Chương 8
Sau khi Choi Hyeonjun biết được mình thích Jeong Jihoon, mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ.
Làm gì đây? Tỏ tình? Trốn tránh? Giả vờ như không có chuyện gì hết?
Hyeonjun quá hèn để chọn cái thứ nhất, lại không nỡ làm cái thứ hai, rốt cuộc đã chọn cái thứ ba.
Vì khác nhà, lại còn khác năm nên bình thường Hyeonjun chỉ có thể bắt gặp em ở nhà ăn và vài khoảnh khắc ngắn ngủi ngoài giờ học.
Dù quan hệ của hai nhà Slytherin và Gryffindor không quá tốt, Jihoon luôn không ngần ngại bước về phía Hyeonjun. Y hệt như bây giờ, cậu nhóc mặc đồng phục xanh lục thấy cậu từ xa liền vẫy tay chào rồi chạy lại phía này với nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.
"Anh Hyeonjun!" - Jeong Jihoon chẳng thèm đái hoài đến việc một vài học sinh nhà Gryffindor đang nhìn nó với ánh mắt không mấy thân thiện. Nó vốn cũng không chứa bọn họ trong mắt.
Choi Hyeonjun cười trừ, cậu đã quá quen với việc này. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có chút ngại.
Thì ra từ trước đến giờ em ấy vẫn luôn chủ động như vậy.
Choi Hyeonjun không dám nghĩ nhiều rằng em cũng thích mình. Nhưng ít nhất cậu biết mình giữ một vị trí đặc biệt trong lòng em.
"Tối nay học nhóm ở thư viện nhé." - Jihoon nói nhỏ, cũng không phải là bí mật gì, chỉ là do anh không thích bị mọi người chú ý nên nó đã giữ thói quen nói chuyện ở âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.
Học nhóm?! Sao Choi Hyeonjun lại quên mất chuyện này chứ. Hai đứa gặp nhau nhiều nhất chính là ở thư viện. Lí do mà Jeong Jihoon có thể đường đường chính chính bám dính lấy Choi Hyeonjun chính là nhờ những buổi "học nhóm" này.
Jihoon cúi người xuống, ghé sát tai anh mà thì thầm.
"À phải rồi, chiều nay em tập Quidditch ở sân số 3." - Nó cười tủm tỉm, như thể mặc định anh chắc chắn sẽ tới xem.
Hyeonjun cảm thấy có chút khó thở, lồng ngực hơi nghẹn lại. Cậu lùi ra phía sau nửa bước, không dám nhìn thẳng. Môi mấp mấy tính nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ kết thúc bằng cái gật đầu.
Jeong Jihoon hơi nhíu mày. Hôm nay anh ấy có chút kì lạ, dù nó không thể nói rõ là lạ ở đâu.
Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Choi Hyeonjun thở ra một hơi. Giờ thì cậu biết tại sao Ryu Minseok suốt ngày nói mấy câu mờ ám về Jihoon trước mặt mình rồi. Thằng bé cứ hay làm những cái khiến người ta hiểu lầm.
"Chà, sao lại thẩn thờ thế này?" - Minseok từ sau lưng đi tới khiến Hyeonjun giật mình.
"Làm gì có."
Ryu Minseok bĩu môi, nó lại quá quen với việc hai ông anh vờn qua vờn lại suốt mấy năm nay mà chả có tiến triển gì. Nó chán cái cảnh này lắm rồi!
"Thế à, tai anh đỏ lên hết rồi kìa." - Minseok vừa nói vừa cười, nó thích nhất là ghẹo anh mà.
Choi Hyeonjun vô thức chạm vào tai, cũng không biết chúng có thật sự đỏ như Minseok nói hay không. Nhưng đúng là Jeong Jihoon vừa rồi đã làm cậu bấn loạn hết cả lên. Và em ấy chỉ mới chào hỏi bình thường mà thôi, còn chưa làm gì quá đáng.
