Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Chúc các bạn học sinh và thầy cô có một tuần làm việc và học tập thành công, buổi sinh hoạt tới đây là kết thúc" Liên đội trưởng lên phát biểu lời cuối trước khi kết thúc buổi sinh hoạt

_Đại ca, cậu bạn kia đâu rồi, hôm trước anh còn đèo cậu ta đi học mà_

_Ai mà biết, tao cũng đang thắc mắc_ 

Lúc này, Hyeonjun đang quằn quại với cơn đau dạ dày do không ăn uống mấy bữa trời chỉ để lo báo cáo cho trường. Từng cơn đau cứ quặn lên, đau chết mất. Hyeonjun cố lê lết cái thân xác này lên giường, nằm trùm chăn chỉ mong cơn đau mau qua để cậu còn làm nốt bản báo cáo dài thòng lòng kia nữa chứ

Jihoon vẫn chẳng để ý vì Hyeonjun chỉ là đối tượng đặt cược thôi, chả phải là thứ gì quá quan trọng, anh cũng không quan tâm lắm. Nói rồi, anh lại bắt đầu châm điếu thuốc, tự do ngả đầu lên trời mà nhả khói. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên

_A, anh Jihoon, anh biết là em tìm anh suốt bao ngày qua không_ Seojun bước lại chỗ Jihoon

Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô ta đầy khó hiểu. Rõ ràng cô ta và anh đâu còn liên lạc, mối quan hệ giữa họ cũng đã kết thúc được 2 tháng rồi, tìm anh để làm gì chứ? 

Seojun tiến lại gần, tranh thủ lúc Jihoon không để ý, liền khoác tay anh. Cô ả còn khẽ cọ cọ cái bộ ngực bằng silicon nguyên chất kia lên cánh tay Jihoon. Nhưng Jihoon chả hề phải ứng, anh chả còn yêu cô ta nữa, cái chiêu kia của cô ta cũng chẳng thể làm anh có chút hứng thú nào. Nếu là trước đây, anh sẽ lập tức hôn vào môi cô ta, nhưng giờ Jihoon chả phải Jihoon ngày xưa nữa. Jihoon dứt khoát gạt tay cô ta ra, nói với cô ta có chuyện rồi, nhanh chóng bỏ đi. Cô ả thì tức xì khói, muốn tìm cách tiếp cận lại Jihoon vì đơn giản cô ta thiếu hơi trai, cụ thể là Jihoon

Đùa nhau à? Cũng đã gần 8h tối mà vẫn chưa thấy một tin nhắn nào từ Hyeonjun, theo thường lệ thì ngày nào cậu cũng sẽ gửi một tin nhắn cho anh biết hoặc bận lắm thì cũng gửi một emoji chứ sao hôm nay lại im lìm thế này. Tính tò mò dâng cao, anh tức tốc bỏ dở bữa cơm, chạy thẳng tới nhà Hyeonjun. 

Chưa kịp ấn chuông anh đã nghe thấy tiếng rên rỉ của ai trong nhà, xoay tay nắm cửa còn không cả khóa, con sóc này có bao giờ bất cẩn thế này đâu. Bước vào nhà, cả màn đêm bao trùm lấy anh, trong góc chỉ thấy ánh sáng lập lòe từ chiếc máy tính còn đang mở, có vẻ đã chạy được khá lâu mà không ai dùng. Khẽ đảo mắt sang chiếc giường bên cạnh, một thứ nằm bất động như thi thể người chết, Jihoon hơi lạnh gáy tiến lại gần, sờ người thì còn thấy hơi ấm nóng nhưng có vẻ đã bất tỉnh. Jihoon hoảng hốt liền gọi cấp cứu đưa Hyeonjun vào bệnh viện

Sau khi truyền nước khoảng 2 tiếng hơn, Hyeonjun lúc này đã tỉnh lại, ngửi thấy có mùi thuốc, mùi sát khuẩn và mùi... JIHOON. Hyeonjun mở to con ngươi thì thấy một bàn tay to lớn đặt trên trán mình, tính hét lên thì Jihoon di chuyển tay xuống bịt miệng cậu lại

_Này, đừng có hét chứ, ngủ đi_

_Nhưng sao tôi lại ở đây, tôi muốn về nhà, bản báo cáo còn chưa xong nữa mà_

_Suỵt, báo cáo gì đó để sau đi, nghỉ ngơi trước đi_

Lúc đầu còn kiên quyết đứng dậy về nhà nhưng sau một lúc được Jihoon dỗ ngọt thì lại ngủ đi mất. Không phải cố ý đâu nhưng mà Jihoon muốn đứng dậy đi về lắm rồi nhưng mà cái con sóc này lúc ngủ trông quá đỗi dễ thương làm cho anh không rời mắt được ấy.

Lúc sau bác sĩ đi vào, đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm của Hyeonjun. Hơi bất ngờ vị cậu ta bị viêm dạ dày cấp tính, lí do còn sốc hơn vì cậu ta đã bỏ bữa khá nhiều ngày. Jihoon bất lực chẳng hiểu sao cái con người này có thể sống chung với cái căn bệnh đau chết đi sống lại này chứ. Jihoon cũng xác định sẽ ở lại chăm sóc con thỏ này cho đến khi xuất viện, vì Hyeonjun ở có một mình, bố mẹ thì công tác nước ngoài, 2-3 tháng mới về một lần, đành phải ở lại chăm sóc cho cậu ta tới lúc khỏe lại chứ sao nữa. "Sao Jihoon tôi lại khổ thế này, chỉ tính cá cược với đàn em thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com