một dải cầu vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com