Làm sao Hyeonjun có thể sống sót qua buổi học nhóm tối nay đây?
--
Jeong Jihoon là một trong những người đầu tiên có mặt ở sân tập.
Ở sân bên cạnh, Gryffindor cũng vừa tiến vào. Không khí náo nhiệt hơn hẳn so với Slytherin. Jihoon liếc qua, thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Kwanghee, đội trưởng đội Quidditch nhà hàng xóm đang chỉnh lại găng tay trong khi chỉ đạo các thành viên còn lại.
Cậu lướt một vòng. Choi Hyeonjun vẫn chưa tới. Sáng nay thái độ của anh có chút bất thường. Nhưng anh chắc chắn sẽ tới, anh đã gật đầu với Jihoon mà.
"Lại kiếm bé xinh trai nhà bên à?" - Một đàn anh huých vai Jihoon, giọng điệu rõ ràng là trêu chọc. - "Hôm nay Griffyndor cũng tập, người ta phải cổ vũ đội nhà chứ. Tâm trí đâu mà nhớ đến chú mày."
Jihoon không tiếp lời, hít nhẹ một hơi rồi lên chổi bắt đầu luyện tập. Gió rít bên tai, Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh xử lý đường bóng. Trên khán đài đã xuất hiện vài tiếng hò reo, phần lớn cổ động của nhà rắn đều hô tên Jihoon.
Sau một giờ đồng hồ, Slytherin hạ cánh nghỉ giải lao. Jihoon tháo găng tay, vừa lúc đó thì có người tiến lại gần.
"Đàn anh Jeong Jihoon." - Giọng đối phương khá trầm.
Jihoon quay sang, ánh mắt va phải một người chơi bên Gryffindor. Cậu nhận ra tên nhóc này, năm một, trùng tên với anh Hyeonjun. Cậu từng bắt gặp đối phương đi chung với anh vài lần.
"Có việc gì không?" - Jihoon hỏi, giữ phép lịch sự tối thiểu.
Moon Hyeonjun nhìn cậu một lúc lâu. Trong mắt có gì đó lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn mở lời.
"Anh và anh Hyeonjun... là gì của nhau?"
Jihoon nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng nhưng vẫn cố giữ chừng mực.
"Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?"
"Vì tôi thích anh ấy." - Moon Hyeonjun nói thật, nó không có gì phải che giấu cả. - "Anh ấy bảo mình chưa có người yêu. Vậy anh là gì của anh ấy?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc ướt của Jihoon. Cậu im lặng vài giây, mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc đối diện.
"Tôi thích anh Hyeonjun." - Jeong Jihoon cất giọng bình thản.
"Tôi tin rằng anh ấy cũng thích tôi." - Jihoon giữ tông giọng đều đều, nhưng vô cùng tự tin.
"Vậy à... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." - Thái độ của Moon Hyeonjun nhẹ nhàng hơn cậu tưởng.
Moon Hyeonjun quay người rời đi, trở lại sân tập số 2 của Griffyndor, bỏ lại Jihoon dưới ánh nắng xế tà. Dù cho người nọ có chấp nhận thật hay không thì cũng chẳng quan trọng. Jeong Jihoon không biết dựa vào đâu mà có sự ngạo mạn này. Nhưng nó tin mình nắm chắc anh trong lòng bàn tay.
Choi Hyeonjun thích Jeong Jihoon. Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
--
Sau khi Slytherin quay lại với việc luyện tập thì Choi Hyeonjun mới tới. Cậu đứng giữa hai lối đi vào khu khán đài, một bên là sân Slytherin, một bên là sân nhà mình. Chần chừ một lúc, cuối cùng Choi Hyeonjun quyết định bước về phía sân Gryffindor.
Một lựa chọn an toàn.
Chỉ là, suốt từ lúc ngồi xuống, ánh mắt cậu vẫn không ngừng hướng về sân bên cạnh. Jeong Jihoon đang bay giữa không trung, dù khoảng cách hơi xa, Hyeonjun vẫn nhận ra em giữa ba, bốn cầu thủ khác.
