Anh ơi không cần thay đồ đâu ạ
2.
Sáng hôm sau, ánh nắng chỉ vừa mới len qua rèm cửa, cả T1 vẫn đang chìm trong không khí lười biếng của một buổi sáng không lịch thi đấu. Trong phòng ngủ, Choi Hyeonjoon đang cuộn tròn trong chăn, ôm lấy chiếc gối ôm như thường lệ, gương mặt áp vào vỏ gối lạnh một cách đầy thỏa mãn, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh lúc này.
Cho đến khi cửa phòng bật mở với lực không thể dịu dàng hơn, và giọng của Ryu Minseok vang lên rõ mồn một:
"Anh Hyeonjoon, ra coi nè, có người đang đứng trước cửa đợi anh kìa"
Choi Hyeonjoon không nhúc nhích, chỉ ú ớ trong chăn với giọng còn đặc quánh vì ngái ngủ:
"Chắc shipper giao đồ thôi... em cứ để ngoài cửa đi, lát nữa anh sẽ xem"
Nhưng Ryu Minseok không bỏ cuộc, lần này tiến hẳn vào phòng, kéo một bên chăn ra để buộc anh tỉnh dậy:
"Không phải shipper, là Jeong Jihoon đang đứng ngay trước cửa trụ sở mình luôn đó. Đội nón, đeo khẩu trang, nhưng cái dáng ngốc ngốc đó thì không lẫn đi đâu được đâu."
Nghe tới cái tên quen thuộc đó, Choi Hyeonjoon lập tức mở mắt, tay chân còn chưa tỉnh nhưng trái tim thì như bị giật điện, và chưa đầy hai giây sau anh đã bật người dậy khỏi giường, tóc tai rối tung như tổ quạ.
"Jihoon tới thiệt hả?"
Ryu Minseok gật đầu với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực, rồi nhún vai nói:
"Anh ấy nói hôm qua đã hẹn anh qua Gen.G chơi, nhưng mà Jihoon nôn nóng quá nên tự xách mông tới đón anh luôn. Đang đứng chờ anh trước cửa kìa."
Hyeonjoon ôm mặt, thở dài một cái nhưng khóe môi thì vẫn cong lên như bất lực trước chính mình, rồi lẩm bẩm:
"Thằng nhóc này... đúng là..."
Thay vì đứng ngoài cửa như Minseok nói, Jeong Jihoon chẳng hiểu dùng cách nào mà đã được Lee Minhyung dẫn thẳng vào bên trong T1, còn được Minhyung dắt đường như thể là khách quý. Cậu ung dung bước theo, tay đút túi áo hoodie, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, còn tiện miệng hỏi Lee Minhyung mấy câu về thói quen sống của Choi Hyeonjoon nữa.
Lee Minhyung vừa đi vừa cười nhỏ
"Minseokie đánh thức được anh Hyeonjoon rồi, giờ dẫn anh Jihoon lên phòng ảnh luôn nha?"
"Cứ đưa anh đến phòng anh ấy đi, còn lại để anh xử lý,"
Jeong Jihoon vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch, khiến Minhyung đi cạnh cũng phải phì cười. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cửa phòng Choi Hyeonjoon. Lee Minhyung lém lỉnh nắm lấy tay Ryu Minseok còn đứng ngơ ra nhìn hai người, gấu bự đẩy Jihoon vào phòng Hyeonjoon rồi lớn giọng nói:
"Anh ơi~ Anh có khách nè. Em với Minseok không làm phiền hai người nữa nha"
Căn phòng của Choi Hyeonjoon mang đậm dấu ấn của một người vừa chỉn chu, vừa giản dị, lại đâu đó có chút lười biếng được giấu kỹ sau lớp vỏ ngăn nắp. Phòng không rộng lắm, nhưng đủ sáng nhờ cửa sổ lớn nhìn ra sân sau của trụ sở T1, nơi buổi chiều tà ánh nắng sẽ nhuộm vàng cả sàn gỗ. Bàn làm việc kê sát tường, gọn gàng một cách nghiêm túc: bàn phím được lau sạch không tì vết, tai nghe treo ngay ngắn, ly giữ nhiệt và chai nước suối đặt đúng vị trí như thể được đo bằng thước.
Giường ngủ của anh đặt bên góc phòng, ga trải giường màu xám nhạt có phần nhăn nhúm như thể người chủ nhân thường cuộn mình ngủ sát một bên, không quan tâm mấy đến việc dọn lại. Áo đấu của T1 bị vắt ngang lưng ghế, như dấu vết của lần anh rời đi vội vã nào đó. Gối ôm hình con thỏ được đặt ở đầu giường, hơi cũ, nhưng rõ ràng được giữ gìn kỹ lưỡng.
Không có mùi nước hoa hay xịt phòng cầu kỳ, nhưng không gian lại thoang thoảng mùi vải sạch, mùi kem dưỡng da nhè nhẹ. Mùi hương quen thuộc giống y hệt như lúc anh còn ở cùng phòng với cậu, khiến cậu không khỏi hồi tưởng lại.
Jeong Jihoon vừa bước vào đã thấy nơi này y hệt như anh, im lặng, kín đáo nhưng khiến tim người ta đập lệch đi vài nhịp, khiến người ta vô thức muốn tiến gần vào hơn.
Chưa đầy mười giây sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Choi Hyeonjoon bước ra trong chiếc áo thun rộng, tay còn đang kéo lại cổ áo bị lệch sang lộ xương quai xanh, mái tóc ướt sũng vì rửa mặt vẫn đang nhỏ giọt. Anh khựng lại khi thấy Jeong Jihoon đã đứng giữa phòng từ bao giờ, còn khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt không thể nào gian manh hơn. Choi Hyeonjoon lúng túng ấp úng:
"Anh nghĩ là mình sẽ tự đến chỗ em. Không thì anh cũng tưởng em đợi ngoài T1 thôi..."
"Em đợi rồi, đợi chán luôn, nên hai cậu nhóc nhà anh rước em lên tận đây đó. Ngại quá chừng~"
Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt, ánh mắt vô thức liếc quanh phòng như thể đang tìm lối thoát, anh giả vờ bình tĩnh quay đi lấy áo sơ mi để mặc vào. Nhưng con mèo cam tinh nghịch nhất quyết không để anh được yên.
"Thay làm gì vậy? Đằng nào lát nữa cũng cởi ra thôi mà."
Câu nói được buông ra rất khẽ, nhưng lại rơi đúng lúc Choi Hyeonjoon vừa kéo được tay áo qua vai, khiến cả động tác mặc đồ cũng khựng lại giữa chừng. Anh quay đầu nhìn Jihoon, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng ánh mắt cậu trai kia đã cong cong như cười đùa, khiến anh càng thêm bối rối.
"Em...Em đừng có đùa."
Choi Hyeonjoon lắp bắp, quay lưng lại để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng đến tận mang tai. Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh thì cười rũ rượi, nhưng giọng vẫn đầy chiều chuộng:
"Anh lúc nào cũng dễ thương vậy đó, làm người ta muốn trêu mãi không chán"
Jeong Jihoon bước lại gần Hyeonjoon, cậu đứng ngay sau lưng anh, rồi khẽ kéo phần áo chưa kịp chỉnh tề giúp anh, động tác không vội vàng, giống như đang chạm vào một điều gì đó rất thân thuộc, rất quý giá.
.
Fic mất não xin đừng đánh giá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com