Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Dừng lại ở đây thôi

           Trong căn phòng tối có một chút ánh sáng đang phát ra len lói, có một cậu thanh niên đang vùi đầu vào chiếc màn hình đang sáng. Dù đang trong trận đấu nhưng hình như cậu thanh niên đó lại không hề để tâm đến trận đấu rank đang đánh mà đầu óc cậu lại lơ đểnh ở đâu đó. Đột nhiên căn phòng được bật sáng lên, Ruler đi thẳng đến chỗ người em của mình lên tiếng trách móc:

_ Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em tính đánh game đến bao giờ, em đã chơi suốt 5 tiếng rồi đấy. Em tính hành hạ bản thân mình đến lúc nào.
  

       Mặc kệ những lời trách móc của người kia, em không hề đáp lại mà vẫn cố gắng đánh hết trận rank. Lại là 1 trận thua nữa, em mệt mỏi tắt máy tính ngước mặt lên nhìn Ruler. Ánh mắt đỏ ngầu khiến anh cũng giật mình, không hiểu hôm qua thằng nhỏ còn hí hửng đến trụ sở T1 còn khoe là được anh Doran hẹn đi ăn, mà hôn nay lại khóc sưng hết mắt. Em chậm dãi lết bản thân mình đến giường, nhảy mạnh lên giường rồi chùm kín chăn bật khóc. Ruler chưa bao giờ thấy Chovy như thế này, anh cũng không tiện hỏi thêm sợ em buồn. Anh liền đi ra ngoài để cho em yên tĩnh, chắc ngày hôm qua đã sảy ra một chuyện gì đó anh phải hẹn Doran để hỏi chuyện mới được.
          Ruler liền lấy cớ sắp đến sinh nhật mình để hẹn mọi người đến ăn, mục đích chủ yếu là muốn hẹn Doran ra để hỏi hôm đó có chuyện gì. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Doran đã từ chối vì lí do bận. Điều này khiến Ruler càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ giữa Doran và Chovy có chuyện gì đó.
          Còn về Chovy sau 1 đêm khóc sưng mắt, khi thấy tin nhắn Ruler hẹn mọi người đến ăn sinh nhật. Anh liền bật dậy sửa soạn thật đẹp trai để người kia phải hối hận khi đã bỏ rơi anh. Không sai, hôm Doran hẹn anh ra chỉ để nói chia tay với anh, anh hỏi lý do thì Doran chỉ trả lời hời hợt là không còn tình cảm nữa. Điều đó khiến anh rất đau lòng, anh đã cố níu kéo nhưng không thể, thỏ con của anh không cho anh có cơ hội níu kéo:

_ Em à, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!

_ Nhưng tại sao chứ, anh à chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi. Nếu em có làm gì sai hay khiến anh nghĩ nhiều thì anh cứ nói với em, em hứa sẽ không làm anh buồn hay suy nghĩ nữa. Anh đừng bỏ em mà, được không....

_ Không Jihoon àh, anh không còn cảm xúc với em nữa. Hiện tại anh đã có người mới rồi, xin lỗi em nhưng chúng ta không thể như trước nữa. Buông tha cho nhau đi.

_ Sao chứ? Anh nói buông tha là sao? Bộ khi chúng ta ở bên nhau khiến anh chán ghét vậy sao? Thì ra là vậy, thì ra anh đã chán ghét em lâu như vậy rồi. Em đúng là ảo tưởng khi nghĩ tình yêu của chúng ta vẫn như vậy, sẽ không có gì chia cắt được. Em đã nghĩ sai rồi.....

_ Anh xin lỗi, từ nay chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa. Kể cả là làm bạn

_ Tại sao anh nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được chứ, bộ trái tim anh làm từ đá sao hay anh không có trái tim.

_ Tạm biệt em!
   

  Chưa để anh kịp phản ứng, Doran đã chạy nhanh vào trụ sở T1 để anh đứng bần thần ở đó, sao có thể nói dừng lại là dừng lại dễ dàng như vậy chứ. Không nhẽ anh không yêu Bi nữa sao, anh đúng là đồ vô lương tâm. Cứ vậy anh đứng trước trụ sở T1 trong làn tuyết rơi trắng xóa, trước kia anh chỉ ra ngoài mua chút đồ cũng đã khiến Doran lo lắng sợ anh lạnh. Mà bây giờ, anh đứng đã 1 tiếng đồng hồ anh nghĩ Doran sẽ như mọi lần chạy tới ôm anh sợ anh lạnh. Nhưng không, đúng là anh đã nghĩ quá nhiều rồi, anh quá tự tin vị trí của anh trong tim Doran. Anh bật cười chua sót, nước mắt lăn dài trong bất lực. Anh muốn hỏi tại sao lại nhẫn tâm làm vậy với anh, anh muốn hỏi tại sao đang hạnh phúc thì anh lại thay lòng, thằng nào đó có gì hơn anh mà lại đối xử với anh như vậy. Anh không can tâm, anh không phục!!!
      