"Ngồi ở sân mình mà tim bay sang sân người ta luôn rồi hả?" - Giọng Kwanghee vang lên ngay sau lưng làm Hyeonjun giật bắn.
Cậu quay lại, đỏ mặt lúng túng.
"Em không có... Nghiên cứu đối thủ thôi mà." - Choi Hyeonjun viện cớ.
Kim Kwanghee khoanh tay, ngồi xuống cạnh em, cười như biết tỏng.
"Ừ, cụ thể là nghiên cứu Jeong Jihoon."
"..."
"Tính cứ giấu giếm như thế này à? Hay muốn đợi nhóc kia chủ động?"
"Chắc gì người ta cũng thích em chứ." - Hyeonjun lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt lên Jeong Jihoon.
Ở một góc sân, họ Moon đang cầm chai nước tu ừng ực. Nó thấy cách anh nhìn người ta. Có vẻ anh thích người ta thật, mà đối phương cũng thích anh. Vậy thì Moon Hyeonjun chen chân vô làm gì chứ. Nó lại chẳng thích phá bĩnh mối quan hệ của người khác đâu.
Jeong Jihoon bên này mải tập luyện, hoàn toàn không phát hiện có người dõi theo mình từ phía dưới. Khi cậu đáp đất đã là hơn nửa giờ đồng hồ sau. Jihoon nhận lấy khăn và nước từ đồng đội. Tuần sau có trận đấu nên dạo này cường độ tập nặng hơn hẳn.
"Tới rồi kìa." - Vị đàn anh khi nãy lại húc vai Jihoon.
"Gì cơ?" - Nếu không phải vì anh ta lớn hơn thì Jihoon đã đá cho anh ta một phát.
"Bé xinh trai." - Đàn anh hất cầm về phía khán đài của sân bên.
Choi Hyeonjun đang nhìn Jeong Jihoon thì đột nhiên đối phương cũng nhìn về hướng này. Bên cạnh em còn có thêm một người cũng đang nhìn cậu. Choi Hyeonjun như chết trân tại chỗ.
Ánh mắt Jihoon chạm thẳng vào mắt cậu, khiến Hyeonjun chỉ muốn thu nhỏ mình lại rồi chui vào túi áo trốn cho rồi.
Jihoon tay lau mồ hôi nhưng mắt vẫn không rời anh, môi cong cong như thể đang cười.
"Xem ra người ta cũng thích chú mày phết đấy. Ẻm nhìn chăm chú như thể chỉ có mỗi mày ở trong cái khu tập này."
Một tiếng huýt sáo vang lên.
"Có muốn qua đây ngắm cho rõ không." - Tiếng hô phát lên từ đồng đội đứng cạnh.
Vài người bên Slytherin cười ồ lên. Jeong Jihoon thật muốn đấm cho tên lớp trên này một phát. Ai mượn anh ta giỡn cái kiểu đó vậy? Dọa sợ anh ấy thì sao đây, lỡ mốt anh ấy không chịu đến xem nó nữa thì sao?
Choi Hyeonjun nóng bừng mặt.
Cậu quay phắt sang phía sân nhà mình, mắt dán vào các thành viên đội đỏ đang bay vòng vòng bên trên, nhưng đầu óc thì không còn nghe nổi gì nữa. Tai cậu lùng bùng, má và tai đều đỏ như vừa bị cháy nắng.
Không dám quay lại. Không dám tìm hình bóng màu xanh lục nữa.
Hyeonjun siết chặt tay, cố gắng thở chậm lại, trong đầu không ngừng tự trấn an.
Mình chỉ đang xem Quidditch thôi mà. Việc này vốn rất bình thường...
Phải rồi, thiếu gì học sinh đến xem cổ vũ cho các đội Quiddicth chứ. Cậu hoàn toàn không làm gì kì lạ mà!!!