        Trong khi Chovy đang đứng giữa trời tuyết, thì anh từ trên cao nhìn xuống thấy vô cùng đau lòng. " Anh xin lỗi Chovy à, anh phải làm như thế để em được hạnh phúc. Thấy em hạnh phúc là anh đã thấy vui rồi ". Dù trong tim đau nhói vô cùng, nhưng anh không còn cách nào khác. Trước đó một tuần anh nhận được một tin nhắn từ người lạ, mà cũng không lạ lắm vì đó là người yêu cũ của Chovy. Đã nhắn tin hẹn gặp mặt anh để nói chuyện, anh đã đồng ý. Khi đến nơi anh thấy cô gái đó đang ngồi chờ anh, đúng thật cô gái đó thật xinh đẹp đúng gu của Chovy thật. Anh mới ngồi xuống, cô gái đó đã tự giới thiệu:

_ Chào anh, tôi tên là Min Hyeon chắc anh cũng biết tôi là ai rồi nhỉ. Thật ra tôi và Jihoon vẫn còn tình cảm với nhau, tôi và anh ấy chia tay là vì tôi phải đi du học. Và anh cũng chỉ là người thay thế thôi, giờ tôi đã trở về rồi thì anh cũng phải biết điều mà rời đi thôi nhỉ. Đừng mặt dày mà ở lại với anh ấy nữa, anh nghĩ sao con trai với con trai lại yêu nhau cơ chứ. Thật kinh tởm!

_ .... Tôi biết cô là ai, nhưng sao cô biết chúng tôi không có tình cảm với nhau chứ. Không phải chính cô đã bỏ rơi em ấy khi em ấy khó khăn nhất sao, giờ thấy em ấy thành công rồi lại tính quay về tranh dành sao.

_ Nực cười, không biết vị trí của mình ở đâu, sao tôi sẽ chứng minh cho anh thấy ai quan trọng hơn trong tim của Jihoon. Anh cứ chờ xem, tôi đang rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh đấy.

  Nói rồi cô ta nhếc mép chế riễu anh, rồi liền rời đi để anh thẫn thờ ngồi đó. Anh đã ngồi đó rất lâu suy nghĩ về những lời cô ta nói với anh, anh liền cầm điện thoại nhắn tin với em hỏi em tối nay có thể về nhà sớm được không. Nhưng em từ chối và nói tối nay em phải ở lại trụ sở để luyện tập cho trận đấu sắp tới. Anh cũng không nghĩ nhiều liền hỏi han em và nhắc em không được làm quá sức. Anh chạy vội về nhà, tính làm cơm mang đến chỗ của em. Anh loay hoay trong bếp đến gần tối, anh mãn nguyện cầm hộp cơm đến trụ sở của Geng. Đi đến cửa phòng chưa kịp đẩy cửa vào anh đã nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người bên trong. Khoan đã không phải giọng của người yêu cũ của em sao, giọng của cô gái đó rất lớn hình như mọi người trong đó đang nói chuyện rất vui vẻ. Anh đứng ngoài nhìn vào bên trong thì thứ đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái đó đang khoác tay với em cười nói với đồng đội của em trong đó. Họ nói chuyện rất vui vẻ, anh cũng không muốn phá hỏng không khí vui vẻ đó nên đã quay lưng đi luôn.
          Còn bên trong đó, khi cô gái đó thấy Doran quay lưng bỏ đi liền cười đắc ý. Chovy thấy cô gái đó đang khoác tay mình thì khó chịu đẩy ra, dù có chút khó chịu nhưng anh cũng không nói gì vì dù gì mẹ anh cũng đã ra lệnh là phải chăm sóc cho em họ. Dù không tình nguyện nhưng vì mệnh lệnh của mẹ anh cũng phải dẫn cô em họ này đến trụ sở, vì ở nhà nó cứ khóc lóc đòi đi cùng khiến anh nhức hết đầu. Nghĩ dù gì cũng không anh hưởng gì nên anh cũng dẫn đi và dặn dò không được làm phiền anh luyện tập. Cô ta cũng gật đầu ngoan ngoãn, nên anh cũng không để ý nhiều đến cô ta nữa. Nhưng anh không biết rằng vì điều này sẽ khiến anh mất đi Doran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com