Ánh mắt của Jihoon vẫn lặng lẽ hướng về phía khán đài nơi Hyeonjun vừa quay đi. Nó không phản ứng gì với mấy lời trêu ghẹo. Tuy nó không thích việc đồng đội đem anh ra đùa giỡn, nhưng nhìn anh ngại ngùng như vậy lại khiến Jeong Jihoon có chút thỏa mãn.
Trông anh ấy xấu hổ như vậy, thật sự đáng yêu chết mất.
--
Buổi tập kết thúc, sân tập bắt đầu lác đác người rời đi. Choi Hyeonjun lặng lẽ đứng dậy, khẽ phủi bụi trên vạt áo choàng trước khi xoay người bước đi. Cậu không muốn gây chú ý, nhất là sau màn bị trêu chọc như ban nãy.
Nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói quen thuộc đã gọi với theo sau lưng.
"Anh."
Cậu khựng lại, quay đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp Jihoon đang chạy tới. Áo choàng Slytherin vẫn còn lấm tấm bụi, tóc ướt mồ hôi, tay thì cầm chổi, tay kia đã nhanh chóng níu lấy cổ tay cậu.
"Khi nãy... em đã dặn bọn họ về sau không được như vậy nữa." - Giọng Jihoon vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc hiếm thấy. - "Anh đừng để ý nha."
Hyeonjun chớp mắt, bất giác gật đầu.
"Không sao đâu." - Cậu lẩm bẩm. - "Anh không giận mà."
Là thật. Hyeonjun không giận Jihoon, không giận ai hết. Chỉ là xấu hổ thôi. Xấu hổ muốn xỉu.
Cổ tay... vẫn bị nắm lấy.
Choi Hyeonjun khẽ liếc nhìn bàn tay đang giữ tay mình. Lòng bàn tay Jihoon ấm và hơi ẩm, lực nắm không mạnh, nhưng vẫn khiến tim cậu siết lại. Hyeonjun hơi nghiêng người, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, đầu ngón tay siết vạt áo.
"Anh về trước nha..."
Trên mặt Hyeonjun thoáng hiện vẻ lúng túng, ánh mắt lại né tránh.
Jihoon đứng nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng có chút không vui. Từ sáng đến giờ, anh ấy cứ như vậy. Cứ né tránh nó. Không dám dám trực tiếp chạm mắt, nới rộng khoảng cách khi nó lại gần. Thậm chí khi cười cũng không giống mọi khi.
Có ai nói gì với anh sao? Hay là ai đồn mấy chuyện tào lao nữa?
"Slytherin nào tốt lành gì" hay đại loại vậy.
Nó biết rõ Choi Hyeonjun, anh luôn để ý đến suy nghĩ của người khác, cũng dễ bị tác động bởi mấy lời xì xào. Nếu thật sự có ai đó nhiều chuyện, Jihoon nhất định sẽ không để yên.
Dù trong lòng khó chịu là vậy, nhưng Jihoon vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt. Nó rướn người về phía trước, gọi nhẹ một tiếng.
"Tối nay có hẹn ở thư viện đó nha! Không được bỏ em một mình đấy."
Hyeonjun dừng lại, ngoái đầu lại nhìn nó một chút. Cậu gật đầu, vẫn không nói gì.
Jihoon chỉ cười, cúi đầu chào nhẹ rồi xoay người quay về hướng phòng thay đồ.
Còn Hyeonjun thì về cùng anh Kwanghee, cậu cố gắng không quay lại nhìn. Kim Kwanghee ở bên cạnh thì như đang xem trò vui.
"Né tránh mãi không phải là cách đâu."
Em nghĩ Jeong Jihoon sẽ để yên cho em sao?
Chỉ có Choi Hyeonjun quá ngây thơ mới không nhìn ra thằng nhóc kia đáng sợ như nào. Kwanghee đã thấy cách nó nhìn Moon Hyeonjun, cũng như ánh mắt khi nhìn em hắn.
Vô cùng chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com